Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 84 - Uyền Uy

trước
tiếp

Sáng ngày hôm sau, tại Ngôn Uyển, mọi thứ cũng rất bình thường, nhưng từ lúc cô đi khỏi nơi đây không còn vang lên nhiều tiếng cười như trước nữa, hầu như mọi thứ đi vào lặng im.

Trong nhà, Diệp Hoa ngồi lì trên ghế sofa, tay cầm điện thoại như đang nói chuyện với ai đó, người hầu đi đi lại lại cũng không quan tâm lắm! Vì đối với họ, Diệp Hoa chính là con rắn độc, chỉ cần đụng phải sẽ gây tổn thương.

“Này? Lấy cho tôi một ly nước cam”_Diệp Hoa nhìn cô người hầu đang dọn dẹp phòng khách. Giọng nói vô cùng uy quyền, chua chát.

“Vâng”

Nhưng thế, cô người hầu vẫn lặng lẽ đi lấy cho cô ta:”Tiểu thư, nước của cô đây”.

Diệp Hoa tắt điện thoại, để xuống bàn, hai hàng chân mày chau lại:”Sau này không được gọi là tiểu thư, phải gọi tôi là thiếu phu nhân, nghe rõ chưa?”

“Nhưng, nhưng thiếu gia và cô đâu có quan hệ gì?”

Riêng ai hết, người hầu trong nhà đều biết cô ta và Ngôn Bách Thần chỉ là mối quan hệ bình thường, không phải người yêu của nhau, cũng không phải vợ chồng.

Diệp Hoa nghe đến đỏ mặt tức giận, bàn tay đầy móng vuốt giơ lên, maya giây cuối cùng như đưa thẳng vào mặt của cô ấy, nhưng mà, có một giọng nói đầy uyền uy vang lên:”Dừng tay lại”.

Giọng nói này?

Cô người hầu nghe thấy, liền quay lưng lại, sau đó cười mừng rỡ chạy sang chỗ người vừa bảo Diệp Hoa dừng lại:”Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về đây rồi, em nhớ cô lắm!”

Bạch Hy Tranh ôm chằm lấy cô gái ấy, trấn an:”Ừ chị về rồi đây, nhưng mà chị không phải thiếu phu nhân gì cả đừng gọi như vậy nữa?”

“Nhưng, nhưng…”

Diệp Hoa cắt ngang cuộc nói chuyện kia:”Cô về đây làm gì? Hay là muốn nối lại tình xưa với anh ấy?”

“Diệp….à không Đào Hạnh, cô đang sợ tôi quay về đây cướp Ngôn Bách Thần sao?”

“Sợ? Sẽ không, tôi và anh ấy rồi sẽ yêu nhau lần nữa thôi”.

“Ồ! Vừa nãy tôi có thấy anh ta đi cùng cô gái nào đó mà, cô còn bảo hai người sẽ yêu nhau sao?”.

“Cái gì? Ở đâu? Mau nói ngay?”

“Hahahaha, bảo sẽ yêu vậy mà không có chút tin tưởng nhau, cô còn dám nói cô yêu Ngôn Bách Thần thật lòng hay?”

Diệp Hoa cảm thấy chột dạ, mục đích cô ta đến đây là bày mưu để chia rẽ cô và Ngôn Bách Thần, việc còn lại là tìm cách chiếm đoạt anh lẫn tài sản của anh, vì anh có nhan sắc, còn về yêu, chắc không còn đâu?

“Cô im đi, cô tự quản thân cô. Tôi không cần cô xen vào giữa tôi và anh ấy”

“Tôi không có nhiều thời gian như vậy?”

“Cô đến đây làm gì? Cô không còn tư cách đến đây?”

“Tôi đến đây là để thấm nén hương cho bác quản gia, cô không cần huýt lên như vậy?”

“Vậy là chị không ở lại sao?”_Cô người hầu lúc này mới chen vào hỏi.

“Không! Chị sẽ đi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.