Mặc kệ. Cô không được mềm lòng như vậy, cô đã hứa với lòng, hứa với bản thân tuyệt đối không được tha thứ cho anh cơ mà. Chỉ mới một chút thương tổn đó mà đã khiến cô mềm lòng sao?
Không thể như vậy được!
Đến tối, bên ngoài mưa lớn không tả được.
Những cơn sấm chớp hình hổ hiện ra, những đường dài trắng xóa tạo thành gia sét đến đáng sợ.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến anh, trời đã sập tối mà vẫn không thấy anh quay trở lại, cô nghĩ chắc hẳn anh đã đặt một cái vé máy bay rồi đi về nước, chứ không thể nào bên ngoài trời mưa lớn như vậy mà anh đi dạo được.
Nhưng suy nghĩ đó chợt hiện ra thì cánh cửa cũng được mở toang, Ngôn Bách Thần với thân hình ướt sũng, gương mặt nhìn xuống sàn nhà, nước nhĩu từ trên đầu xuống, tạo thành vũng.
“Anh….?”
Lời nói chưa kịp thành câu thì cô đã thấy Ngôn Bách Thần ngã xuống sàn, cô làm sao đỡ anh dạy được!
Chân cô như vậy mà?
Đúng lúc đó, Tuyết Mai, y tá riêng của cô, xuất hiện, nhìn thấy cửa phòng bệnh mở nên đi vào xem sao liền nhận được tiếng gọi của cô:”Tuyết Mai, giúp tôi đỡ anh ấy sang giường kế bên, chắc anh ấy sốt rồi!”
Tuyết Mai nhìn Ngôn Bách Thần đang nằm, liền tức tốc gọi người đến giúp, sau khi đỡ được anh lên giường, bước khó là làm sao cởi y phục cho anh trong khi nó đều ướt cả.
Tuyết Mai nhìn cô:”Đến phần này giao lại cho cô, tôi đi trước”.
Bạch Hy Tranh đỏ mặt bừng bừng, miệng lấp máy:”Tôi làm sao thay y phục cho anh ấy được, chân tôi không tiện”.
“Cô đừng qua mặt được tôi, cô vốn thay được, chỉ là cô đang ngại thôi chứ gì?”
“Tôi không có mà”.
“Thôi được rồi, mau thay đi nếu để lâu không chừng sốt cao, khi nào cô làm xong nhiệm vụ của mình thì gọi tôi?”.
Tuyết Mai cười ranh ma rồi đi ra khỏi phòng, không quên kéo rèm lại cho cô, cửa đóng chặt lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô, dù cô và anh từng trải qua nhiều lần thân mật thể xác, nhưng mà cô vẫn thấy rất ngại ngùng.
Nhưng cô làm sao có thể để anh mặc như vậy mà nằm được, không sốt cũng khó chịu.
Vốn hai cái giường chỉ cách xa nhau có một chút, cô cũng không khó để cởi y phục cho anh. Sau hai mươi phút, cuối cùng cũng xong, rồi cô gọi Tuyết Mai, cô ấy cũng hoàn thành việc giúp Ngôn Bách Thần hạ sốt.
Trời đêm dần buông xuống đến đỉnh đêm, hơn mười một giờ mà cô vẫn chưa ngủ được, bởi vì anh vẫn chưa có dấu hiện hạ sốt, vừa lúc đó, có ai gọi điện thoại cho cô.
Cô nhấc máy:”Alo, tôi Bạch Hy Tranh nghe đây?”
“Hy Tranh, có Bách Thần ở đó không?”
“Có, nhưng mà anh ấy ngủ rồi!x
“Hai người đã làm lành rồi sao?”
“Anh gọi cho tôi có việc gì không?”
Trịnh Lãm chắc chắn hai người vẫn chưa làm lành, cho nên khi hắn nhắc đến cô liền thay đổi chủ đề.
“Có chứ? Tôi muốn cô nói lại với Bách Thần, là bảo cậu ấy hãy về nước gấp, hiện tại Ngôn Thị đang gặp một chút vấn đề, tôi chỉ giúp cậu ấy xem chừng công ty, còn việc điều hành tôi không biết thế nào cả?”
“Cái gì? Vấn đề gì anh có thể nói rõ hơn không?”
“Hình như là bên bộ phận tài chính có xảy ra việc nấy đi một số tiền lớn, cho nên cần cậu ấy về nước ngay để xử lí, tôi thân là bác sĩ chẳng hiểu chút gì về kinh doanh cả”.
“Được rồi, để tôi chuyển lời lại”.
“Cảm ơn cô”.
“Nhưng mà tại sao anh không gọi điện cho anh ấy mà phải gọi cho tôi”
“Nhắc đến tôi lại thấy bực, cái lần cậu ấy sang Mỹ tìm cô, cậu ấy quên mang theo điện thoại, đồ đạt chỉ mang theo vài bộ, đến cả công ty cũng không màng đến”.
Nghe đến đây, bất giác cô lại nhìn sang Ngôn Bách Thần, trả lời:”Tôi hiểu rồi,”