Xuyên Không Kì Cục Truyện

Chương 47 - Ngoại Truyện 1: Em Gái Nuôi Của Dạ Phong (Trong Truyện)

trước
tiếp

Sau khi kết hôn không lâu, Hạ Tước đã cho rằng Dạ Phong luôn là của mình, nàng chưa bao giờ biết ghen, cũng cảm thấy ghen rất mất thời gian, Dạ Phong cho dù tuấn tú đến cỡ nào thì vẫn là chồng của nàng mà.

Thế nhưng, chuyện hôn nhân đâu phải có thể êm đẹp như vậy, vài tháng sau khi lễ cưới diễn ra, tại Dạ gia mới đón nhận một thành viên mới, đó là em gái nuôi của Dạ Phong – Nhiếp Thanh Tư.

Nhiếp Thanh Tư vốn là hàng xóm rất tốt với Dạ gia năm xưa, mẹ của Dạ Phong lúc còn sống vì vậy mới nhận Nhiếp Thanh Tư làm con nuôi, còn muốn cô sau này sẽ kết hôn với Dạ Phong nhà bà, đâu ngờ, Dạ Phong bà bây giờ đã đắm chìm trong biển tình của Hạ Tước, vốn dĩ không có người phụ nữ khác nữa.

Nhiếp Thanh Tư lấy thân phận là em gái đến thăm anh trai mà ở lại Dạ gia một thời gian, cô ta luôn là một cô gái xinh đẹp và khả ái đến mức khiến Hạ Tước cũng khó chịu, cứ cảm thấy bản thân không bằng một góc với cô nàng họ Nhiếp này.

Vốn dĩ Thanh Tư cô ta đang định cư nước ngoài, nhưng bởi vì nhớ đến chuyện giữa mình và Dạ Phong nên mới quay về, Thanh Tư yêu Dạ Phong, nhưng cô cũng yêu bản thân mình, lý do cô định cư nước ngoài là để phục vụ cho ngành nghề cô đang theo đuổi, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, Nhiếp Thanh Tư mới quay về nước muốn kết hôn với người mình yêu, ổn định lại cuộc sống.

Ai mà ngờ, Dạ Phong từ trước đến giờ chỉ xem cô ta là em gái, trong lòng chỉ có mỗi hình bóng của Hạ Tước mà thôi, bọn họ cũng đã kết hôn được vài tháng, rõ ràng là do cô về trễ. Nhưng Nhiếp Thanh Tư lại không phải là một cô gái chịu chấp nhận số phận như vậy, chuyện đập chậu cướp hoa là chuyện bình thường, cái chậu đẹp hơn sẽ xứng tầm với bông hoa đẹp như Dạ Phong hơn.

Theo khái niệm đó, Thanh Tư lúc nào ở trước mắt mọi người cũng đẹp đẽ, hoàn hảo đến tuyệt vời, cô ta sau đó còn xin vào làm cho Dạ Phong, không có chỗ sắp xếp hợp lí, anh đành cho em gái làm thư kí bên ngoài phòng làm việc của mình, chủ yếu là để thông báo về chuyện khách đến, chuyện hồ sơ, giấy tờ được đưa đến. Còn Hạ Tước khi đó vẫn chưa mang thai nên vẫn đi làm thư ký cho Dạ Phong, cô thì ngồi trong phòng với chồng, chủ yếu là phụ giúp anh một chút mà thôi.

Tất nhiên là Nhiếp Thanh Tư đã rất ganh tị và tức giận với sự sắp xếp này, nhưng cô ta không thể nói, chỉ biết im lặng, giả vờ vui vẻ để được tiếp tục duy trì những chuyện này.

Đến một lần nọ, công ty thành công ký được một hợp đồng vô cùng lớn mà công sức chính là của cả công ty góp vào, vì vậy Dạ Phong mới quyết định mở một buổi tiệc tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng cho nhân viên của mình được thư giản. Anh cũng tham gia, nhưng hôm đó Hạ Tước đã cùng Trịnh Du Du và Hạ Nữ Linh đi chơi, còn báo cho anh sẽ ở lại nhà của Du Du, không về.

Nhiếp Thanh Tư biết chuyện này nên đã cố ý ăn mặc một bộ váy quyến rũ, dài đến chân, ôm sát cơ thể thon gọn của cô ta, còn cố ý chọn đúng màu áo vest của Dạ Phong, lấy lý do là em gái để đi cùng xe với anh. Dạ Phong mặc dù có nghi ngờ, cũng có hơi khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến Thanh Tư là em gái của mình, Dạ Phong lại bỏ qua.Bữa tiệc đã bắt đầu, nhân viên trong công ty đều đang vui vẻ trò chuyện, khiêu vũ thì đột nhiên im lặng, chú ý đến cặp đôi đang đi vào, từ xa họ còn cho rằng đó chính là chủ tịch và phu nhân của bọn họ, nhưng không phải bên cạnh chủ tịch lại là Nhiếp thư kí của ngài ấy. Bọn họ ăn mặc quá mức hợp nhau, đẹp như một cặp đôi thực sự, đột nhiên mọi người đã có nghi ngờ, Nhiếp Thanh Tư thay phu nhân của bọn họ đi cùng chủ tịch, đây là có lý do rõ ràng hay là âm mưu đổi người trắng trợn?

Một số người mới lén lút chụp vài bước hình, gửi cho những người khác xem, vô tình Hạ Tước cũng nhìn thấy, lúc ấy, Hạ Tước, Trịnh Du Du và Hạ Nữ Linh đang có mặt ở một nhà hàng hải sản rất ngon, trong lúc chờ Du Du và Nữ Linh chọn món, nàng mới rảnh rỗi lấy điện thoại ra nghịch một lúc, sau đó mới phát hiện bức ảnh vô cùng đáng nghi:

“Nhiếp Thanh Tư? “- nàng nhíu mày phóng to bức ảnh chụp một cặp đôi trong bữa tiệc của công ty. Thì ra đó là Dạ Phong và Nhiếp Thanh Tư, nàng lúc đó mới thở dài một cái, vốn dĩ nàng cảm thấy cũng không có gì đáng nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cứ cảm thấy lo lắng, cứ như Nhiếp Thanh Tư này không hề đơn thuần như những gì mọi người đã thấy ở cô ta.

“Sao vậy? Tự dưng cậu lại thở dài? “- Trịnh Du Du mới gọi món xong, quay lại thì đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Hạ Tước nên rất lo lắng.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao? “- Hạ Nữ Linh cũng lên tiếng.

“À, không có gì, chỉ là trên công ty có chút việc thôi, nào, khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi? “- nàng nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ kì lạ đó của mình, quay lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với hai người kia.

Còn Dạ Phong và Nhiếp Thanh Tư thì vẫn không hay biết gì, vẫn vui vẻ ăn uống với mọi người, đến thật trễ mới bắt đầu quay về, Dạ Phong hôm nay rất vui nên uống nhiều, anh dường như mơ màng không biết cả người đỡ mình lên xe hơi là ai, chỉ biết ngủ một chút. Còn một mình Thanh Tư tỉnh rượu bởi uống ít, cô ta ngồi ở ghế tài xế, nhanh chóng phóng xe đến nhà riêng của mình chứ không về Dạ gia, bởi ở đó còn có người làm của Dạ Phong, cô ta sẽ không giở trò gì được.

Cuối cùng cô ta đã một mình từ từ đỡ được Dạ Phong vào phòng ngủ của mình, để anh nằm ngủ, cô ta nhếch môi nhìn anh, khẽ cởi đồ:

“Anh yêu, chúng ta sẽ về với nhau nhé? “- cô ta nhanh chóng cởi đồ, từ từ đi đến bên cạnh Dạ Phong đã ngủ say như chết…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.