Mặc dù mục đích lúc đầu của Nhiếp Thanh Tư là lên giường với Dạ Phong, nhưng do Dạ Phong đã say, cô ta loay hoay cả buổi chỉ cởi được áo sơ mi của anh, để hiện lên vùng bụng săn chắc cùng cơ thể vạm vỡ, to khỏe, phần dưới vẫn chưa làm gì được nên cuối cùng cô ta đã thay đổi chủ ý, bây giờ chỉ cần cô ta có bằng chứng để chứng minh rằng Dạ Phong đã làm nhục cô ta thì sau này cô ta muốn chuyện gì mà chẳng được.
Nghĩ như vậy, Nhiếp Thanh Tư đem một thân thon gọn của mình nằm bên cạnh Dạ Phong, cố tình lấy chăn che lại đôi chút, cố ý để lộ sự khiêu gợi của cô ta ra, tiện tay lấy điện thoại của Dạ Phong chụp một tấm hình.
Xong xuôi, cô ta liền gửi bức ảnh đó sang cho Hạ Tước. Tất nhiên nghe thông báo tin nhắn đến thì Hạ Tước nhất định sẽ kiểm tra, lúc đó nàng đang ngồi ngắm trăng, Trịnh Du Du đã đi ngủ với chồng, còn Hạ Nữ Linh đã ngủ mất, chỉ có nàng là không yên giấc được.
Vừa nghe thấy có thông báo tin nhắn, nàng liền lấy ra xem, không ngờ hiện rõ ràng trong tầm mắt của nàng lại là Nhiếp Thanh Tư và Dạ Phong có gian tình, Dạ Phong đã ngủ say, điện thoại cũng dễ dàng để cho “em gái” lấy chụp hình gửi cho vợ, ngay cả chút xấu hổ cần có, giấu kín cũng không, bọn họ đây là quyết định công khai chọc giận nàng sao? Hạ Tước mím môi, bây giờ làm lớn chuyện thì tiếng tăm hai nhà sẽ mất hết, nhưng nếu im lặng chịu đựng thì lại không giống tính cách của nàng thường ngày. Hạ Tước cứ vậy, buồn bực rồi khóc lóc đến tận sáng, không nghỉ ngơi gì cả.
Còn về phần Dạ Phong, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã thấy mình để trần, dưới đất là một đống vải lộn xộn và chiếc áo vest và sơ mi của anh:
“Chuyện gì vậy chứ? “- sợ hãi, anh đột nhiên bật dậy, rõ ràng tối hôm qua anh đã ở bữa tiệc, sau đó… sau đó chính Nhiếp Thanh Tư đã dìu anh về, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì rồi chứ?
Đúng lúc này, Nhiếp Thanh Tư trên tay đem vào một bát cháo ấm cùng với một ly nước chanh, im lặng đi vào phòng, khuôn mặt chất chứa sự lo sợ và buồn bã, đặt khay thức ăn lên bàn trang điểm của mình rồi có ý quay lưng bỏ đi:
“Thanh Tư, có… có chuyện gì vậy?”
“Em… em…”
“Có chuyện gì em cứ nói, làm sao chúng ta lại… lại như vậy?”
“Đều là lỗi của em, tối qua em thấy anh say quá nên em phải tự mình lái xe mà em lại không nhớ đường về biệt thự Dạ gia, chỉ nhớ đường về nhà cũ của mình, em mới… mới không hỏi ý kiến của anh, chở anh đến đây. Nào ngờ… nào ngờ anh nhìn nhầm em là chị dâu, có ý với em, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, may mà em đẩy anh ra kịp, anh mất đà nên ngã xuống giường ngủ luôn ạ! “- cô ta giả vờ khóc lóc, kể lại một câu chuyện hết sức giả tạo, nhưng do Dạ Phong tối qua quá say nên hiện tại nhìn cảnh tượng xung quanh và nhìn lại chính mình, anh chỉ có thể tin vào lời mà Nhiếp Thanh Tư đang nói mà thôi.
“May mà chúng ta chưa có chuyện gì, nếu không anh cũng chẳng biết nên đối mặt với Tiểu Tước và em như thế nào nữa! “- Dạ Phong thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng ăn cháo, xong liền chở Nhiếp Thanh Tư quay về Dạ gia.
Bởi vì anh đã cố ý mở tiệc cho nhân viên nên đã lựa chọn đúng ngày nghỉ, hôm nay được nghỉ nên anh và Thanh Tư đều không cần lo lắng gì. Về đến nhà, anh mới biết Hạ Tước vẫn chưa về, định là đợi nàng về rồi cùng nhau đi chơi một chút nhưng cuối cùng lại bị Nhiếp Thanh Tư xin xỏ đủ kiểu, lấy lý do mới về nước, nhiều nơi chưa biết, sợ lại bị lạc để được “anh trai” đưa đi chơi.
Trong khi đi trên xe, cô ta còn cố ý lấy điện thoại ra chụp hình anh đang ngồi lái xe, nói là để khoe bạn bè về anh trai hoàn hảo nhưng thực ra, cô ta đã cố ý gửi ảnh cho Hạ Tước kèm với dòng chữ: “Cô không xứng với anh ấy, anh ấy cần tôi!”.
Lúc này Hạ Tước đang ăn sáng, định ăn xong thì thu dọn quay về Dạ gia, không ngờ Nhiếp Thanh Tư lại mặt dày chụp ảnh anh chở cô ta cho nàng:
*Rầm *- lúc đó tại bàn ăn còn có vợ chồng Trịnh Du Du và Hạ Nữ Linh cũng đang ăn, nghe thấy tiếng đập bàn vô cùng tàn bạo và mạnh mẽ của Hạ Tước thì đều giật mình, khẽ nhìn nàng.
“Nhiếp Thanh Tư, cô chết chắc rồi! “- Hạ Tước vô cùng tức giận nhớ lại, tối hôm qua cô ta dám đi cùng với Dạ Phong nhà nàng, còn mặc đồ một cặp, dám ngủ với chồng cô, giờ còn có thể khiến anh đưa cô ta đi chơi, cô ta không cảm thấy bản mặt của mình quá dày, cần được cắt mỏng hay sao?
“Mọi người có cảm thấy cô em gái nuôi này của Dạ Phong là hồ li quyến rũ đàn ông hay không? “- lúc đó 3 kẻ đang ăn bị giật mình kia túm lại thầm thì với nhau, Trịnh Du Du sâu sắc lên tiếng trước.
“Tôi cảm thấy nhất định Tiểu Tước sẽ làm cho cô ta mất mặt rồi đuổi đi! “- Hạ Nữ Linh nói.
“Vậy là Dạ Phong cậu ta ngoại tình? “- Kha Triết Toàn lúc này mới tò mò lên tiếng.
“Dạ Phong yêu đơn phương Hạ Tước lâu như vậy, chắc chắn là bị hồ li quyến rũ hay dụ dỗ gì rồi!”
“Mọi người không thấy ồn sao? “- Hạ Tước cảm thấy khó chịu với cảnh tượng nói chuyện thì thầm của ba nhân vật kia nên liền lạnh nhạt hỏi, thanh âm lạnh đến mức khiến cả 3 đều cảm thấy rằng mình đã đi du lịch ở Nam Cực chứ không phải là đi biển chơi…