Nguyễn Thu Thu ngây người tại chỗ.
Anh nhếch môi, một tay đặt ở sau gáy cô, nặng nề hôn xuống, đầu lưỡi mềm mại lướt qua răng môi, rồi tiến quân thần tốc đi thẳng vào, quấn lấy mỗi lưỡi cô, gần như thô bạo cướp đi hương vị ngọt ngào. Hơi thở của hai người dần dần nóng bỏng, Nguyễn Thu Thu bị hôn đến mức thiếu chút nữa ngạt thở.
Rõ ràng bị dầm mưa ướt đẫm cả người, nhưng cả người anh lại khô nóng dán chặt vào người cô, giống như một tấm thép nóng bỏng khiến lòng cô run rẩy.
Đầu óc Nguyễn Thu Thu trở nên trống rỗng, chỉ biết nhón chân ôm cổ anh đáp trả lại, khẽ hấp thu một chút không khí cuối cùng.
Không biết đã qua bao lâu, ngay cả cơn mưa ngoài kia cũng dần dần tạnh hẳn.
Đôi môi bị Trình Tuyển gặm căn hơi đau nhói, khiến cô vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại. Cô run rẩy hít thở một hơi thật dài, dán chặt vào lồng ngực của Trình Tuyển.
Âm thanh của Trình Tuyển vang lên trên đỉnh đầu: “Giống như một giấc mơ sao?’’
“…”
Nguyễn Thu Thu hoảng hốt trong chốc lát, đối mặt với ánh mắt đen nhánh của anh, cô bỗng nhiên hiểu được tại sao lúc nãy Trình Tuyển lại gấp gáp hôn cô như vậy. Có lẽ anh cũng đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường, nhưng hai người vẫn ăn ý không nói ra thành lời, tựa như đó là một lời nguyền, chỉ cần ai đó nói ra, lời nguyền rủa kia sẽ biến thành sự thật.
Cô lắc đầu, bỗng nhiên bật cười.
“Không phải.’’
….
Một cơn mưa ngắn ngủi qua đi, quần áo của hai người ướt đẫm.
Để tránh không gặp kết cục giống nhau như lần trước, sau khi về phòng thay quần áo, Nguyễn Thu Thu vào phòng bếp nấu nước đường gừng để xua đuổi hàn khí trong người ra ngoài.
Cái nồi nhỏ sùng sục sùng sục đun sôi, Nguyễn Thu Thu ngồi chờ ở trên ghế sofa, Trình Tuyển từ phòng tắm đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, lộ ra đường cong quyến rũ nửa thân trên. Trên người anh không hề có cơ bắp cuồn cuộn, cũng không có dấu vết đã tập gym, những mỗi miếng thịt lại rắn chắc đầy đặn, đương sự Nguyễn Thu Thu đã kiểm nghiệm qua hàng đã bày tỏ, cảm xúc cứng rắn kia sờ vào vô cùng tốt.
Nửa người trên trần trụi lộ ra ngoài không khí, Nguyễn Thu Thu vội vàng quay mặt sang chỗ khác: “Anh đang làm gì vậy? Mau mặc quần áo vào nhanh lên.’’
Nghe được giọng điệu tức giận của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển vốn dĩ đang muốn đi về phía thư phòng đột nhiên dừng lại, thay vào đó lại đi đến trước mặt cô.
Anh cúi người xuống, Nguyễn Thu Thu chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ trước mặt mình.
Còn có… Dấu dâu tây nho nhỏ và vết cào nơi xương quai xanh quyến rũ.
Làn da anh màu trắng sữa, càng làm nổi bật vết đỏ nhìn thấy mà giật mình, loáng thoáng còn có thể nhìn ra được tối qua vận động kịch liệt đến cỡ nào.
Đầu sỏ gây nên Nguyễn Thu Thu ngây lập tức đỏ mặt: “…”
…
…
Trình Tuyển chậm rãi nói : “Em xấu hổ cái gì?’’
Nguyễn Thu Thu: “Khụ khụ khục…”
Đúng vậy, dâu tây cũng là cô tạo ra, vết cào cũng là cô gây nên, còn có gì để xấu hổ nữa, mặc dù nghĩ như vậy, những Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được thẹn thùng đỏ mặt: “Đi mặc quần áo vào, đừng để mình bị cảm.’’
“Ồ.’’
Sau khi kết thúc nụ hôn, Trình Tuyển đã khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, giống như trong màn mưa lúc nãy, những cảm xúc xao động mãnh liệt trong đáy mắt kia không phải là anh.
Anh nghe lời đi vào phòng mặc quần áo, Nguyễn Thu Thu cũng đã nấu xong nước gừng đường, không yên lòng muốn bưng đến bàn ăn. Chén sứ mang theo nhiệt độ nóng bỏng ngay lập tức xuyên thấu vào lòng bàn tay cô, nóng đến mức khiến cô run rẩy một cái, thiếu chút nữa đánh rơi chén nước xuống đất.
“A!’’ Nguyễn Thu Thu không thể cầm chắc, mắt thấy nước gừng đường nóng bỏ muốn nghiêng đổ lên cánh tay mình, chỉ sợ sẽ phải bị bỏng một chút rồi.
Trình Tuyển đứng sau lưng còn phản ứng nhanh hơn cô một bước, vươn tay cầm lấy chén nước. Nước đường gừng còn bốc hơi nóng ngùn ngụt nghiêng đổ hơn một nửa, toàn bộ rót vào cánh tay của Trình Tuyển, trong tiếng hét hoảng sợ của Nguyễn Thu Thu, anh vững vàng bắt được chiếc chén, làn da ngay lập tức đỏ bừng một mảnh, nhưng Trình Tuyển vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
“Trời ạ, tại sao anh lại dùng tay bắt lấy nó, mau thả xuống, mau thả xuống!’’
Nguyễn Thu Thu kéo anh đến bồn rửa bát, mở vòi ra, tiếng nước rào rào rơi xuống trên bàn tay Trình Tuyển, để làm lạnh vết bỏng hơn một chút. Trong nhà không có thuốc bỏng, Nguyễn Thu Thu nhớ ra gần nhà mình có một hiệu thuộc, có lẽ giờ này còn chưa đóng cửa.
Cô căn dặn anh ngâm nước thật lâu, ít nhất cũng phải ngâm mười phút, còn cô sẽ đi đến hiệu thuốc mua thuốc.
Trình Tuyển ngăn cô lại.
“Không cần đâu.’’
“Bây giờ thì anh không thấy đau đâu, nhưng lát nữa anh mới thấy khó chịu.’’ Nguyễn Thu Thu vừa tức giận vừa đau lòng, ánh mắt vẫn một mực rơi vào trên bàn tay của Trình Tuyển: “Hiệu thuốc chỉ ở gần đây thôi, không phải lần trước em đã mua thuốc cho anh rồi sau, em chỉ đi mấy phút rồi về.’’
“Anh sẽ đi với em.’’
Trình Tuyển tắt nước, lau lau tay, vào phòng ngủ mặc áo khoác.
“Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải hai người cùng đi, anh phải nghe em, ngâm nhiều nước lạnh một chút.’’ Nguyễn Thu Thu nghĩ, bàn tay Trình Tuyển đáng tiền như vậy, có bán cô một trăm lần cũng chưa chắc có nhiều tiền như thế.
“Không được.’’ Trình Tuyển đứng vững, nhìn cô: “Anh muốn đi cùng em.’’
Hai chữ “Cùng em” của anh dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, giống như đang muốn nhận mạnh cái gì đó.
Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt, bỗng nhiên hiểu rõ, vào lúc này, có lẽ trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy lo lắng không yên hoặc nghiêm trọng đến mức cô không thể nào tưởng tượng nổi. Ngẫm nghĩ lại một chút cũng đúng, Trình Tuyển vẫn luôn nhạy cảm với vấn đề này, mỗi lần thấy cảm xúc của cô bất thường, anh đều phát hiện ra đầu tiên, mà bây giờ cảm nhận được sự lo lắng của Nguyễn Thu Thu, có lẽ… Anh càng bất an hơn cả cô.
Cô không nhịn được cong môi, cố ý làm dịu bầu không khí: “Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, không phải em chỉ ra ngoài một chút rồi quay lại thôi sao. Được rồi, được rồi, nếu anh đã nói vậy thì cũng ta cùng đi đi.’’
Sau cơn mưa, ngoài trời trở nên lạnh lẽo, Nguyễn Thu Thu mặc áo khoác vào, lại nhìn vào bàn tay đỏ bừng của Trình Tuyển.
Cô đi lên phía trước, nói: “Để em giúp anh.’’
Cô níu lấy vạt áo, khép lại một chỗ, một tay kéo khóa kéo từ dưới lên, khóa kéo ma sá phát ra tiếng soàn soạt, chẳng hiểu sao khi kéo đến giữa thì chẳng thể kéo lên được nữa, Nguyễn Thu Thu dùng sứ một chút, khóa kéo vèo vèo đi lên, đúng lúc Trình Tuyển đang cúi đầu, khóa kéo trượt lên rồi kẹp vào cằm của anh.
Trình Tuyển: “…”
Nguyễn Thu Thu: “Xin lỗi…’’
Khóa kéo một lần nữa được kéo về lồng ngực, nhưng mà trên cằm của Trình Tuyển đã để lại một ấn ký màu đỏ, ánh mắt lặng lẽ chăm chú nhìn cô, muốn bao nhiêu đáng thường thì có bấy nhiêu đáng thương.
Hôm nay Trình Tuyển bị thương nặng nề.
Nguyễn Thu Thu nhìn một cái, không nhịn được bật cười, lần nay không giống như vừa rồi chỉ cứng ngắc cong môi mà ngay cả mặt mày cũng ngậm đầy ý cười: “Có lẽ anh là tổng tài bá đạo thê thảm nhất.’’
Bầu không khí vốn dĩ còn hơi kỳ quái vì một câu chuyện nhỏ này mà lại khôi phục lại sự thoải mái dễ chịu như thường ngày.
Cơn mưa ẩm ướt về đến có vẻ như hơi lạnh, trên đường trở về trời lại đổ mưa phùn mù mịt.
Bàn tay của Trình Tuyển bị phỏng không nghiêm trọng lắm, cho dù không cần phải bôi thuốc bỏng thì mấy ngày sau cũng có thể tốt hơn khoảng bảy tám phần. Mấy nhân viên trong tiệm thuốc không ngừng hâm mộ hai người, trêu chọc vợ chồng son thực sự rất ân ái, lúc đầu trong lòng Nguyễn Thu Thu còn hơi sốt ruột, nghe được những lời này, gò má lại hiện lên một chút xấy hổ.
Nguyễn Thu Thu nhét thuốc vào trong túi, kéo Trình Tuyển về nhà.
Con đường nhựa dưới chân đầy bùn lầy ẩm ướt, không cần còn có thể đạp phải vũng nước. Mỗi bước đi của Nguyễn Thu Thu đều vô cùng cẩn thận, cô nhón mũi nhân, một tay nhíu chặt ống tay áo của Trình Tuyển: “Trời mưa chỉ có cái này là bất tiện, dễ có sấm sét.’’
Trình Tuyển chậm rãi ừ một tiếng.
“Mấy ngày tới anh vẫn nên ít dùng đến tay đi, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng đã bị thương thì cũng phải dưỡng thương thật tốt.’’
“Ừ.’’
“Còn đau không?’’
“Nếu như anh đau, em sẽ ôm anh một cái sao?’’ Anh lý lẽ thẳng thừng.
Nghe được lời này của anh, Nguyễn Thu Thu trầm mặc vài giây, rồi bật cười thành tiếng: “Anh cao lớn thế này, còn muốn làm nũng ư?’’ Vừa nói, cô bỗng nhiên xoay người ôm lấy Trình Tuyển, còn không quên vuốt ve mái tóc rối bù của anh.
Trình Tuyển giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho Nguyễn Thu Thu xoa mái tóc của anh càng thêm rối bời.
“Còn đau không?’’
“Nếu như anh nói đau, thì em sẽ hôn anh sao?’’
Nguyễn Thu Thu: “…Anh đừng có mà được voi đòi tiên.’’ Ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng cô vẫn không thể kiềm chế được nhếch lên.
Hai người chậm rãi đi về phía nhà mình, có Trình Tuyển ở bên cạnh, Nguyễn Thu Thu cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô nghĩ, cho dù có nhiều vấn đề khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa, Trình Tuyển cũng sẽ giải quyết được tất cả, Trình Tuyển nhìn có vẻ như không đáng tin, nhưng thực chất lại là một người đáng được tin cậy.
Hai người một trước một sau đi lên lầu, Trình Tuyển một tay đút vào túi, một tay nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu đi ở phía trước.
Nguyễn Thu Thu đi theo sau lưng, chợt nhớ đến cái gì đó, phấn khởi nói: “Anh có biết Orpheus trong thần thoại Hi Lạp cổ đại không?’’
“Là một người có thiên phú âm nhạc.’’
“Vậy anh còn nhớ câu chuyện về người vợ của hắn không? Hắn tìm đường xuống địa phủ cầu xin vị vua và hoàng hậu dưới đó cho phép hắn được mang người vợ bị rắn độc cắn chết trở lại dương gian, sau khi được cho phép với một điều kiện: cho đến khi cả hai được nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trên dương gian thì Orpheus không được quay đầu nhìn lại, nếu không vợ hắn sẽ vĩnh viễn ở lại địa phủ.’’
Trình Tuyển chậm rãi hỏi: “…Tại sao lại cứ nhắc đến một câu chuyện đau lòng như vậy?’’
Nguyễn Thu Thu: “ …Ồ.’’
Ngẫm lại cũng phải.
Chẳng qua cô chỉ liên tưởng đến câu chuyện thần thoại kia, nhưng lại quên mất cảnh tượng trong giấc mộng của mình. Sau khi nghe Trình Tuyển nhắc nhở, liên hệ lại với nhau chẳng phải lại thành cô và Trình Tuyển lúc này hay sao, đúng là đáng sợ và đau lòng.
Nguyễn Thu Thu vội vàng phi phi hai tiếng: “Miệng quạ đen, em nói bậy bạ rồi.’’
Trình Tuyển nắm chặt ngón tay của cô: “Cho nên, em đừng chạy lung tung.’’
Mặc kệ đi đến nơi nào, cũng phải là nơi anh có thể tìm được.
“Em…’’
“Bụp’’ một tiếng, cả hành lang bỗng chốc rơi vào bóng tối mịt mùng, thiếu chút nữa dọa Nguyễn Thu Thu đến toàn thân nổi da gà. Nhưng cô lập tức ý thức được, chắc hắn hệ thống điện của tòa nhà cũ này lại xảy ra vấn đề cần sửa gấp rồi. Trình Tuyển đột nhiên dùng sức, ôm chặt Nguyễn Thu Thu không buông tay, cô vội vàng trấn an cảm xúc của anh.
“Đừng sợ, đừng sợ, lúc nãy em chỉ nói bừa thôi, em ở đây, em ở đây.’’
Chính cô đang nói cái gì vậy, nội tâm Nguyễn Thu Thu giống như có mười ngàn con còn lạc đà Alpaca lao nhanh qua, vừa rồi còn khẩn trương lo lắng, suýt nữa đã há miệng mắng mẹ kiếp, cũng may bị cô cố gắng nuốt lại.
Có cần phải cúp điện đúng lúc thế không? Đừng nói đến Trình Tuyển, ngay cả cô cũng bị hù chết.
“Hù chết em rồi… Mới bị cắt đây thôi mà, tại sao lại xảy ra vấn đề nữa rồi.’’
Trình Tuyển hỏi: “Em có sao không?’’
“Không sao, không sao, em lấy điện thoại đã.’’
Trình Tuyển ra ngoài không mang theo điện thoại, cũng may cô có mang theo, tìm tòi trong túi một cái, không cẩn thận mang theo cả thuốc bỏng ra, rơi xuống đất, Nguyễn Thu Thu a một tiếng, vội vạng đưa tay muốn bắt lấy.
Trong một khoảnh khắc.
Ánh đèn trong hành lang được bật sáng, không còn là một mảnh đen kịt.
Sau lưng không có động tĩnh gì, sắc mặt Trình Tuyển thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại, một giây sau, cả người anh bỗng nhiên cứng ngắc.
Trong hành lang sạch sẽ, chỉ còn lại một ống thuốc bỏng lẽ loi trơ trọi lăn xuống bậc thang.
Còn Nguyễn Thu Thu. Không thấy.