Tôi –Hà Dịch An – một cô gái vừa đầy 24 tuổi vào tháng mười với một niềm vui sướng hân hoan là được đi làm. Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ, nhưng mà đúng thật là như vậy. Trong gia đình của tôi có một quy tắc rằng có công việc nhất định thì được sống theo ý muốn của mình. Đó chỉ là một nửa thôi một nửa còn lại vẫn phải theo ý của ba mẹ. Haiz, nhưng không sao. Được đi làm và thoả sức đam mê thì đó chính là ý muốn của tôi rồi. Hì hì.
Đó là vào tháng 10 ( 9 ngày sau sinh nhật của tôi ), khi tôi đang đi “ lang thang” ngoài đường thì thấy một bảng quảng cáo đề tuyển nhân viên biên tập của một công ty có tiếng vô cùng lợi hại, lại đúng ngay ngành tôi tốt nghiệp.. Chẳng ngần ngại, tôi đến thẳng quầy tiếp tân để xin ứng tuyển. Tôi hàn thuyên hết vấn đề này đến vấn đề khác như một người đầy kinh nghiệm nhưng thực chất thì tôi cũng có một ít kinh nghiệm, chỉ là một ít mà thôi -_-. Mặc kệ, chỉ cần có công việc này thì nói sao cũng được, đó là kỹ năng mà tôi học được từ đứa bạn thân. Cho nên, thành công là điều tất nhiên, làm sao không thể tuyển một con người biết mọi công việc mà biên tập phải làm như thế chứ. Lợi hại lợi hại, cảm thấy chuyên văn cũng là một lợi thế. Sau khi được chị tiếp tân hướng dẫn những quy trình tự thì tôi xin phép về với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cuối cùng tôi cũng có việc làm.
Tôi ghé vào một tiệm giày mua cho mình một đôi sandal cực kì cá tính. Đây là điểm nhấn mà tôi tự cho khi bắt đầu một công việc. Thật đúng là chỉ có tôi mới nghĩ được vậy. Sau đó, tôi bước vào một tiệm bánh thì “ Ầm” mặt tôi đâm thẳng vào lưng của một người. Vâng, là một thằng con trai. Tôi định mở miệng xin lỗi thì thấy hắn đã đi mất. Một con người lạ lùng,thế mà tôi còn sợ bị người ta chửi. Bước vào quầy, tôi chọn mua một quả bánh mà tôi thích thì một lần nữa nhìn thấy bờ lưng thân thuộc mà mình vừa mới đụng phải, định chạy lại xin lỗi thì nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa hắn và một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, có vẻ đó là người ba.
– Mày muốn như thế nào thi mới chịu đính hôn với con nhà người ta đó hả? Mày muốn cả sản nghiệp phá sản sao ? Nuôi mày 24 năm trời chỉ nhờ mày có vậy mà mày cũng không thực hiện được. Thật đúng là đứa con bất hiếu. – người ba tức giận, mặt đỏ bừng chỉ thẳng vào hắn
– Con tự lo được, không nhất thiết phải đính hôn – hắn đút tay vào túi quần bình thản đáp rồi quay đi. Người ba ấy vô cùng vô cùng tức giận đến nổi có 2 người con trai khác đến đỡ lấy.
Thấy hắn quay đi tôi giật mình trốn vào chậu cây bên cạnh, thì bỗng có một giọng nói trầm hết mức có thể cất lên:
– Cũng thích nghe lén người khác đấy!
Tôi chột dạ, làm sao mà có thể thấy mình được chứ, định đi ra xin lỗi thì thấy một người con gái cũng bước ra lớn tiếng với hắn :
– Em có gì không tốt mà anh không muốn đính hôn với em. Dù sao hai ta cũng là thanh mai trúc mã mà.
Hết hồn, thì ra là hắn đang nói người khác vậy mà làm tôi cứ tưởng. Tội cũng không quan tâm nữa mà đi ra khỏi quán thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại tuyên bố
– Đây là bạn gái tôi.
Gì vậy chứ, tôi há hốc, mắt trợn ngược nhìn cái tên đầu bùi kia đang nói cái quái gì vậy. Chưa kịp biện minh thì tay đã bị cái tên kia dẫn đi ra khỏi tiệm bánh. Đi được một đoạn thì tôi mới thoát khỏi suy nghĩ, dứt tay mình ra khỏi tay hắn. Hét lớn :
– Anh làm cái trò con bò gì vậy? Tôi với anh đường đường là người xa lạ, đùng một cái lại tuyên bố là người yêu. Ai cho phép anh.
Hắn cũng không thèm đáp trả tôi cũng chẳng cho tôi một câu xin lỗi mà lên xe đi mất. Đúng là chọc tức chết con người ta. Tôi lùng bùng đi đến nhà đứa bạn thân miệng không ngừng nghỉ chửi rủa “ tên chết bầm đừng để tôi gặp được anh, nếu không tôi sẽ thiến cho anh đời đời kiếp kiếp không thể nào có con được”. Đi được một đoạn nữa thì quên mất lấy bánh, lòng bây giờ lại trồi lên một cơn thịnh nộ. Đúng là một ngày xui xẻo,đã mất tiền lại không có bánh, còn phải gặp trúng ngay cái tên đầu bùi cục xúc. Có ai như tui không chớ. Khóc một dòng sông. Đến nhà, gặp được đứa bạn thân tôi như được xoã lòng mình, kể hết những uất ức mình phải chịu thì chưa kể hết đã bị con bạn thân chọc tức chết. Nó phán một câu như này :
– Vậy là từ giờ mày hết phải ế rồi.
Trời cao có thấu, sao tôi lại có đứa bạn thân trời đánh thế này. Đã không an ủi còn đụng đúng nỗi đau khổ mấy năm thế này. Số mình sao éo le quá. Mà thôi tôi cũng không thèm nhớ lại nữa chỉ mong sau này sẽ không gặp lại. Nếu không thì chỉ tội cho chàng trai ấy. Tôi cười một cách gian mãnh.