Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của chúng tôi. Tương phùng chưa được bao lâu nay lại phải rời xa. Tôi không thể ngừng khóc, chuyện này đã đi quá sức chịu đựng. Tôi không trách anh vì tôi hiểu anh cũng không cố ý nhưng đây không phải là chuyện mà có thể chấp nhận nhanh được. Vậy nên, tôi quyết định chia tay một thời gian.
Trời mưa một lúc một to, tôi đứng dậy định khép cửa sổ thì đột nhiên thấy một dáng người đang đứng trước nhà tôi. Nhìn kỹ thêm một chút thì chẳng ai khác mà vẫn là anh. Tôi xót xa, tôi không biết mình có nên làm gì đó không hay chỉ lờ đi như không biết gì. Sau một hồi phân vân tôi quyết định chạy xuống anh.
Còn về anh khi thấy tiếng mở cửa thì anh ngước mặt nhìn tôi, anh vẫn quỳ như vậy. Người anh bị mưa làm ướt sũng, dù là một con người khoẻ mạnh đến đâu cũng sẽ bị cảm nếu dầm mưa quá lâu. Tôi đau khổ, quấn khăn cho anh rồi dìu anh vào nhà. Ngồi trên ghế, anh gục hẳn đầu vào lòng tôi, vẫn luôn miệng xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho sai lầm nhất thời của mình. Nhìn anh như vậy tôi lại khóc. Nói xong, anh gục đi, cả cơ thể run lẩy bẩy, thân nhiệt bắt đầu nóng lên. Tôi sốt ruột, đưa anh vào phòng rồi lấy khăn ấm lau sơ người anh, đắp lên trán anh. Tôi ngồi bên anh như vậy suốt một tiếng đồng hồ. Trong cơn mê, anh vẫn không ngừng gọi tên tôi, cầu xin tôi tha thứ. Có lẽ lúc ấy, tôi quyết định tìm hiểu rõ sự tình về đứa con của anh và cô ta. Đồng thời vẫn ở bên anh không đi đâu cả. Vì nếu tôi rời xa anh chẳng phải đã thua cuộc trước cô ta rồi sao ?
Tôi vớ tay định gọi cho Triều Triều thì nhận được cuộc gọi của mẹ :
– Dịch An hả con? Trời mưa to lắm, con xem đóng cửa nhà lại nghe. Hôm nay ba mẹ ở lại nhà ông bà ngoại để mai tiện thể về quê luôn. Con ở nhà một mình nhớ cẩn thận.
– Dạ mẹ. Nói xong, tôi không còn gọi cho Triều Triều nữa mà để anh ở lại luôn.
Cũng đã gần 7 giờ tối, tôi xuống bếp nấu một bát cháo nóng , định vào phòng gọi anh dậy thì đột nhiên có một vòng tay ấm ôm chầm lấy tôi từ phía sau, đầu gục vào vai tôi, thều thào nói :
– Anh yêu em !
Tôi quay người lại, nhìn vào đôi mắt anh nở một cười nhẹ trấn an. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có vẻ anh cũng đang đau khổ như tôi vậy. Tôi nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, anh liền đẩy tôi ra :
– Anh không muốn em bị anh lây đâu Tiểu An à ! . Nghe anh nói tôi chợt cười, bởi có lẽ tôi đã sai khi quyết định chia tay anh. Tôi dẫn anh đến bàn ăn , ấn anh an toạ xuống ghế rồi quay vào bếp bưng tô cháo nóng hổi cho anh. Còn tôi thì ngồi đối diện.
Nhìn anh ăn tôi cảm thấy yên lòng. Anh rất khác so với ngày thường, anh không còn lạnh lùng, hay khô khốc nữa mà thay vào đó là một cậu bé trai đang cần sự bao bọc. Thấy hình ảnh của anh như vậy tôi cảm thấy trách bản thân mình. Nếu như không vì bản tính nóng nảy này thì anh đã không phải dầm mưa rồi hại anh sốt thế này. Tôi cúi mặt xuống mà nói :
– Em xin lỗi , là tại em nên anh mới như vậy. Em sẽ không rời xa anh nữa dâu.
Tôi mới vừa nói dứt câu, anh liền đẩy mặt tôi lên, cốc nhẹ vào trán tôi một cái, miệng nở nụ cười tươi mà đáp lại :
– Tiểu An của anh vẫn hoàn ngốc như vậy. Em đã làm gì sai đâu mà xin lỗi. Mọi chuyện là tại vì anh qua bất cẩn. Nhưng em tin anh, anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Chỉ cần em bên anh như hiện tại mà thôi.
Tôi gật đầu cái rụp. Mặt hớn hở chạy lại ngồi bên cạnh ôm chầm anh. Tôi cũng thật thích làm mọi chuyện theo hướng tiêu cực, nếu như anh không phải ngừoi nhẫn nại thì có lẽ tôi và anh đã mất nhau thật rồi. Nghĩ đến đây tôi rùng mình lắc đầu, bởi tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh đó đâu. Nhìn tôi trầm ngâm, anh không ăn nữa, quay sang tôi rồi bế thốc tôi vào phòng. Tôi bất ngờ nhìn anh với vẻ lo sợ “ Chẳng phải vì anh đang sốt nên hoá điên rồi không ? Có lẽ anh hiểu tôi đang nghĩ gì, chỉ nhìn tôi cười nhẹ, anh đặt tối xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh tôi :
– Anh ăn no rồi nên muốn ngủ. Nói rồi anh ôm lấy tôi rồi nhắm mắt.
Còn tôi thì vô cùng vô cùng xấu hổ. Mày đúng thật là đen tối mà Dịch An.