Mặc Nhiên ? Tôi đứng hình mất mấy giây. Làm sao đây ? Nên tránh đi hay tiếp tục làm như không thấy ? Sau một hồi lưỡng lự tôi quyết định, đến thẳng quầy tính tiền.
Định bụng bước đi, thì bị anh giật ngược tay, tôi bất ngờ “nhào” thẳng vào lòng anh. Trong phút chốc, tôi thấy mình yếu lòng, thật muốn nhảy lên hôn anh, nhưng lí trí lại bảo thôi đi, vậy nên tôi đẩy anh ra và lùi lại.
Mặc Nhiên cũng chả thấy lạ gì với hành động của tôi. Ánh mắt anh nhìn trừng trừng vào món đồ tôi đang cầm trên tay, nhếch môi đá đểu :
— Đến mua quà cho người tình đấy à ?
— Không phải việc của anh- tôi né hướng mặt đi chỗ khác mà trả lời câu hỏi của anh.
Mặc Nhiên cũng chẳng nói gì thêm nữa. Đi ngang qua tôi, anh dừng lại, nói nhỏ vào tai tôi :
— Anh sẽ khiến em không bên ai được, ngoại trừ tôi.
Giật mình bởi lời nói đó, cộng với sự đáng ghét vẻ độc tài của anh. Tôi thét lên :
— Vậy thì tôi sẽ ở một mình, có như thế nào cũng không ở bên anh.
Tôi ghét anh ở hiện tại, tôi thích anh như lúc trước. Dịu dàng, lắng nghe chứ không phải là 1 con người như bây giờ, độc tài, ích kỉ. Nhưng chẳng phải là vì 1 tay tôi khiến anh trở nên như vậy sao.
Chán nản, tôi thẫn thờ bước ra khỏi shop rồi gọi taxi đến nhà hàng.
Vừa tới nơi, tôi đã thấy Cẩn Thần đứng ở đấy. Thắc mắc tôi tới gần,vừa châm chọc hỏi anh :
— Anh trai yêu quý sao anh lại ở đây ? Chờ để đón em sao ?
— Thôi đi cô nương.- Cẩn Thần búng vào mũi tôi một cái.
Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt xanh của ai đó. Tay người đó tạo thành nắm đấm, đôi mắt rực đỏ như có thể thiêu đốt mọi vật ở xung quanh.
Chợt, có 1 cô gái xinh đẹp, phải nói là vô cùng thanh tao tiến đến chỗ chúng tôi, rồi khoác vai Cẩn Thần, nói :
— Xin lỗi em đến trễ.
— Không sao mà.- Anh dịu dàng, xoa đầu cô gái ấy
Tôi giả vờ ho vài cái để cần 1 câu trả lời thích đáng. Cô gái ấy có vẻ hiểu chuyện, liền giơ tay chào hỏi tôi :
— À, chào em. Chị tên là Trần Nguyệt Y
— À, dạ chào chị, em là Hà Dịch An, em gái của Cẩn Thần.- tôi cũng vui vẻ lịch sự đáp lại.
Tiện thể nói bóng gió với anh :
— Chị này đến đây với danh phận gì ấy nhỉ ?
— Bạn gái anh- Cẩn Thần trả lời dứt khoát. Khiến tôi bất ngờ vô cùng.
Mắt tôi mở to, như kiểu không tin. Cẩn Thần liền cốc vào đầu tôi một cái rồi nói :
— Thôi được rồi, chúng ta vào thôi.
Tôi ôm đầu nhìn Cẩn Thần lườm mắt, cái anh trai đáng ghét có tình yêu phũ tình thân. Tôi hậm hực đi trước, mặc kệ 2 người ở phía sau. Tôi giả bộ vậy thôi, thật ra thì muốn cho cặp uyên ương đi sau tiện thể tạo bất ngờ cho vài vị “khách quý”