Chặp tối, tôi cũng chẳng buồn ăn cơm nữa. Tôi cứ ngồi lì trong phòng như vậy, mẹ cũng chẳng thèm đá động đến. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng tôi cũng chẳng dám nghe vì không biết phải giải thích với anh thế nào.
Tôi ngắm nhìn qua khung cửa sổ thì bất chợt thấy anh ở dưới đấy. Tôi tức tốc định chạy xuống thì cửa đã bị khoá trái mất rồi. Công nhận mẹ tôi cũng nhanh tay thiệt chứ. Tôi bất lực, đành theo dõi “ từ trên cao vậy”. Tôi cứ nhìn xuống dưới trong vô vọng, nhìn vậy thôi chứ có biết trời trăng mây gió gì đâu. Đang loay hoay không biết phải làm cách nào thì đột nhiên cửa phòng mở. Ôi vị cứu tinh đời tôi đây rồi. Vâng, chính là ba tôi đấy ạ. Đúng là chỉ có bà hiểu con gái nhất. Tôi ôm chầm lấy ba, ba nháy mắt mà nói :
– Nhanh đi !
– Dạ – tôi hớn hở chạy tức tốc xuống thì thấy tình hình có vẻ căng thẳng.
Thấy tôi ở đây mẹ nạt vào mặt tôi, mắt trừng trừng mà quát :
– Ai cho con xuống đây ? Mau đi lên. Ở đây không có việc của con.
– Nhưng mà con…
Tôi nhìn mẹ rồi sang nhìn anh. Cuộc đời tôi cũng có lúc phải đứng giữa tình thân và tình yêu như vậy sao. Tôi không muốn lên, tôi rất rất muốn nói sự thật cho mẹ biết. Nhưng mỗi lần tôi có ý định nói ra thì lại bị một sự việc nào đó cắt ngang. Cho nên tôi quyết định lần này dù thế nào tôi cũng nói thật rõ ràng.
– Mẹ. Năm ấy, là lỗi của con. Con đôi trái bóng bị ra khỏi lề đường, anh ấy đã nhặt giúp con thì đột nhiên có một chiếc xe từ xa lao tới, con không nghỉ ngợi gì nhiều mà xông tới. Cho nên là…
Nói đến đây, anh bỗng nhiên quỳ xuống, luôn miệng xin lỗi mẹ tôi :
– Con thật lòng xin lỗi bác, cầu mong bác tha thứ
– Vậy tôi hỏi cậu,sau khi Dịch An nhà chúng tôi vào bệnh viện thì không thấy một ai trong gia đình cậu đến ? Tôi cũng chẳng bắt buộc gia đình cậu phải bồi thường hay chịu trách nhiệm gì, dù sao thì cũng là hàng xóm thân thuộc ? – mẹ tôi trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nhìn thẳng vào anh mà tuôn một tràn như vậy, mẹ nói trong nước mắt.
Có lẽ đứng trên cương vị người mẹ, thấy con mình thành ra như vậy mẹ cũng đau khổ lắm. Tôi âm chầm lấy mẹ, lúc này tôi cũng hiểu vì sao mẹ lại ngăn cản tôi với anh như vậy. Có lẽ là bởi vì thương tôi.