Tại nhà hàng Alay, từ ngoài nhìn vào đã thấy mẹ đã chờ sẵn ở đấy. Lòng tôi vừa lo vừa sợ. Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Anh nắm tay tôi, ung dung đi đến trước mặt mẹ mà vui vẻ chào hỏi :
– Chào bác, cháu là Ngô Mặc Nhiên. Liệu bác còn nhớ cháu không ?
Nghe đến đây, mẹ tôi bỗng kích động ngước mặt lên nhìn, chẳng nói chẳng rằng, mẹ đứng dậy tách tôi ra khỏi anh rồi dắt tôi đi. Còn anh thì ngơ ngác, không hiểu sự rõ sự tình, định chạy theo thì chúng tôi đã lên xe đi mất.
Ngồi trong xe, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Thà mẹ chửi mắng tôi cũng được còn đằng này lại im phăng phắt. Tôi định lên tiếng giải bày nhưng thấy hoàn cảnh này không hay lắm nên đành thôi.
Về đến nhà, mẹ ngồi một cách bực dọc xuống so pha, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Đối diện trước mặt mẹ tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Một lúc sau, mẹ lên tiếng :
– Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Dịch An ? Con cố tình không hiểu ý mẹ phải không ?
– Mẹ có lẽ đã hiểu lầm anh ấy rồi – tôi rụt rè đáp lại.
Tôi muốn nói rõ cho mẹ sự việc này. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngập ngừng mội hồi lâu tôi quyết định lên tiếng thì mẹ đã chặn ngang mà nổi giận, nói như quát vào mặt tôi :
– Dịch An, mẹ không dài dòng với con. Nếu như con không cắt đứt mối quan hệ này với thằng bé ấy thì đừng có xem mẹ là mẹ của con nữa.
Nói xong, mẹ đi thẳng vào phòng để mặc tôi ở đó. Tôi ngồi bịch xuống, lòng đau xót vô cùng. Tôi biết sớm muộn mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy. Đầu tôi trống rỗng. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn rời xa anh nhưng tôi cũng không muốn trở thành đứa con bất hiếu .