Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 18 - Dịch An Tôi Vô Hình Rồi

trước
tiếp

Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà, anh thì lo sợ còn tôi thì sung sướng biết bao. Những lo sợ của tôi lúc trước cuối cùng cũng tan biến. Ôi, chắc sống không thọ mất.

Đúng lúc mẹ cũng từ bếp đi ra, bày biện thức ăn hầu như là đầy bàn. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đang có tiệc tùng gì, haizz chỉ là ăn cơm thôi mà sao mẹ lại công phu thế chứ. Còn anh thì đứng ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang đến với mình thì tôi liền lập tức kéo tay anh :

– Đi thôi anh, mẹ đang đợi kìa

Vâng, anh cũng chỉ biết gật đầu mà mặc cho tôi đưa đi đâu đó thì đi. Haiz, anh cũng thiệt là .

Vừa thấy mẹ, anh liên tục cúi đầu chào và xin lỗi. Thấy vậy, mẹ cũng liền đỡ anh, ôm anh mà để anh ngồi bên cạnh mẹ. Vậy còn tôi ??? Tôi vô hình rồi sao. Tôi bực dọc ngồi đối diện hai người, không nói thêm bất cứ lời nào. Mẹ nhìn anh với vẻ mặt tươi hết chỗ tưới :

– Nào nào, Tiểu Nhiên, ăn đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy nghe

– Dạ bác . – anh vừa nói vừa gật đầu liên tục

Mẹ cứ gắp hết món này rồi đến món khác, cứ thế như vậy vào bát của anh. Thật ra thì tôi cũng không tức giận gì đâu, chỉ làm bộ làm tịch thôi, tôi nói :

– Chắc con bị cho ra lề rồi. Vậy thì mẹ cứ nhận Mặc Nhiên là con trai luôn đi.

– Con rể thì cũng chính là con trai rồi đấy, không phải sao? – mẹ nói một cách bình thản khiến cho cả 2 đứa ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận rồi. Mừng quá mừng quá.

Anh thì luôn bị mẹ dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không thể thốt ra một lời nào. Sau đó, anh cũng quay sang nhìn mẹ, rồi cúi mặt xin lỗi :

– Bác, con thật sự xin lỗi, nếu không vì Dịch An ra đỡ con thì… chưa nói hết câu thì đã bị mẹ chặn lại.

– Không sao đâu con trai, dù sao mọi chuyện cũng là của lúc nhỏ, con dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Lúc trước chỉ là bác hiểu lầm con và gia đình con thôi. À có dịp , bác mời gia đình con đi ăn một bữa. Tiện thể bàn chuyện cưới sinh luôn. – nói đến đây, tôi bất giác ngại ngùng mà nói:

– Mẹ này, tụi con còn trẻ mà

– Dạ vâng mẹ, à nhầm dạ vâng bác. Con cũng nghĩ là như vậy. – anh nói một cách phấn khởi, mà quên mất luôn đại từ nhân xưng

Tôi thật sự bó tay với 2 người thân yêu này rồi.

– Không sao, không sao, tập quen dần cũng được con trai.-mẹ tôi thậm chí còn nhất trí với cách gọi ấy.

Còn tôi thì sao, tôi cũng nên có ý kiến chứ. À thôi, thấy mẹ và anh như vậy tôi còn không cần gì thêm. Nếu có những chuyện khiến tim tôi lúc xuống lúc lên thế này nữa chắc phải già trước tuổi mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.