Đúng 6h tôi có mặt tại nhà, nhưng mẹ và Cẩn Thần lại chẳng thấy đâu. Tôi gọi cho cả 2 người nhưng chẳng một ai bắt máy. Lo lắng trong tôi lập tức hình thành, thì bỗng nhận được cuộc gọi từ anh :
– Tiểu An ra bãi đất trống sau nhà đi em, có chuyện rồi !
Nghe vậy, tôi tưc tốc chạy đi, tôi chạy trong lo sợ, liệu có khi nào mẹ và anh trai đã gặp phải điều xấu gì rồi không ? Nghĩ tới những cảnh tường mà không muốn thấy thì liền muốn khóc.
Đến nơi thì chẳng thấy một ai, tôi cứ tưởng mình đã nghe lầm địa chỉ, định lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe có tiếng ở phía sau, tôi liền quay lại thì bất ngờ. Anh hôm nay trông thật đặc biệt, anh khoác lên mình một bộ vest lịch lãm. Tôi còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh bước tới,, quỳ hẳn xuống, lấy trong túi ra một cái hộp gì đó rồi chìa trước mặt tôi mà nói :
– Tiểu An, em có đồng ý lấy anh không ?
Anh vừa dứt lời thì mẹ, bác trai, Cẩn Thần, Khúc Triều và nhiều người khác dần dần bước ra, đồng loạt hô to :
– Đồng ý đi, đồng ý đi .
Tôi liền bật khóc thành tiếng. Rõ ràng mới nãy anh nói có chuyện làm tôi sợ muốn chết thì chừ đột nhiên cầu hôn tôi. Làm sao mà tôi phản ứng kịp đươc chứ. Tôi không nói không rằng, chỉ đứng đó mà khóc. Có lẽ anh cũng biết mình đã sai khi làm tôi lo lắng như vậy nên cũng mở lời xin lỗi :