Giờ ăn trưa, tôi cũng không thấy đói nên ở lại phòng làm việc. Định gục xuống bàn nằm nghỉ ngơi một lát thì anh xuất hiện, trên tay cầm một đống đồ ăn để trước mặt . Tôi như cá gặp nước liền tươi tỉnh.
– Bác trai khoẻ chưa anh ?
– Ba đã tỉnh và cũng khoẻ hơn rồi, đợi vài ngày nữa thì xuất viện.- anh vừa nói vừa đút một mẩu sanwich vào miệng tôi, tôi cứ theo phản xạ mà ăn thôi.
Chúng tôi ngồi hàn thuyên với nhau như vậy được một lúc, rồi cũng đến giờ anh phải trở về bệnh viện và tôi phải tiếp tục làm việc. Mặc dù không muốn để anh đi đâu nhưng cũng không còn cách nào khác.
“ Chiến đấu” với cái máy tính liên tục trong 5 tiếng thì cuối cùng cũng được tan làm. Tôi lục đục sắp xếp mọi tài liệu thật gọn gàng rồi nhanh chóng đi về nhà. Thì hỡi ôi, ông trời lại ra lệnh hạ một cơn mưa xuống trần gian, khiến tôi phải nén lại công ty chờ tạnh mưa thì mới có thể về.