10 ngày sau khi nhận được lời cầu hôn của anh. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ. Anh thì lại bay sang Mỹ để hoàn thành đề án của công ty. Còn tôi không đi làm thì cũng về nhà, thấy chán quá tôi điện thoại rủ Từ Hàn Uyên :
– Hello bạn yêu, đi shopping cùng tớ không nào.- vừa dứt lời thì bị tiếng hét thất thanh của Uyên Uyên làm cho giật mình
– Vẫn còn nhớ đến con bạn này à ?
– Luôn nhớ, mãi nhớ .- nghe đến đây thì tôi cũng hiểu ra được phần nào vấn đề nên liền hạ giọng, nịnh nọt để hạ hoả cô bạn thân chí cốt này đã. Nhưng không để cho cô suy nghĩ lâu tôi lập tức nói địa chỉ
– Gặp bạn yêu chỗ cũ, bye bye.
Sau đó tôi cúp máy cái rụp, để lâu thêm nữa chắc tôi vị viêm tai giữa mất. Toi sửa soạn rồi lái xe đến điểm hẹn để đợi cô. Cỡ khoảng 10’ sau thì Uyen Uyên tới, nhưng không phải tự đi mà là được bạn trai chở. Toii nở một nụ cười gian mãnh, nhờ chuyện này tôi có thể lật kèo cô rồi.
Nhưng định chạy tới thì tôi suýt ngã. Vâng, người con trai ấy không ai khác chính là Khúc Tình Triều. Trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao ? 2 người bạn thân của tôi đang yêu nhau ? Nghĩ đến đây, tôi liền thấy “ thương” cho Hàn Uyên, ai mà không biết xung quanh của Triều Triều có rất nhiều mỹ nữa đeo đuổi. Lần này, cô bạn của tôi lại khổ tâm rồi.