Thấy cô đang đi đến chỗ mình lại còn dẫn theo cái tên Triều Triều kia,, tôi giả bộ cúi xuống nghịch điện thoại như thể chưa hay thấy gì. Nghe tiếng gọi của Uyên Uyên tôi ngước mặt lên :
– Dịch An !
Sau khi tên của tôi được thốt ra thì Triều Triều cũng ngạc nhiên nhìn theo, 4 mắt chạm nhau. Tôi làm tịch không quen biết hắn, chạy tới Cô khoác tay mà quay sang hỏi :
– Ai đây bạn yêu ?
– Người yêu mình . – vừa dứt lời tôi xém sặc. Nhưng cũng kiềm lại, giở cái giọng trách móc, nói
– Đi với mình mà lại dẫn theo người yêu, hôm nay Dịch An tôi lại cô đơn rồi.
Hàn Uyên trợn mắt nhìn tôi, đánh cái bốp thật mạnh lên vai tôi mà đá xỉa :
– Còn hơn là ai đó đã được cầu hôn rồi nhưng không thèm nói 1 tiếng cho đứa bạn này biết.
Tôi cũng chẳng biện minh thêm gì. Cười trừ nhìn cô. Sau đó cả 3 chúng tôi cùng bước vào nhà hàng đối diện. Tại vì có thêm Triều Triều nữa nên kế hoạch của tôi đành rẽ ngang.