Cuộc sống luôn tạo ra cho con người ta nhiều điều bất ngờ. Gặp nhau, yêu nhau chính là duyên nhưng để đi với nhau đến cuối đời thì bởi chữ nợ. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi cũng lên tiếng để hỏi:
– Hai người gặp nhau thế nào vậy ?
Nghe xong, Hàn Uyên dừng đũa, hào hứng kể lại đầu đuôi câu chuyện .
……..~~~~~~~…….
Cái đêm mà cô đi trước để nhường lại không gian riêng tư cho Mặc Nhiên và tôi thì gặp một sự cố. Lúc ấy cũng đã khuya nên đường vắng và rất khó để bắt xe. Đột nhiên có một đám ngươi tiến tới chỗ của Hàn Uyên mà trêu ghẹo :
– Này cô em xinh đẹp, làm sao lại đứng một mình vậy. Có muốn đi chung vui với tụi anh không ? .
Cô lo sợ, hét lên để tìm sự cầu cứu nhưng chẳng có ai ở đấy mà giúp cô cả. Cô bất lực giãy dụa, tránh né thì lập tức Tình Triều xuất hiện, đứng ra giúp đỡ cô. Nắm tay cô cùng chạy đi vì một mình hắn không thể đấu lại một đám đông. Được một đoạn, thì quay sau không thấy ai nữa, hắn mới buông cô ra. . Cô cúi đấu ríu rít cảm ơn hắn. Triều Triều cười cười thôi và cũng không nói thêm gì. Hắn quay đi thì cô kêu lại :
– Anh có thể nào cho tôi cách để liên hệ lại được không ?
– Không cần phải trả ơn tôi đâu, việc cần làm thôi mà .- anh đáp lại câu nói của Hàn Uyên
– Nhưng tôi cần, tôi không muốn phải mắc nợ.
Nghe cô nói vậy, hắn cũng không dài dòng nữa mà tiến tới, để vào tay của Uyên Uyên một danh thiếp, trên đó là số điện thoại của hắn.
Sau đó thì hai người từ xa lạ thành bạn bè, cùng nhau đi ăn đi uống, gặp nhau liên tục như vậy nên cũng dần nảy sinh tình cảm. Chính Triều Triều là người đã bày tỏ tình cảm của mình trước và tất nhiên Hàn Uyên cũng vậy.