Khi đã an toạ tại bàn ăn, tôi chọn ngồi đối diện với cặp đôi kia. Tiện thể đưa chân đá một cái vào chân của Triều Triều thì theo phản xạ hắn kêu lên đau đớn. Đây chính là lời cảnh cáo nếu dám làm cô bạn của tôi phải buồn lòng. Hắn liếc tôi, đôi mày rậm nhíu lại nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Hàn Uyên chứng kiến nãy giờ cũng thấy không khí là lạ, bèn lên tiếng hỏi :
– Hai người quen biết nhau sao ?
– Tụi mình là bạn thân thời đại học .- tôi lập tức giới thiệu trước, một phần không muốn để lại khúc mắc cho cô. Sau đó thì Triều Triều cũng tiếp lời :
– An An là cô gái mà anh hay nhắc với em ấy. .- nói đến đây, có vẻ cô cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó thì quay sang nhìn hắn mà reo lên :
– À thì ra không phải là trùng hợp, An An bạn thân của anh chính là Dịch An bạn thân của em. Tốt rồi, tốt rối.
Nói đến đây, mặt cô tươi tỉnh đến lạ. Tôi cũng không bất ngờ cho lắm vì tôi hiểu bất kể cô gái nào cũng không muốn người yêu mình tồn tại một người bạn thân khác giới. Nhưng Triều Triều cũng khá lắm, tôi thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn không giấu tôi với cô có lẽ vì hắn muốn thành thật mà yêu Hàn Uyên. Bất giác tôi nhìn sang Triều Triều mà khen ngợi :
– Làm tốt lắm người anh em .
– Cảm ơn lời vàng ngọc của My..- đâu để hắn nói hết câu, tôi lập tức đá thật mạnh vào chân hắn cái nữa.
Trời ạ, xém chút nữa thì làm cho Hàn Uyên buồn rồi. Tôi biết một khi đã trở thành thói quen thì khó sửa nhưng Tình Triều ơi,làm ơn giữ ý tứ dùm tôi với. Tôi nhìn hắn mà miệng méo mó.