Nhà hàng mà Triều Triều chọn cũng khá sang trọng, nó nằm trong một khách sạn có tiếng nhất. Tôi lẽo đẽo theo sau hắn, cố ý né cái tên cao to đang hiên ngang đi phía trước. Làm sao có thể mặt đối diện được với anh đây, chuyện tối hôm qua tôi cũng chưa định hình lại được. Bước vào căn phòng mà Triều Triều đặt sẵn, anh chọn vị trí ngồi đối diện tôi, tôi quay sang hắn xầm xì nói nhỏ mong hắn đổi chỗ. Nhưng đâu để tôi toại nguyện hắn vẫn làm như không nghe thấy tôi nói gì. Chẳng hiểu sao tôi có thể chơi với hắn được dài lâu như vậy. Tôi cũng không thèm xin xỏ nữa, chấp nhận chỗ ngồi đã an bày. Khi món ăn được dọn lên tôi ngán ngẩm cầm đôi đũa chọc chọc vào bát. Làm gì có món nào tôi có thể ăn được đâu. Món không có phô mai dẻo thì cũng có phô mai lát. Còn món không có phô mai thì lại toàn là thịt bò. Trong thực đơn của tôi ngoại trừ phô mai và thịt bò tôi đều ăn được toàn bộ. Tôi quay sang nhìn thằng bạn với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Có phải đi Mỹ lâu quá nên quên mất sở thích của tôi rồi không ? Hắn thấy tôi vậy thì nhún vai, nở một nụ cười gian xảo. Thôi tôi hiểu rồi đó, hắn là đang cố tình chơi tôi đây mà. Không sao, bà đây cũng không có đói. Tôi lấy điện thoại ra nghịch, nghịch một hồi lâu, tôi thấy bên cạnh mình như có cái gì đó lạ lạ liền quay sang nhìn. Vâng đúng là như vậy, thằng bạn chí cốt của tôi đã di chuyển từ đời nào rồi để lại bên cạnh tôi là cái tên chết bầm đó. Tôi hầm hừ đưa cái nhìn sắc bén liếc thằng bạn đang ăn một cách khoái cảm ngồi đối diện. Trong lòng dâng lên kế hoạh trả thù.
Ngồi lâu quá lại uống toàn nước, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của mình. Vừa đến cửa, tôi bắt gặp cô gái tự xưng là thanh mai trúc mã của Ngô Mặc Nhiên đang đứng bàn bạc gì đó với anh bồi bàn. Nói xong thấy cô ta dúi vào tay anh kia một gói màu trắng, theo kinh nghiệm của tôi thì phải chăng đó là thuốc ngủ. Tôi lắc đầu, bảo sao giám đốc không muốn đính hôn với cô ta cũng phải, lòng dạ độc ác vậy mà. Đi vệ sinh xong tôi liền quay lại phòng ăn thì chẳng thấy Triều Triều đâu cả, để lại cô nam quả nữ trong một căn phòng. Sự ngượng ngùng của tôi tăng lên gấp bội nhưng sau đó chuyển sang sự ngạc nhiên. Anh bồi bàn tôi mới gặp khi nãy đang rót thêm rượu vào ly của giám đốc. Cùng lúc đó, cô gái thanh mai trúc mã ấy cũng bước vào. “ Trùng hợp như vậy sao?” Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta bước đến chô tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi cất tiếng nói điệu chảy nước hỏi tôi :
– Cô gái, có thể nào nhường tôi chỗ ngồi này không ?
– Không – chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại buông ra một lời mà không thèm suy nghĩ. Thật khó hiểu. Và có lẽ giám đốc cũng bất ngờ với hành động của tôi. Mà thôi kệ đi, tôi một phần cũng đang muốn xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo.
Cô ta liếc nhìn tôi, như thể đang cố kiềm nén cơn giận dữ, đơn giản là để giữ hình tượng trước mặt giám đốc đây mà. Tôi nhoẻn miệng cười. Đúng là hồ ly. Cô ta cũng không thèm xin xỏ tôi nữa, kéo ghế ngồi đối diện mà vốn dĩ Triều Triều đã ngồi trước đó lại gần giám đốc, nâng cốc rượu mà khi nãy anh bồi bàn đã thay :
– Mặc Nhiên, gặp anh đúng là trùng hợp.
Nói xong cô ta uống hết ly của mình rồi thúc giục giám đốc uống. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm tiện tay giựt phăng ly rượu của anh nốc một hơi đến cạn. Tuyệt nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó , cô ta như muốn nổi điên. Nếu như không có giám đốc có lẽ cô ta cũng ăn tươi tôi lúc ấy rồi. Quay về anh, sau khi thấy tôi uống hết cốc rượu ấy thì vô cùng là ngạc nhiên, lập tức đứng dậy bế xốc tôi lên rồi đi ra khỏi phòng, để lại cô hồ ly máu dồn lên não. Còn tôi thì xong đời rồi, sau khi được giám đốc bế thì tôi cũng cũng ngủ luôn. Nhưng trước khi thiếp vào giấc ngủ tôi nghe được giọng của giám đốc loáng thoáng nói : “ Tiểu An, em đúng thật ngốc”.