Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 6 - Suy Nghĩ Của Hà Dịch An

trước
tiếp

Sau khi tỉnh dậy, tôi đi từ cái sốc này đến cái sốc khác. Tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ, quần áo trên người cũng được “ làm mới”. Thôi chết tôi rồi. Đời con gái của tôi từ đây chấm hết. Tôi hối hận vô cùng, đang yên đang lành lại đi đóng cảnh “ anh hùng cứu mỹ nhân”. Bây giờ thì biết ăn nói sao với ba mẹ đây. Trong lúc tôi đang bị dày vò bởi một mớ hỗn độn thì nghe thấy tiếng gọi thân thuộc. Đó là tiếng của đứa con gái. Tôi quay sang liền nhìn thấy con bạn thân của tôi – Từ Hàn Uyên. Chẳng nói chẳng rằng, nước mắt tôi trào xuống, ôm chầm lấy con bạn mà kể trong nước mắt. Tôi tưởng lần này tôi được nghe lời an ủi động viên. Nhưng không, nó lại cười một cách thoã mãn. Tôi tức giận nhìn trừng nó. Vì đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được. Nếu chuyện khác thì không sao chứ chuyện này mà nó còn như vậy thì tôi chắc phải tuyệt giao với nó. Trong lúc tôi đang bừng bừng ngọn núi lửa thì nó cắt ngang, kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện.

Quay về 3 tiếng trước khi tôi được giám đốc bế đi!

Anh bế tôi vào phòng, đặt tôi lên giường, sau đó tìm điện thoại của tôi gọi cho Triều Triều nhưng không ai nghe máy. Anh tìm kiếm trong danh bạ của tôi thì thấy tên của nó được lưu khá thân thiết “Bạn đời”. Anh cũng chẳng ngần ngại mà bấm gọi, thì đầu dây bên kia bắt máy :

– Có chuyện gì mà nhớ đến tao vậy, bạn yêu

– Đến khách sạn XYZ phòng 412. Nói xong anh tắt cái rụp để lại trong lòng đứa bạn thân của tôi muôn vàn câu hỏi. Hàn Uyên cũng không thèm suy nghĩ nữa, chạy tức tối đến địa chỉ được cho. Bước vào phòng thì thấy tôi đang nằm ngủ một cách say đắm. Lay gọi hét bao nhiêu cũng chẳng thấy phản hồi. Quay sang tra khảo cái tên đàn ông đang ở cùng bạn mình thì chẳng thấy động thái gì chỉ vọn vẹn nói :

– Chăm sóc cô ấy dùm tôi, tôi đi xử lý chút việc. Vừa dứt lời anh đi mất.

Kể đến đây, nó nhìn tôi một cách lục soát. Tôi hiểu ý nó đang thắc mắc điều gì. Tôi liền nhắc đến cái tên gặp ở tiệm bánh sau đó lại là giám đốc của tôi và cuối cùng tôi ngập ngừng, giọng bỗng trầm xuống, ánh mắt xa xăm nói thêm :

– Và cũng chính là cậu bé năm ấy !

Nghe đến đây, nó cũng há hốc miệng, không che giấu sự ngạc nhiên. Tôi cũng không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu mà thấy nó trầm ngâm một lúc sau đó nhìn tôi hỏi :

– Nếu sắp xếp lại mọi việc thì mày có thấy đây quả là sự trùng hợp không ? Có lẽ nào ông trời đang nối 2 người lại với nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

Nghe nó nói như vậy lòng tôi cũng bồi hồi. Đúng là tôi đã có một chút rung động khi thấy anh ngồi trên chiếc xích đu ấy. Dáng vẻ y hệt cậu bé năm xưa. Nhưng vì tôi vẫn bị ảnh hưởng lời nói của mẹ nên cứ một mực phủ định và né tránh. Tôi bây giờ cũng không biết làm sao thì mới thoả đáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.