Chặp tối, anh xin phép ba mẹ ra về, tôi cũng đi theo để tiễn anh. Hôm nay trời đột nhiên lạnh lắm, tôi chạy tới ôm anh từ phía sau. Thấy tôi vậy, anh quay sang rồi kéo tôi vào lòng. Ôm thật chặt, anh nhỏ nhẹ hỏi :
– Tiểu An, em lạnh lắm hả ?
– Ừm, lạnh lắm.- tôi gật đầu để khẳng định
– Vậy em mau vào nhà đi, không lại bị cảm mất .- anh hối hả, giục tôi. Tôi mặt phụng xuống, buông lỏng đôi bàn tay ra, buồn bã nói
– Người ta một phần cũng muốn ôm anh mà .
Nói rồi tôi quay gót bước đi thì bị anh kéo lại, đặt môi mình lên môi tôi. Dần dần, hai đầu lưỡi liền quấn lấy nhau, cả thân nhiệt nóng bừng. Cứ như vậy cho đến khi nhịp thở của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, chúng tôi mới chịu buông. Thấy anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Tôi ngượng ngùng lên tiếng :
– Bộ mặt em dính gi hả ?
– Không đâu, chỉ là anh muốn nhìn em thật kỹ để tối về ngủ thật ngon thôi.- nghe anh nói như vậy lòng tôi cảm thấy vui nhưng chỉ được một lát thì liền nghi vấn hỏi anh :
– câu này anh từng nói với rất nhiều cô gái khác rồi có đúng không ?
– Không có mà. Em mới chỉ là người thứ hai thôi.
” mới?” có nghĩa là anh muốn yêu thêm nhiều người nữa ? Nghĩ đến đây, tôi dùng dằng bỏ đi,cũng không thèm chào tạm biệt anh mà quay về nhà. Anh cũng chẳng hiểu, đứng ngơ ngác mà nhìn theo tôi.. Cũng không biết là anh làm bộ hay là thật nữa. Mà thôi không quan tâm, tôi cũng đang tức chết đây rồi.