Sau khi trở về nhà, tôi lập tức vào phòng đóng Sầm cửa lại. Ba và mẹ đứng ngoài cũng chẳng hiểu sự tình gì, chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Tôi lập tức gọi cho Khúc Tình Triều nhưng không được thì gọi sang cho Từ Hàn Uyên. Dĩ nhiên là cô bạn tôi liền nghe máy :
– Sao vậy bạn yêu ?
– Đi quẩy không ? Gọi thêm người tình của cậu nữa .- tôi nói trong phẫn nộ.
Nghe giọng tôi có chút kỳ là, Uyên Uyên thắc mắc nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của tôi :
– Ai chọc bạn tui giận rồi? Vậy thì đi thôi, à hay là đến chỗ mình luôn đi, có cả Tình Triều nữa này
– Gửi mình địa chỉ . – nói rồi tôi dập máy. Sửa soạn một chút rồi xin phép ba mẹ ra ngoài.
Đến nơi, thấy điểm hẹn thân thuộc, tôi mỉm cười. Cũng khá lâu rồi tôi cũng chẳng còn lui tới nơi này nữa. Tôi chỉnh trang lại rồi bước vào. Đảo mắt quanh thì thấy một cánh tay đang vẫy vẫy ở góc trong cùng, tôi liền đi tới. Thaays Triều Triều đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên tôi cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi xuống, đá đểu nói :
– Sao vậy bạn thân Tình Triều? Không nghe máy vì sợ tôi phá hỏng không gian lãng mạn của 2 người sao ?
– Đâu..đâu có. Máy tôi sập nguồn rồi .- Hắn lắp bắp trả lời, nhưng mắt cũng không khỏi nhìn tôi. Thấy vậy, Hàn Uyên cũng đập một cái thật mạnh vào tay hắn . Hắn mới bừng tỉnh.
Tôi cũng chẳng thèm giải thích, giơ tay gọi nước thì có một thằng con trai đi tới, khuôn mặt tươi rói chào hỏi tôi :
– A, chị Hà An. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị.
– Ừm, chị cũng vui vì gặp lại em.- nói rồi tôi cười tít mắt nhìn chàng trai đó
Từ khi tôi đến, Triều Triều bị tôi dẫn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không thể nhịn được nữa, hắn lên tiếng :
– Dịch An, hôm nay sao cậu lạ quá vậy.
Tôi cũng chẳng giải đáp cho hắn, vẫn tiếp tục nói vài câu với chàng trai kia rồi gọi nước uống. Hàn Uyên nãy giờ im lặng cũng quay sang nhìn tôi với hàm ý “ hay chúng ta nói cho Tình Triều biết được không ?”. Tôi cũng chỉ gật đầu, mà để cô bạn bắt đầu kể mọi thứ cho hắn .