Quay về hiện tại…
Tôi nghe hắn kể xong thì đánh thật mạnh vào vai hắn mà trách móc:
– Sao không nói cho mình biết gì hết vậy ?
– Vì cô ta không đáng cho cậu phiền lòng .- Triều Triều vẫn điềm tĩnh như vậy.
Cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. Cả 4 người chỉ biết trầm ngâm, theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng người đáng thương nhất vẫn là Hàn Uyên. Tôi nhìn cô mà chạnh lòng, nếu như cô ta còn tìm đến phá hoại hạnh phúc của hai người bạn thân thì Dịch An tôi tuyệt nhiên sẽ chơi cùng cô ta đến cùng. Mặc Nhiên thấy tôi vậy, liền ôm lấy tôi. Bỗng Hàn Uyên lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh :
– Anh còn yêu cô ta không, Tình Triều ?
Câu hỏi của cô khiến tôi, Mặc Nhiên và đặc biệt là hắn hết sức bất ngờ, nhưng rồi Triều Triều cũng bình tĩnh , nhẹ nhàng giải đáp nghi vấn trong lòng cô :
– Anh từ lâu đã không còn tình cảm gì đối với cô ta nữa rồi. Trong tim anh chỉ có duy nhất em và con. Tin anh, anh sẽ không để cô ta đến gần em nữa.
Nói rồi , hắn ôm cô vào lòng. Thấy vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ những người tôi yêu thương. Ai đụng đến họ, tôi tuyệt đối sẽ không để yên.