Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 91 - Miệng Nhanh Hơn Não

trước
tiếp

– Vậy cô gái đó là ai ?.- tôi nhìn thẳng sâu vào đôi mắt anh mà nói

– Con gái nuôi của ba anh .- anh bình thản trả lời. Giọng anh rất tự nhiên, không ganh ghét như tâm lý của những người có anh chị em không cùng huyết thống

– Thích vậy sao ? À cũng đúng thôi, em gái nuôi thì cũng có thể yêu nhau được. nghe giọng anh như vậy tôi giở giọng móc xỉa anh.

– Em ghen ?.- anh gõ nhẹ sóng mũi tôi mà hỏi.

Đã không thèm giải thích thì thôi đi, còn hỏi ngược lại tôi như vậy. Không thèm nói chuyện, tôi quay mặt đi chỗ khác. Anh thấy vậy thì cười, xoay tôi lại mà nói :

– Anh yêu em.

– EM THÌ KHÔNG .- tôi nhấn mạnh từng chữ nhìn thẳng anh khôg ngần ngại.

Anh lại cười. Thật sự bây giờ tôi rất không thích cái nụ cười này. Rõ ràng là tôi đang nghiêm túc mà anh cứ đùa đùa như vậy. Bực dọc, tôi lườm anh một cái sắc lạnh rồi đi vào phòng vệ sinh. Anh nhìn tôi nói với theo :

– Vợ chắc chắn với lời em nói không ?

– KHÔNG.- tôi buông một câu chắc nịch mà không thèm suy nghĩ.

Được vài giây sau thì thấy mình đã mắc bẫy anh. Tự cốc vào đầu. Haizz đúng là miệng nhanh hơn não mà.

Tôi ở trong tolet cả buổi vẫn không chịu ra. Lúc này Mặc Nhiên đứng ở ngoài, gọi tôi nhưng gọi nhiều đến mấy tôi cũng đều không trả lời. Tôi là đang cố tình học anh đấy. Giọng của anh ngày một sốt sắng hơn, tôi thấy được sự lo lắng trong đó. Nhưng với cái tính ương bướng này thì tôi vẫn muốn im lặng thêm chút nữa.

Cuối cùng không thể gọi được nữa, Mặc Nhiên mạnh bạo đạp tung cánh cửa. Ôi lạy chúa trên cao, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Sau khi cái cửa đã an yên trên sàn thì anh cũng đã thấy tôi đứng chình ình ngay đó, bình an vô sự.

Có vẻ anh cũng hiểu được tình hình ngay lúc này. Mặt anh bỗng đanh lại, nhìn tôi một cái rồi đi ra. Tôi cảm thấy hình như mình đã sai rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.