Sáng hôm sau, tỉnh mắt dậy thì vẫn thấy anh ở bên mình. Khuôn mặt khi ngủ của anh vô cùng điềm tĩnh. Tôi vô thức đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi. Thật đẹp, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi quan sát anh kỹ càng như vậy. Được một lúc thì anh thức dậy, nhìn tôi mà hỏi :
– Sao em không ngủ thêm một lát nữa vợ ?
– À..ừ.. em.. khát nước.- nghe được từ “ vợ” tôi ngại ngùng vô cùng dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe.
Tôi bật dậy, chồm qua người anh để lấy chai nước. Thật chẳng biết tôi khi ấy có bị thiểu năng hay không nữa. Chỉ biết là tâm trí rối bời. Rõ ràng tôi có thể bước xuống giường đi vòng qua lấy chai nước nhưng mà tôi đã không làm cách đó. Haizz, đang nghĩ ngợi thì anh kéo tay tôi, bất giác tôi nằm đè lên trên người anh.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể nào mà thoát ra được. Tôi nói :
– Em muốn uống nước .
– Để anh.- nói rồi Mặc Nhiên đưa tay lấy một cách dễ dàng, sau đó mới đỡ tôi ngồi dậy. Tôi xấu hổ, giật nước từ tay anh mà uống như thể sắp chết khát đến nơi.
Anh nhìn tôi, xoa đầu rồi cười. Tôi bây giờ y hệt như một đứa trẻ. Anh lên tiếng :
– Em vẫn mãi là cô bé trong anh .
– Vì vậy mà anh mới có thể tự nhiên ôm hôn một cô gái “ người lớn” như vậy.- tôi nói mà nhấn mạnh 2 chữ “ người lớn” .
– Em ghen à? .- anh nhìn tôi vừa cười vừa hỏi.
Còn cười được nữa luôn à? Thật quá đáng mà. Bực dọc tôi định đi ra ngoài thì anh kéo tôi lại. Anh nói :
– Mọi chuyện không phải như em thấy .