Diêu Yến Huy ngày đi đêm nghỉ, mấy hôm sau chàng đã đến Mai Lĩnh quan nằm giữa ranh giới hai tỉnh Giang Tây và Quảng Đông. Lúc này màn đêm đã phủ trùm mặt đất, hành trình một ngày đã dứt, Diêu Yến Huy tìm vào một khách điếm, vội vã ăn tối xong, chàng thả bước ra khỏi khách điếm, đi dạo một số nơi náo nhiệt trong Mai Lĩnh quan. Bỗng nghe một giọng trong trẻo gọi :
– Này!
Diêu Yến Huy ngoảnh lại nhìn, bất giác sửng sốt, thì ra vị mỹ thư sinh đã gặp trên đường từ Nam Thành đến Sam Lĩnh cũng có mặt tại đây. Diêu Yến Huy nghe người ta đã gọi mình, đành dừng chân đứng chờ.
Mỹ thư sinh tủm tỉm cười đi đến gần cười nói :
– Đúng là “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”, tiểu sinh lại gặp huynh đài nữa rồi!
Diêu Yến Huy tuy hoài nghi người này sao lại gia nhập Hỏa Long bang, lòng rất lấy làm tiếc cho y, nhưng rất có thiện cảm, nghe vậy cũng tiến tới cười nói :
– Huynh đài với tại hạ thật là người hữu duyên.
Đoạn nắm lấy hai tay mỹ thư sinh, cảm thấy hết sức mềm mại, ngạc nhiên thầm nhủ :
– “Bàn tay y sao mà giống con gái thế nhỉ?”
Mỹ thư sinh nghe ba tiếng “người hữu duyên” của Diêu Yến Huy, mặt liền ửng đỏ, rồi hai tay bị đối phương nắm lấy, bất giác tim đập dữ dội, vùng một cái không ra, mặt nóng bừng lên, e thẹn cúi đầu xuống.
Diêu Yến Huy thấy thế hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :
– “Sao người này tất cả đều giống hệt nghĩa huynh, như là con gái vậy?”
Tuy nghĩ vậy, nhưng không dám để lộ ra mặt, buông tay ra cười nói :
– Huynh đài sao cũng đến Mai Lĩnh quan vậy?
Mỹ thư sinh hai tay bị nắm, nhưng lòng hết sức vui sướng, vừa buông ra, cảm giác buồn trống vắng liền xâm chiếm cõi lòng, nghe hỏi mặt càng đỏ hơn, cười nói :
– Tệ bang có chút việc nhỏ nhặt phải cần tiểu sinh đến đây giải quyết.
Diêu Yến Huy nghe vậy giật mình, thầm nhủ :
– “Người này địa vị trong Hỏa Long bang hẳn là không thấp”.
Đoạn bèn lái sang chuyện khác hỏi :
– Huynh đài nghỉ đêm ở đâu vậy?
Mỹ thư sinh mắt phụng ngước lên nhìn Diêu Yến Huy, không đáp mà hỏi ngược lại :
– Huynh đài trọ ở khách điếm nào vậy?
Diêu Yến Huy nhận thấy ánh mắt ấy như đã từng gặp ở đâu, lòng thoáng rúng động nói :
– Tại hạ trọ ở Hưng An lầu, phòng số 26.
Mỹ thư sinh gật đầu cười :
– Tiểu sinh cũng trọ ở Hưng An lầu.
– Ồ, huynh đài định đi dạo tiếp hay là về khách điếm nghỉ ngơi?
Mỹ thư sinh đảo tròn mắt cười :
– Nếu huynh đài định về khách điếm, tiểu sinh sẵn sàng đi cùng bầu bạn.
Hai tiếng “bầu bạn” vừa thốt ra khỏi miệng, mỹ thư sinh lại đỏ mặt. Nhưng Diêu Yến Huy không chú ý, nghe vậy quay người lại cười nói :
– Nếu huynh đài còn có việc bận, xin chớ khách sáo!
Mỹ thư sinh theo sau quay người đi tới, cười nói :
– Được gặp lại huynh đài, cho dù có việc bận cũng mặc.
Diêu Yến Huy vội nói :
– Huynh đài nói vậy, tại hạ không gánh nhận nổi đâu.
Hai người vừa đi vừa chuyện trò, lát sau đã về đến khách điếm. Diêu Yến Huy đưa mỹ thư sinh về phòng mình, kéo ghế mời ngồi, cười hỏi :
– Huynh đài đã ăn tối chưa vậy?
Mỹ thư sinh gật đầu, khẽ thở dài nói :
– Huynh đài từ Sam Lĩnh quay về đây, có phải định vào Quảng Đông không?
Diêu Yến Huy gật đầu, bảo điếm tiểu nhị pha hai tách trà mang đến. Mỹ thư sinh mắt lộ vẻ cầu mong nói :
– Huynh đài có thể cho biết danh tính chăng?
Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói :
– Chúng ta gần gũi nhau thế này chẳng phải rất tốt sao? Hà tất phải biết danh tánh?
– Chúng ta đâu phải mới gặp nhau lần đầu, nếu không biết danh tánh thì xưng hô nhau rất là xa lạ.
Mỹ thư sinh nói xong, nhìn Diêu Yến Huy ngập đầy vẻ mong mỏi.
Diêu Yến Huy thở dài :
– Thế này vậy, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau lần thứ ba hẵng cho biết danh tánh, được chăng?
Mỹ thư sinh như nhận ra tính Diêu Yến Huy rất ương ngạnh, nghe vậy đã cảm thấy hài lòng, nhoẻn cười gật đầu nói :
– Mong là đến lúc đấy huynh đài đừng trở quẻ nữa.
Diêu Yến Huy cười :
– Tại hạ cũng rất muốn kết bạn lâu dài với huynh đài, nhưng có điều chúng ta đường chia hai lối, mai kia có thể trở thành nước với lửa, nên đành phải cảm thán trong lòng thôi.
Mỹ thư sinh biến sắc mặt, buồn bã nói :
– Chả lẽ Hỏa Long bang ở trong lòng huynh đài không có nửa người tốt hay sao?
Diêu Yến Huy lắc đầu cười :
– Nửa người thì đương nhiên là không, nhưng một người thì có.
Mỹ thư sinh thấy Diêu Yến Huy bông đùa, giận dỗi nói :
– Người ta nói chuyện nghiêm túc, sao huynh đài lại đùa cợt thế này?
Diêu Yến Huy thấy đối phương bỗng đổi giọng, bất giác ngẩn người, thầm nhủ :
– “Sao y lại còn nũng nịu như con gái thế nhỉ?”
Chàng mỉm cười nói :
– Nếu huynh đài mà mặc nữ trang, thật giống đến mức không sao phân biệt ra rồi.
Mỹ thư sinh nghe vậy mới phát giác ra mình đã để lộ ra cử chỉ con gái, đỏ mặt bẽn lẽn nói :
– Huynh đài sao cứ trêu tiểu sinh mãi thế này?
Diêu Yến Huy cười phá lên :
– Tại hạ nói đây là sự thật, đâu phải trêu huynh đài.
– Vậy nếu ngưởi ta là con gái thật, huynh đài có say mê không?
Diêu Yến Huy ha hả cười to :
– Có thể lắm, vì huynh đài quá đẹp, nếu thật sự trở thành con gái thì càng đẹp hơn nữa.
Mỹ thư sinh nghe lòng vui sướng khôn tả, hớn hở nói :
– Nếu người ta là con gái thật thì huynh đài tính sao?
Diêu Yến Huy bởi khẳng định đối phương là nam, chẳng chút đắn đo nói :
– Nếu huynh đài quả thật biến thành con gái và thoát ly Hỏa Long bang, tại hạ sẽ lập tức cưới làm vợ, nhưng cũng phải huynh đài đồng ý mới được.
Mỹ thư sinh tim đập dữ dội, buột miệng nói :
– Người ta sẵn sàng đồng ý!
Diêu Yến Huy cười to :
– Nhưng huynh đài đâu phải là con gái, đồng ý cũng đâu được.
Mỹ thư sinh bỗng đưa tay trái lên, đặt lên chiếc khăn thư sinh trên đầu, như định kéo xuống, nhưng lại thôi, bỏ tay xuống nói :
– Lần sau gặp lại huynh đài, tại hạ sẽ là con gái.
– Huynh đài thật khéo đùa.
– Người ta nói thật đấy, chẳng phải đùa đâu.
– Ủa, vậy huynh đài là nữ cải nam trang?
– Không phải.
– Vậy thì tại hạ không sao hiểu nổi.
Mỹ thư sinh mắt đượm vẻ bí ẩn quét nhìn Diêu Yến Huy, cười nói :
– Tại hạ có một em gái giống hệt tại hạ, tại hạ về dẫn em gái đi tìm huynh đài, và bảo em gái giả làm tại hạ, huynh đài hẳn là bị mắc lừa.
Diêu Yến Huy không tin nói :
– Trên đời tuy có người giống nhau, nhưng giống nhau hoàn toàn thì e rằng không có, tại hạ có thể qua cử chỉ và lời nói của lệnh muội, nhận ra không phải là huynh đài.
Mỹ thư sinh bỗng nghiêm túc nói :
– Nếu không nhận ra, huynh đài sẽ y lời cưới xá muội phải không?
Diêu Yến Huy thấy đối phương như chẳng phải nói đùa, lòng thầm rúng động nói :
– Tại hạ chắc chắn sẽ nhận ra.
Mỹ thư sinh hỏi vặn :
– Huynh đài hãy trả lời trước, nếu không nhận ra thì sao, rồi hẵng nói đến chuyện khác.
Diêu Yến Huy giờ mới biết mình đã vô ý chuốc lấy phiền phức vào thân, lòng hết dức hối hận, nghe vậy bất giác thuỗn mặt ra.
Mỹ thư sinh thấy vậy, mắt liền đỏ hoe, giọng não nề nói :
– Huynh đài đã quên lời mình đã nói rồi sao?
Diêu Yến Huy lòng rúng động mạnh, vội vã nói :
– Vâng, tại hạ sẽ cưới, nhưng lệnh muội phải thoát ly Hỏa Long bang và…
Mỹ thư sinh tiếp lời :
– Chún g ta đâu có nói là xá muội phải thoát ly Hỏa Long bang!
Diêu Yến Huy ngẩn ngưởi, ấp úng nói :
– Nhưng tại hạ đã có…
Mỹ thư sinh giật mình, vội nói :
– Huynh đài đã có vợ rồi ư?
Diêu Yến Huy cắn răng, gật đầu nói :
– Tại hạ đã đính hôn, đã có vị hôn thê rồi!
Mỹ thư sinh vô vàn thất vọng, mặt mày choáng váng, suýt nữa ngất xỉu. Bỗng cắn răng nói :
– Tại hạ dám cam đoan xá muội nhất định có thể hòa thuận với vị hôn thê của huynh đài.
Diêu Yến Huy cười gượng :
– Huynh đài hà tất phải vậy, xá muội chắc gì chịu vâng lời huynh đài!
Mỹ thư sinh kiên quyết :
– Huynh đài đừng màng đến chuyện ấy, hãy trả lời thật ra huynh đài quyết định thế nào?
Diêu Yến Huy buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói :
– Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tại hạ còn gì để nói nữa!
Mỹ thư sinh thở phào, cười nói :
– Xem ra tại hạ đã sắp có muội tế rồi!
Diêu Yến Huy đỏ mặt, không thốt lên lời nhưng trong lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ :
– “Vì sao y cứ quyết gả em gái cho mình thế nhỉ?”
Sau đó hai người tán gẫu một hồi, mỹ thư sinh đứng lên cáo lui, trở về phòng mình. Diêu Yến Huy tiễn mỹ thư sinh đi khỏi, trở vào phòng nằm lên giường, mắt nhìn trên trần nhà, lòng hết sức bâng khâng. Nội Lạt Thủ Hằng Nga với thiếu nữ điều thương đã khiến mình không kham nổi rồi, giờ lại thêm một người con gái chưa từng gặp mặt, rồi đây kết cuộc sẽ ra sao?
Chàng thờ thẫn nhìn trần nhà, lòng rối như tơ vò. Đột nhiên, chàng nghe tiếng ngón tay búng vào giấy cửa sổ, giật mình ngồi bật dậy, phi thân kéo mở cửa sổ, tung mình vọt ra ngoài. Chỉ nhìn thấy một lão nhân áo vàng tuổi đã cổ lai hy, người gầy quắt queo, mắt chuột miệng ưng, mặt mày trắng bệch đứng ngoài cửa sổ.
Diêu Yến Huy vừa nhìn rõ tướng mạo đối phương, sửng sốt đến suýt kêu lên thành tiếng. Lão nhân áo vàng nhìn Diêu Yến Huy lạnh lùng nói :
– Tiểu tử ngươi là Diêu Yến Huy phải không?
Diêu Yến Huy cười ngạo nghễ :
– Nếu tôn giá cho là không phải thì cũng được thôi!
Lão nhân áo vàng cười khằng khặc quái dị, trầm giọng nói :
– Tiểu tử chớ khua môi múa mép, ngươi biết tổ tông gia là ai không?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Sao không biết? Lão chính là Hàn Băng lão quái long!
Lão nhân này chính là Hàn Băng Ác Long, nghe Diêu Yến Huy mắng mình là lão quái long, lão tức giận quát :
– Tiểu tử dám không tôn kính tổ tông gia, sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi cách nào vậy hả?
Diêu Yến Huy cười khinh miệt :
– Lão đến đây là có ý chẳng lành, bảo tại hạ tôn kính sao được? Lão tự nghĩ thử xem, lão có đáng tôn kính hay không?
Hàn Băng Ác Long đuối lý, thừ ra một hồi mới nói :
– Tổ tông gia bất kể ngươi có tôn kính hay không, chỉ cần ngươi trao ra Bách Hội chân kinh, mọi sự bỏ qua hết.
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Nếu tại hạ không trao ra thì sao?
– Tiểu tử ngươi chớ nên ương ngạnh, tổ tông gia tự có cách khiến ngươi phải trao ra, nhưng tốt hơn ngươi hãy ngoan ngoãn trao ra để khỏi nếm mùi đâu khổ
– Cho dù giết chết bổn thiếu gia, lão cũng chẳng có được Bách Hội chân kinh.
Hàn Long Ác Băng nghe vậy, động tâm thầm nhủ :
– “Nghe giọng điệu tiểu tử này như là không có mang theo Bách Hội chân kinh bên mình, ở đây lại không thể dùng thủ đoạn cưỡng bức, chi bằng dụ hắn đến nơi khác hẵng tính”.
Thế là lão cười hăng hắc nói :
– Tiểu tử ngươi thật là cứng đầu, chẳng những bất kính mà cũng không sợ tổ tông gia, nhưng ngươi có dám theo lão phu ra ngoài không?
Diêu Yến Huy nào phải không biết dụng ý đối phương, nhưng vẫn cười khảy :
– Sao lại không dám?
Hắc Long Ác Băng mừng rỡ :
– Tiểu tử quả nhiên có khí phách. Đi!
Đoạn liền tung mình dẫn trước, phóng đi về phía đông. Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, cũng liền theo sau phóng đi.
Diêu Yến Huy vừa rời khỏi, đột nhiên bóng người nhấp nhoáng, mỹ thư sinh từ trong một gian phòng khác phóng ra, chỉ thấy y đứng bên cửa sổ, ngước nhìn trời lẩm bẩm :
– Trời hỡi! Thì ra chàng là Diêu Yến Huy, thảo nào mỗi lần mình hỏi đến danh tánh, chàng đều không chịu nói… Ôi mình biết tính sao đây?
Dưới ánh trăng, chỉ thấy sắc mặt mỹ thư sinh thoạt xanh thoạt trắng, cắn chặt răng như không sao giải quyết được một vấn đề khó khăn, lòng hết sức rối rắm :
– Mình biết bao yêu chàng, mặc dù chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng trong cuộc đời mình như đã không thể thiếu vắng chàng. Thế nhưng, mệnh lệnh của phụ thân lại không thể trái nghịch, vậy mình biết phải làm sao đây? Trời hỡi! Sao trời lại sắp bày số mạng mình thế này?
Mỹ thư sinh lòng quay như chong chóng, sau cùng y cắn răng thầm nhủ :
– “Mặc kệ, mình cứ trái lại một lần mệnh lệnh của phụ thân, đằng nào phụ thân tranh giành Bách Hội chân kinh cũng là nhằm chinh phục võ lâm, trong khi Hỏa Long bang toàn là những kẻ hung ác, nếu như võ lâm mà bị Hắc Long bang chinh phục thì thật là một thảm họa to lớn, nếu mình mà lấy lại được Bách Hội chân kinh thì tội ác ấy chẳng phải do mình gây nên là gì?”
Mỹ thư sinh nghĩ như vậy, liền tức cất bước đuổi theo. Nhưng y vừa cất bước, trong lòng lại gào lên :
– Tăng Tú Anh hỡi! Chả lẽ ngươi thật sự vì y mà phản bội lại ước vọng cả đời của phụ thân hay sao? Nếu không có phụ thân thì làm sao có ngươi? Làm sao ngươi gặp được chàng?
Thế là nàng lại dừng bước, phân vân do dự… lòng nàng lại bắt đầu rối rắm…
– Hay là mình chờ kẻ khác đoạt lấy Bách Hội chân kinh của chàng, rồi sau đó hẵng đoạt lại từ tay kẻ ấy, vậy thì không xung đột với chàng mà lại không trái mệnh phụ thân, chẳng phải nhất cử lưỡng đắc hay sao?
– Nhưng hào kiếp võ lâm thì sao? Chả lẽ cứ để xảy ra ư?
– Còn nữa, nếu chàng mà biết mình lấy được Bách Hội chân kinh, chàng có hận mình, có bỏ mặc mình hay không. Ôi…
Nàng vốn là một người con gái bướng bỉnh, thích gì làm nấy, không bao giờ nghĩ đến chuyện của kẻ khác, ngoại trừ phụ thân, nàng không còn quan tâm đến bất kỳ ai khác trên cõi đời này. Thế nhưng, từ khi gặp Diêu Yến Huy, nàng đã quan tâm thêm một ngưởi nữa, mặc dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn có hai lần, nhưng địa vị của chàng trong lòng nàng chẳng kém gì phụ thân nàng. Nàng tin rằng nếu còn gặp chàng thêm vài lần, thậm chí một lần, hình bóng chàng hẳn sẽ độc chiếm trọn con tim nàng, phụ thân nàng cũng sẽ trở nên thấp kém hơn nhiểu.
Tăng Tú Anh thờ thẫn đứng bên cửa sổ, không biết nên làm sao mới phải. Sau cùng, nàng cắn chặt răng, lòng đã quyết định. Nàng quyết định thế nào? Chỉ mỗi mình nàng biết mà thôi. Chỉ thấy nàng bỗng tung mình, đuổi theo về phía hướng đi của Diêu Yến Huy. Thế là chẳng khác nào chứng tỏ nàng đã quyết định từ bỏ việc tranh giành Bách Hội chân kinh, có thật như vậy hay không? Đó cũng chỉ mỗi mình nàng biết mà thôi.
Chừng bốn khắc sau, Tăng Tú Anh tiu nghỉu quay trở về, uể oải phi thân vào phòng, thờ thẫn ngồi lên mép giường, hai giọt lệ lăn dài xuống má. Vì sao nàng lại khóc thế này? Chỉ thấy nàng lẩm bẩm :
– Tăng Tú Anh hỡi! Mọi khi ngươi rất tụ phụ thông minh, chẳng ngờ hôm nay lại ngu xuẩn đến vậy, không nghĩ đến Hàn Băng Ác Long lợi hại dường nào, võ công chàng dù cao đến mấy cũng chẳng phải địch thủ của người ta!
Nàng không cầm lòng được, nước mắt lại chảy dài, lẩm bẩm tiếp :
– Giờ thì chàng đã đi mất, kẻ đối địch lại là lão ma đầu khét tiếng tàn ác, hẳn là dữ nhiều lành ít… Nếu thật sự chàng có mệnh hệ gì, rồi đây mình biết phải sống ra sao?
– Tăng Tú Anh, ngươi thật là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời, khi nãy nếu ngươi đừng do dự đuổi theo ngay, ít ra cũng có thể thấy được tình hình đối địch của chàng.
Nàng như không nén nổi lòng bi thương trong lòng, nằm mọp trên giường khóc thút thít. Hồi lâu, nàng bỗng ngồi dậy, nghiến răng nói :
– Hàn Băng Ác Long, nếu Diêu Yến Huy mà có bề gì, Tăng Tú Anh này quyết sẽ thí mạng, khiến lão kết thù với Hỏa Long bang, để cho toàn bang chống lại lão… Nếu Tăng Tú Anh này nói mà không thực hiện sẽ như góc bàn này đây!
Đoạn liền phóng xuống giường, bước nhanh đến bên chiếc bàn vuông để ấm trà và ly tách đặt cạnh cửa sổ, vung tay nhắm một góc bổ xuống. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, một góc bàn đã rơi ra như là bị dao chém vậy.
Thế rồi, lòng nàng như đã nhẹ nhõm một ít, thò tay vào lòng móc ra một nắm bạc vụn, vung tay ném lên giường, phi thân vọt qua cửa sổ ra ngoài.
Hãy nói về Diêu Yến Huy với Hàn Băng Ác Long một trước một sau phóng đi, lát sau đã vượt qua mấy dặm đường, đến một nơi xa lạ bên ngoài Mai Lĩnh quan. Hàn Băng Ác Long bỗng dừng bước quay lại quát :
– Diêu Yến Huy, chúng ta giải quyết tại đây được rồi!
Diêu Yến Huy cũng liền đứng lại, cười khảy nói :
– Tuỳ lão!
Hàn Băng Ác Long cười hắc hắc :
– Ở nơi đây không còn ai trông thấy lão phu cậy lớn hiếp nhỏ nữa!
Diêu Yến Huy cười to nói :
– Cho dù lão giết chết bổn thiếu gia thì cũng chẳng ai biết!
Hàn Băng Ác Long tức giận quát :
– Tiểu tử, ngươi đừng tưởng lão phu không dám lấy mạng ngươi!
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Giết chết bổn thiếu gia, nhưng lão không có được Bách Hội chân kinh, vậy thì có ích lợi gì?
Hàn Băng Ác Long ngẩn người, cười khằng khặc nói :
– Lão phu sẽ chế ngự ngươi trước, rồi dùng thủ pháp “Phân Cân Thố Cốt” khiến ngươi khai ra chỗ giấu Bách Hội chân kinh, sau đó một chưởng bổ chết ngươi, và thi thể cũng vứt cho dã thú ăn.
Diêu Yến Huy rợn người, thầm nhủ :
– “Lão Ác Long này quả nhiên danh phù kỳ thực!”
Nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên lạnh lùng nói :
– Bổn thiếu gia tuy võ công thấp kém, nhưng chưa chắc lão chế ngự nổi.
Hàn Băng Ác Long cười sắc lạnh :
– Vậy là tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi!
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Thử mới biết, đừng chỉ ba hoa khoác lác.
Hàn Băng Ác Long tức giận :
– Trên giang hồ kẻ nào dám nói vậy với lão phu, tiểu tử ngươi thật đáng chết, xem chiêu đây!
Đồng thời tung mình lao tới, vung chỉ điểm vào huyệt Thần Đình trước ngực Diêu Yến Huy. Chiêu này nhanh như tia chớp, Diêu Yến Huy thầm nhủ :
– “Quả nhiên là cao thủ, vừa xuất thủ đã bất phàm rồi”.
Chớp mắt ngón tay đối phương đã điểm đến, chàng vội thi triển Túy Mê Bộ, chệnh choạng lui chéo sang bên một bước, vừa vặn tránh khỏi, trở tay rút lấy Ngân tiêu bên hông.
Hàn Băng Ác Long một chiêu không trúng đích, sửng sốt quát :
– Tiểu tử, thì ra ngươi là môn hạ của gã điên thối tha!
Diêu Yến Huy vung động Ngân tiêu, thi triển chiêu “Yên Tiêu Vân Tán” (khói tiêu mây tan) công vào mạn sườn trái đối phương, đồng thời cười to nói :
– Hãy nếm thử chiêu này rồi hẵng nói cũng chẳng muộn.
Hàn Băng Ác Long “ủa” một tiếng, lách trách sang bên, ngạc nhiên nói :
– Tiểu tử ngươi còn biết võ công của lão nghiện thuốc nữa à?
Diêu Yến Huy không đáp, Ngân tiêu trong tay đổi sang chiêu “Xuyên Vân Thủ Nguyệt” nhanh như chớp bổ vào vai đối phương, đồng thời tay trái với chiêu “Liễu Ảnh Tùng Phong” một chưởng bổ ra.
Hàn Băng Ác Long lách người tránh khỏi, ha hả cười to nói :
– Thì ra tiểu tử ngươi được mấy lão già kia truyền cho vài chiêu, thảo nào cuồng ngạo thế này, nhưng đó chỉ để múa may cho đẹp thôi, chằng hữu dụng đâu.
Diêu Yến Huy hai chiêu không trúng đích, cũng bừng lửa giận quát :
– Đừng khoác lác, có giỏi hãy xuất thủ xem thử, ai hữu dụng mới biết.
Hàn Băng Ác Long cười khằng khặc :
– Tiểu tử ngươi thật cuồng ngạo đến dễ thương, lão phu quả tình không muốn sát hại ngươi, chỉ cần ngươi chịu khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, lão phu sẽ lập tức truyền cho ngươi một môn võ công tuyệt thế.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười vang, khinh miệt nói :
– Võ công của lão e rằng đánh muỗi cũng không chết, còn dám khoác lác là võ công tuyệt thế, bổn thiếu gia thật xấu hổ thay cho lão.
Hàn Băng Ác Long bị Diêu Yến Huy khích đến lửa giận xung thiên, gầm to :
– Hôm nay mà để cho ngươi thoát khỏi dưới chưởng, lão phu từ nay vĩnh viễn lui ẩn thâm sơn…
Diêu Yến Huy cười khảy tiếp lời :
– Nơi này không ai chứng kiến, lão nói cũng như không!
Hàn Băng Ác Long tức muốn vỡ lồng ngực, buông tiếng gầm vang tung mình lao tới, vung chỉ điểm vào huyệt vâm môn Diêu Yến Huy, cười khằng khặc nói :
– Hôm nay mà không cho ngươi thấm thía mùi đau khổ, thật lão phu khó thể hả giận.
Diêu Yến Huy vội lùi sau một bước, Ngân tiêu trong tay buông lên, điểm vào huyệt hiệp đáp nơi cổ tay phải công đến của Hàn Băng Ác Long, đồng thời tả chưởng với chiêu “Phong Động Tùng Liễu” bổ thẳng vào bụng đối phương. Hàn Băng Ác Long buông tiếng cười hăng hắc, đột nhiên thu chưởng, đổi sàn chộp vào Ngân tiêu của Diêu Yến Huy, nhưng bụng chẳng những không tránh, lại còn đón lấy tả chưởng của Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy thấy vậy thầm nhủ :
– “Lão tuy là một trong Võ Lâm thập tứ kỳ, nhưng bổn thiếu gia không tin lão chịu nổi Càn Khôn cương khí”.
Đồng thời tả chưởng tăng thêm hai thành công lực, Càn Khôn cương khí xô ra như thác lũ. Nhưng chỉ cảm thấy chỗ bàn tay chạm vào mềm nhũn không chút sức cản, bất giác cả kinh, vội tụ tay thoái lui, nhưng Ngân tiêu tay phải đã bị đối phương nắm giữ.
Diêu Yến Huy hoảng kinh, vội hết sức rút mạnh, nhưng Ngân tiêu như mọc rễ trong tay đối phương, không chút động đậy. Chỉ có Hàn Băng Ác Long đắc ý cười vang nói :
– Tiểu tử ngươi đã biết lợi hại rồi chứ?
Diêu Yến Huy tay phải vận sức nắm chặt Ngân tiêu, đảo mắt một vòng, đột nhiên sấn tới, tay trái nhanh như chớp điểm vào huyệt liệt khuyết nơi cổ tay trái đối phương. Chàng định thừa lúc Hàn Băng Ác Long phân lực đ ỡ gạt chiêu này, cố sức rụt Ngân tiêu về, nhưng đối phương là nhân vật gì, ngay khi chàng vừa giơ tay lên, Hàn Băng Ác Long đã nhận ra dụng ý của chàng, liền tức tay phải thêm sức rút mạnh, đoạt lấy Ngân tiêu, tạt ngang sang bên hai bước, trầm giọng nói :
– Tiểu tử ngươi chịu thua rồi chứ.
Diêu Yến Huy chẳng ngờ không đoạt về được Ngân tiêu mà còn bị đối phương đoạt mất, tức giận buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, song chưởng công ra như điên cuồng. Hàn Băng Ác Long tay cầm Ngân tiêu, chỉ thi triển thân pháp tránh né chứ không hoàn thủ.
Diêu Yến Huy một hơi thi triển hết cả pho Tùng Liễu chưởng pháp mà không chạm vào được chéo áo đối phương, đây là điều chưa từng có kể từ khi chàng xuất đạo giang hồ đến nay. Đó chẳng phải là võ công chàng kém xa Hàn Băng Ác Long, mà vì Hàn Băng Ác Long quá giàu kinh nghiệm chiến đấu và biết rõ chiêu thức của Diêu Yến Huy, nên lão giao thủ hết sức ung dung.
Diêu Yến Huy thấy Tùng Liễu chưởng pháp vô hỉệu, tức giận thi triển hết cả Ngũ Hành chưởng và Hành Long Bát chưởng, nhưng đối phương cũng chỉ thỉnh thoảng vung tay đỡ gạt, đối phó rất ung dung. Diêu Yến Huy buông tiếng thở dài chán chường, bỗng dừng tay không tấn công nữa.
Hàn Băng Ác Long thấy vậy, ha hả cười to nói :
– Tiểu tử sao không công tiếp nữa vậy?
Diêu Yến Huy quắc mắt giận dữ, hậm hực nói :
– Chỉ cần bổn thiếu gia không chết, một ngày nào đó cũng sẽ làm nhục ngươi giống y như vậy.
Hàn Băng Ác Long cười vang :
– Vậy thì kiếp này ngươi đừng mong.
Diêu Yến Huy nghiến răng :
– Ngươi hãy chờ xem!
Hàn Băng Ác Long đột nhiên lướt tới, vung chỉ điểm vào huyệt Tử Cung của Diêu Yến Huy. Diêu Yến Huy bởi quá bất ngờ và thủ pháp đối phương nhanh như chớp, liền bị điểm trúng, chỉ cảm thấy chân khí ách tắc, không sao đứng vững được nữa, bủn rủn ngã xuống đất.
Hàn Băng Ác Long cười hăng hắc nói :
– Tiểu tử khôn hồn hãy mau khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, nếu không, lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi thủ pháp Phân Cân Thố Cốt.
Diêu Yến Huy huyệt đạo bị chế ngự, tay chân không thể cử động, nhưng miệng còn nói được, chàng nghiến răng căm thù nói :
– Ngươi đừng tưởng dùng thủ pháp Phân Cân Thố Cốt là dọa được bổn thiếu gia khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, chớ mà mơ tưởng!
Đột nhiên, Hàn Băng Ác Long chộp lấy Diêu Yến Huy, phi thân rời khỏi hiện trường.