“Ngôn Bách Thần, anh không bị gì sao?”
“Anh không bị gì cả, tất cả đều do anh sắp xếp, anh chỉ muốn được em gặp một lần, đây là cách cuối cùng anh có thể làm”.
“Vậy sao? Tôi đi…?”
Bạch Hy Tranh quay lưng bỏ đi, Ngôn Bách Thần nhanh chóng chóp lấy tay cô, nói một cách thành tâm:”Anh biết em rất giận, nhưng mà hãy nghe anh nói đã, đã mười năm rồi em vẫn chưa tha thưa cho anh nữa sao? Mười năm qua em không thấy trống vắng à? Anh thì khác. Đối với anh như một cực hình vậy, thiếu vắng em anh thật sự rất nhớ, nhớ từng giây.. Anh chỉ chờ một câu nói thư thứ từ em”.
Bạch Hy Tranh đứng im lìm suốt hai phút, sau đó chậm rãi nói:”Nếu em không tha thứ cho anh thì mười năm qua em đã không cho anh thấy được em, nếu như em không còn yêu thì em đã tái hôn lâu rồi”.
“Vậy là em đã tha thứ cho anh rồi sao?”
“Ừm, em tha thứ cho anh”
Ngôn Bách Thần vui đến khóc, nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng, Ngôn Bách Thần ôm chằm lấy cô:”Anh yêu em, xin lỗi về mười năm trước đã trách lầm em, xin lỗi em cô gái anh yêu”.
Bạch Hy Tranh cười mỉm:”Chuyện đã qua rồi, em không để trong lòng nữa đâu”.
“Anh sợ ngày hôm nay sẽ không thành công, anh còn đang nghĩ nếu như hôm nay kế hoạch thất bại chắc anh sẽ đi đến bước đường cuối rồi”.
“Bước đường cuối? Là anh muốn tự vẫn sao?”
Ngôn Bách Thần nhìn cô:”Không có, anh sẽ ăn thịt em. Như vậy em không thể trốn thoát được nữa”.