Thấm thoát trôi qua, Diệp Hoa đã vào tù được mười năm, thời gian kể ra cũng trôi qua nhanh đáng kể. Bạch Hy Tranh hiện tại vẫn sống đơn độc như vậy, đúng, đã mười năm qua cô vẫn chưa quay lại với Ngôn Bách Thần, anh đã dùng nhiều kế sách hay thậm chí là tỏ tình cô đến trăm lần chỉ có cô làm lơ đi nó.
Đến nỗi Vạn Nhất Thiên cũng phải chọc ghẹo anh, thật ra mười năm qua hắn đã tìm được hạnh phúc cho mình đó là cô gái tên Hiểu La kia, hai người vun đắp tình cảm được đến một năm và quyết định tiến đến hôn nhân, và đã sống cùng nhau chín năm với hai đứa con trai vô cùng đẹp, cứ như cực phẩm vậy.
Hiểu La quen biết cô sau một lần cả hai làm việc chung bới nhau. Từ đó trở thành bạn, còn có cả Mật Mật. Hôm nay cả ba có một chuyến đi mua sắm.
Nhưng cô đâu biết, người nào đó đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng để thôi thúc cô việc quay lại từ đầu.
Vạn Nhất Thiên và Trịnh Lãm giúp anh trang trí rất nhiều bong bóng ở một nhà hàng, hôm nay Ngôn Bách Thần đã bao hết toàn bộ, nhân viên cũng giúp cho anh, đến khi hoàn tất đã là bốn giờ chiều .
Bạch Hy Tranh dù là đang đi mua sắm nhưng tâm trí cô đều nghĩ đến Ngôn Bách Thần, thường thì anh sẽ gọi cho cô ít nhất là năm cuộc, nhưng tại sao hôm nay đến cả một cuộc cũng không có. Hay là đã tìm được tình yêu mới rồi.
“Hy Tranh, cậu mua đồ xong chưa chúng ta đi ăn thôi?”.
“À, à đã xong rồi đang chờ hai người đó”.
“Cậu làm gì thất thần quá vậy?”
Hiểu La lên tiếng hỏi tiếp.
“Không có gì đâu?”
“Ba người đi xe riêng với nhau, vừa đi xuống bãi đỗ xe thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô đang nghĩ chắc là anh gọi đến nhưng không phải đó là Vạn Nhất Thiên:”Alo, tôi nghe đây?”
Bên đầu dây kia, Vạn Nhất Thiên nói một cách gấp gáp:”Hy Tranh,em mau đến nhà hàng Vạn La đi, Bách Thần cậu ta vừa ngã cầu thàng, chấn thương ở đầu, thoi thóp chờ em đến đó”.
Bạch Hy Tranh hoảng hốt:”Tại sao lại ngã cầu thang”.
“Theo như anh thấy cậu ta đang chuẩn bị một bữa tiệc dành cho em, nhưng bất cẩn ngã, bây giờ khắp người toàn máu, em mau đến đi”.
“Được, được”.
“Hy Tranh có chuyện gì vậy?”
Mật Mật hỏi.
“Bách Thần ngã cầu thang, mình phải đi gặp anh ấy”.
“Được, cậu mau đi đi”
Chiếc xe của cô dần khuất, và bốn con mắt nhìn nhau đầu ranh ma.
Hiểu La và Mật Mật chập tay nhau, đồng thanh:”Thành công rồi, lần này chỉ chờ sự diễn xuất của Ngôn Bách Thần mà thôi”.
Cô đến nhà hàng Vạn La rất nhanh, cô chỉ thấy toàn bộ nhà hàng chìm vào bóng tối, cô bắt đầu sợ sệt hơn, không lẽ cảnh sát đã đưa anh đi rồi sao?
Không lẽ anh chết thật rồi sao?
Ở đây bị phong tỏa rồi sao?”
Càng nghĩ cô càng rối rắm thêm. Cô gạt bỏ nó đi, bước vào bên trong, ngó nghiêng ngó dọc, cô hét to:”Ngôn Bách Thần, anh ở đâu rồi hả?”
Nhưng mà đáp lại cô mà một sự yên tĩnh đên kì lạ, giọng nói của cô vang lên rồi dội lại, cả nhà hàng tối như mực không chút ánh sáng, nhưng sau khi giọng nói của cô phát đi, thì mười giây sau cả không gian sáng bừng lên, theo bản năng cô lấy tay che mắt lại vì ánh sáng bất ngờ kia.
Sau đó dần dần ý thức được mở mắt ra, Ngôn Bách Thần xuất hiện, trên tay là đóa hoa hồng, hoa đẹp thật nhưng cô thấy anh còn đẹp hơn với bộ âu phục của chú rễ, tóc vuốt keo, gương mặt góc cạnh đẹp rạng ngời đang đi đếm chỗ cô, anh vốn không bị gì cả tại sao Vạn Nhất Thiên lại lừa cô, hắn chán sống rồi mà?
“Ắc xì. Ai nhắc đấy nhỉ?”.