Thái giám dâng trà tới.
Khay gỗ tử đàn bên trên phủ gấm vàng rực, trà đựng trong chén sứ tráng men mỏng có nắp, quả hải đường cống từ Kim Sa đặt trên đĩa nhỏ trắng bạc, gấm phủ dựa theo quy định trong cung, gấp bốn phía hơi kênh lên.
Do thánh giá đang ở ngoài cung, cũng vì chuyện Cố Nam Y xông ra khi nãy, nên thị vệ tùy thân hết sức cẩn thận, kiểm tra dưới gấm phủ không có gì mới cho đi qua cửa.
Thái tử đích thân đi tiếp trà, mỉm cười dâng lên cho Hoàng đế: “Là trà Trường Phong Qua Phiến người thích nhất.. ”
Lời còn chưa dứt.
Hắn bỗng dưng cảm thấy trước mắt có vật gì đó lóe sáng.
Tia sáng màu trắng bạc lạnh lẽo kia nháy mắt đã bổ thẳng vào mắt hắn như một tia chớp, ánh sáng chói lòa nhất tạo ra bóng tối u ám nhất, trong khoảnh khắc ấy hắn đột nhiên chẳng nhìn rõ thứ gì.
Ánh sáng lóe lên từ trên khay gỗ.
Quả hải đường Kim Sa xoay mòng mòng bay tứ tán giữa không trung, đỏ tươi như những giọt máu, xoay vòng quanh một ánh kiếm màu trắng bạc. Mà chiếc dĩa nhỏ màu trắng bạc vừa rồi, đã không thấy đâu nữa!
Nhuyễn kiếm gấp đặc chế được gấp lại thành hình cái đĩa, đựng đầy quả hải đường tiến cống từ Kim Sa, được thản nhiên bưng vào dưới những ánh mắt đăm đăm vây bủa, cũng đã lừa dối ánh mắt của tất cả mọi ngườỉ.
Kiếm quang vừa lóe, Thái tử đang dâng trà cho Hoàng đế, chặn mất tầm mắt của thị vệ, trong nháy mắt ấy không ai cứu kịp nữa. Mũi kiếm chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua xương vai Thái tử, sau đó lại đâm vào ngực Hoàng đế!
Khoảng cách cực gần, ra tay cực nhanh, có là thần tiên cung Đại La cũng không kịp cứu.
Nhuyễn kiếm trong tay thích khách bất chợt run lên, nháy mắt đã vòng qua người Thái tử, nhắm thẳng vào Hoàng đế.
Cái run này khiến tốc độ của thích khách hơi chậm lại, đủ chậm để có người kịp tới cứu viện.
Áo the lụa màu nguyệt bạch nhoáng lên, hoa văn trúc xanh bằng chỉ bạc lật qua lật lại thành bóng lồng, có người dùng một tốc độ quỷ dị gần như quên thân vọt tới, trong nháy mắt đã che trước mặt Hoàng đế.
“Xoẹt.”
Tiếng thanh kiếm mỏng mà sắc bén kia xuyên qua da thịt nghe rất nhỏ, nhưng máu đào bắn ra lại đẹp đẽ như gấm, mê hoặc đôi mắt người ta. Bấy giờ những quả hải đường thắm đỏ kia mới nương theo hoa máu bắn ra xa vài trượng, vẩy vào bình phong bạch ngọc tơ vàng, nhuộm thành một màu đỏ dữ tợn.
Tia sáng đỏ chiếu xuống mặt đất lổn nhổn, càng tôn lên gương mặt tái nhợt của một người, chính là Ninh Dịch – khoảnh khắc thanh kiếm đâm ra, y đã chắn trước mặt Hoàng đế.
Tiếng gió đã ngừng, bóng xanh lóe lên, thích khách một chiêu không trúng cũng không ham đánh, lập tức xoay người bỏ chạy. Liền đó một cái bóng màu nguyệt bạch lướt qua, Ninh Dịch đuổi sát theo gã không buông tha. Thích khách chạy trốn đến gần cửa bỗng dưng quay phắt lại, giơ tay bắn ra một luồng kim quang, ai ngờ lại vẫn nhắm vào Hoàng đế.
Chuyện này chẳng ai đoán trước được, Ninh Dịch mang thương trên người đuổi theo thích khách cũng không kịp phản ứng. Hoàng đế sắp sửa gặp nguy, một bóng người màu nâu đỏ bỗng dưng lặng lẽ phi qua cửa sổ mà vào, trọng kiếm thô đen trong tay vung ra, chặn luồng kim quang kia lại.
Là người áo đen thần bí đứng sau lưng Tân Tử Nghiễn, cuối cùng cũng kịp tới cứu giá, có điều khoảng cách hình như vẫn lệch một chút. Luồng kim quang chói mắt sắp đâm vào trán Hoàng đế, Hoàng đế tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cố Nam Y đột ngột động thân.
Trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, y từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng đứng trước mặt Phượng Tri Vi. Người bị đâm là Hoàng đế, mà y hình như cảm thấy sẽ có nguy hiểm xảy ra bên cạnh Phượng Tri Vi, nên vẫn không rời nàng một bước. Nhưng khi người áo đen bào đỏ kia xuất hiện, y lại thình lình giơ tay.
Vừa giơ tay, mặt đất bằng phẳng bỗng nổi lên một luồng gió nặng trĩu như tường, đánh vào luồng kim quang, lẳng lặng khiến kim quang đổi hướng va thẳng vào trọng kiếm của người áo đen, tóe ra một loạt tia lửa, sau đó bắn ngược về phía thích khách còn nhanh hơn khi bắn tới.
Thích khách đã cao chạy xa bay, mà luồng kim quang bắn ngược kia vẫn lao thẳng về phía gã như có đôi mắt. Trong lúc nguy cấp thích khách ra sức vặn vẹo, kim quang bay xuyên qua xương cánh tay gã, mang theo một dòng máu, rồi cắm vào môn mi của tiền đường(*).
(*) Tiền đường là mặt đằng trước phòng chính. Môn mi dùng để chỉ bộ xà ngang phía trên cửa chính, theo quy định của thời xưa, chỉ có phủ đệ của quan lại triều đình mới được có.
Bấy giờ thị vệ đã kịp phản ứng, ào ào lao tới; mà khinh công của thích khách cũng tuyệt vời, trong nháy mắt đã thoát ra. Kế đó có một cái bóng màu nguyệt bạch lướt qua, đuổi theo gã, chính là Ninh Dịch đang bị thương.
Y lướt qua bên cạnh Phượng Tri Vi, một giọt máu đỏ rơi xuống vạt áo nàng như cánh hoa đào. Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn vệt máu đỏ rực rỡ ấy, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp.
Một bộ phận thị vệ theo Ninh Dịch đuổi bắt thích khách, còn phần lớn xông lên xúm đông xúm đỏ bảo vệ Hoàng đế và Thái tử. Hoàng đế qua cơn kinh sợ, sắc mặt xanh mét miễn cưỡng ngồi xuống. Mà sắc mặt Thái tử đã trắng bệch như tờ giấy, run lập cập nhìn quanh bốn phía, cảm thấy vòng vây như thành đồng vách sắt vẫn chưa đủ an toàn, đảo mắt trông thấy Cố Nam Y, lập tức cảm thấy như gặp cứu tinh, vội vàng ngoắc tay: “Tiên sinh! Tới đây! Tới đây!”
Ngươi coi Cố thiếu gia là chó để gọi chắc!
Phượng Tri Vi âm thầm chửi rủa trong lòng, trước khi Cố thiếu gia kịp phản ứng, nàng đã vội vàng chạy theo hướng đó. Cố Nam Y xưa nay vẫn theo sát nàng như hình với bóng, hiển nhiên cũng dời gót theo nàng, thoạt nhìn cứ như y nghe tiếng Thái tử gọi mà chạy qua.
Thái tử thấy Cố Nam Y đi tới thì mừng rõ ra mặt, Phượng Tri Vi cười cười với hắn, sau đó bước qua bên cạnh hắn.
Nàng đứng cách Hoàng đế ba bước, kế đó Cố Nam Y đi theo nàng cũng rất tự nhiên chắn ngay trước mặt Hoàng đế.
Thiên Thịnh đế liếc mắt sang Phượng Tri Vi, chẳng nói chẳng rằng, mặt mày lại giãn ra một chút. Thái tử mặt mũi cứng đờ, sau đó hậm hực cười nói: “Bản cung đang muốn gọi Cố tiên sinh đến bảo vệ cho Phụ hoàng, Cố tiên sinh đúng là hiểu lòng người.”
Phượng Tri Vi mỉm cười hòa nhã với hắn – đại ca, không phải ta không giữ thể diện cho ngươi, nhưng ở bên một kẻ sắp gặp vận xui là điều không cần thiết.
Bấy giờ mọi người đã từ từ bình tĩnh trở lại, nghe tiếng vây bắt và tiếng hô giết truyền đến từ đằng xa, lại nhìn xuống máu tươi đầm đìa chưa khô dưới đất, vừa thoáng yên tâm sau cơn hiểm cảnh, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề tiếp theo, lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi.
Đại án mưu phản giết vua vừa thành hình, chắc chắn sẽ cuốn lên một trời mưa máu. Cho đến khi kết thúc, nó sẽ khiến bao nhiêu người đầu lìa khỏi cổ? Sẽ chôn vùi bao nhiêu mạng sống đây?
Tiếng hô giết ban đầu còn văng vẳng đằng xa, về sau từ từ tiến lại gần, hiển nhiên thích khách không thể chạy thoát ra ngoải. Ngoài rèm sa trắng gió lớn nổi lên, đao kiếm không ngừng giao tranh, trong rèm sa trắng mọi người đều nín thở, ai cũng biết mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có người mất mạng. Do bản thân chưa từng chứng kiến chuyện giết chóc, nên cảnh tượng này càng khiến lòng người rung chuyển.
Giữa đám đông, chỉ có Thiên Thịnh đế là chậm rãi uống trà, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào những quả hải đường Kim Sa rơi rụng lả tả.
Tiếng chém giết đã cận kề, hình như còn có kẻ gào lên thảm thiết, lại nghe tiếng Ninh Dịch gấp gáp hô to: “Bắt sống hắn!”
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Bắt sống thích khách, nghĩa là nhất định phải truy ra kẻ chủ mưu sau màn. Sở vương hiểu rõ việc này đáng nghi, cũng biết rõ một khi đuổi cùng giết tận ắt sẽ dính dáng đến toàn bộ thế cục trong triều, vậy mà không chịu dễ dàng buông tha!
Các Hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, họ thấy trong mắt đối phương sự suy đoán, cảnh giác lẫn phòng bị.
Thiên Thịnh đế lại chỉ nhìn Thái tử, bỗng dưng mỉm cười hỏi: “Thăng nhi, nếu bắt được thích khách rồi giao cho con thẩm vấn thì thế nào?”
Thái tử giật mình, không ngờ Hoàng đế lại tin tưởng mình đến vậy, lập tức vui vẻ đáp: “Xin tuân theo ý chỉ của Phụ hoàng! Hài nhi nhất định sẽ truy ra hung thủ thật sự!”
Trong đám người đứng bên ngoài lớp thị vệ, có mấy vị Đông cung tẩy mã(*) không chen vào được. Nghe xong câu nói này, họ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ thở dài.
(*)Đông cung tẩy mã: Một chức quan nằm trong biên chế Đông cung, là quan viên tùy tùng của Thái tử.
Những người còn lại sắc mặt đều biến đổi – Không ngờ Thái tử lại ngu xuẩn đến mức này! Trước đó thích khách bỏ qua Thái tử mà đâm bệ hạ, rõ ràng trong lòng bệ hạ đã sinh nghi. Câu hỏi này vốn là đang dò xét, nếu Thái tử đủ thông minh, đáng ra phải đẩy củ khoai nóng này đi, tốt nhất là đẩy cho một vị Hoàng tử đối đầu với mình, lấy đó chứng minh mình không chột dạ. Đằng này Thái tử lại đi nhận lời, bảo bệ hạ phải nghĩ sao đây?
Nhưng sắc mặt Thiên Thịnh đế vẫn không hề thay đổi, còn “ừ” một tiếng dường như có ý khen ngợi hắn. Chỉ có Phượng Tri Vi để ý thấy, ngón tay cầm chén trà của lão già này đang khe khẽ run.
Phượng Tri Vi lén lút liếc nhìn Thiên Thịnh đế bằng ánh mắt thông cảm – làm Hoàng đế thật đáng thương, có nổi giận cũng phải nín nhịn, người thừa kế dẫu có làm ông thất vọng đến đâu, thì cũng phải chịu đựng.
Thật ra còn có chuyện thảm thương hơn đang chờ đợi ông cơ, nhưng ngẫm lại thì, lão già không phát hiện ra rồi.
Chợt nghe một tiếng “bịch” trầm thấp, một kẻ bị ném mạnh xuống trước đường, máu bắn lên nền đá, rồi có người đạp lên máu tươi từ từ bước tới, cẩm bào màu nguyệt bạch thêu trúc xanh vấy máu, mà thần thái phong hoa vẫn chẳng hề rối loạn.
Y cúi người bên ngoài bình phong, bẩm: “Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được thích khách, xin Phụ hoàng xử lý.”
Thiên Thịnh đế có vẻ đã hơi nguôi giận, nói: “Thu bình phong.” Giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn trước kia một chút.
Phượng Tri Vi liếc nhìn bóng dáng của Ninh Dịch, thầm nghĩ trong bụng tên này suy tính chuyện gì không biết? Trong liên hoàn kế, ngoại trừ mượn đao giết người và khổ nhục kế, y còn muốn giở thêm kế sách nào nữa?
Vu oan? Hình như không cần thiết nữa, lão già đã hoài nghi Thái tử rồi.
Người máu tươi đầm đìa dưới đất ngẩng đầu lên, quả đúng là thích khách lúc trước. Để tránh hiềm nghi, Ninh Dịch giao kẻ này cho tổng quản thị vệ của Trường Anh vệ, còn bản thân y thì rút lui.
“Để Trương thái y xem vết thương cho con.” Thiên Thịnh đẽ phân phó một câu. Trước sự thân thiết và ôn hòa hiếm có của lão Hoàng đế, Ninh Dịch không hề tỏ ra thụ sủng nhược kinh, mà vẫn giữ thái độ cũ, hơi cúi người, rồi bình thản rút lui. Thiên Thịnh đế nhìn theo bóng lưng y, sắc mặt lại ấm áp thêm mấy phần.
Phượng Tri Vi ngưỡng mộ nhìn Ninh Dịch đi vào phía sau bình phong – Vương gia ngài đúng là kép hát trời sinh mà!
Còn chưa nghĩ xong, chợt nghe Ninh Dịch thản nhiên lên tiếng sau tấm bình phong: “Bệ hạ bị kinh động, Trương thái y hãy cứ hầu hạ bên cạnh bệ hạ đi… Nghe đồn Quốc sĩ Ngụy tiên sinh cũng tinh thông y lý, vậy vết thương nho nhỏ này của bản vương, chi bằng mời ngươi tới thi triển diệu thủ?”
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt.?. Không phải chứ, sao ngươi cứ bám riết lấy ta không chịu buông tha thế này?
Nhưng Thiên Thịnh đế lại cảm thấy lời y rất có lý. Ông đã cao tuổi, trải qua trận kinh hãi này đúng là không được thoải mái cho lắm, cần thái y chầu chực bên người hầu hạ. Với lại dạo gần đây, ai có chút tài học mà chẳng thông y lý? Thế là ông gật đầu đồng ý.
Phượng Tri Vi đau đớn ngẩng mặt nhìn trời, đành phải bước qua. Cố Nam Y theo sát sau lưng nàng, Phượng Tri Vi thấy chuyện này không ổn, vội vàng nói: “Tôi đi thay y phục… Thay y phục!”
Cố Nam Y nhíu mày, nhìn cái bình phong đen ngòm kia, hình như cảm thấy cái cớ này không thể tin được. Phượng Tri Vi đau đầu, tiếp tục dỗ dành y: “Tôi đi nhà xí! Thật đấy!”
Rốt cuộc Cố thiếu gia cũng thôi không đi theo nàng nữa, y đứng trước tấm bình phong ba bước, nhìn chằm chằm Phượng Tri Vi đi vào “nhà xí”.
Phượng Tri Vi vừa vòng ra phía sau bình phong, đã thấy sắc mặt Sở vương điện hạ đen như đít nồi – hiển nhiên y đã nghe thấy câu “đi nhà xí” nàng vừa nói.
Thôi được rồi… Bản cô nương vô ý làm bẩn tai ngài một lần… Phượng Tri Vi ngượng ngùng cười.
Người ngồi trên ghế gấm không thèm nhìn nàng, duỗi thẳng tay ra.
Phượng Tri Vi ngẩn người nhìn ống tay áo nhuốm máu kia.
“Thay y phục.” Vương gia vẫn ngồi ngay ngắn như thường, lạnh lùng sai Phượng cô nương rõ ràng đã từng làm tiểu tư mà chưa bao giờ học được cách hầu hạ người ta.
Phượng Trì Vi cười khẽ: “Vương gia, bên trái ngài ba bước là cung nhân trong cung, bên phải ngài ba bước là thái giám hầu hạ.”
Ẩn ý của nàng là việc cỏn con này, ngài chớ quấy rầy đến một Quốc sĩ nhỏ bé bất tài như tại hạ.
Ninh Dịch liếc nhìn nàng, trong con ngươi đen nhánh như một vệt sơn ẩn chứa nét sắc sảo âm u, châm cho Phượng Tri Vi phải nheo mắt lại. Sau đó y tỉnh bơ gật đầu ra hiệu với cung nữ, cung nữ theo lệnh tiến lên, nhưng vừa chạm vào ống tay áo của y, y đã bất ngờ phất cổ tay một cái.
Cung nữ đứng không vững, lảo đảo nghiêng người về phía sau, đụng vào làm thuốc trị thương trong tay một cung nữ khác rơi xuống đất. Trong tiếng kinh hô xung quanh, hai người vội vã quỳ xuống thỉnh tội, Ninh Dịch cực kỳ khó chịu, hạ giọng “Tay chân vụng về! Cút hết ra ngoài cho ta!”
Cung nữ thái giám trong nháy mắt đã lui sạch ra ngoài, bây giờ Ninh Dịch mới quay sang nhìn Phượng Tri Vi, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã tan đi bằng hết, biến thành một nụ cười lành lạnh.
Phượng Tri Vi bó tay chịu trói – nếu còn tiếp tục ngoan cố, những cung nhân vô tội kia sẽ gặp chuyện xui xẻo.
Từ lâu đã biết hạng người như Ninh Dịch thoạt nhìn có vẻ phong lưu tùy tiện nhưng thật ra lại kiên nghị ẩn nhẫn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Nàng ngồi xổm xuống, nhặt thuốc trị thương lăn lóc dưới chân mình. Vừa cúi người xuống, một mũi giày đã đột ngột giẫm lên ngón tay nàng.
Ngẩng đầu lên, người kia hơi cúi xuống, giày may bằng gầm vóc, mũi giày giẫm hờ lên đầu ngón tay nàng, không hề dùng sức. Do tư thế cúi xuống kia khiến hai bên dựa vào nhau rất gần, dung nhan như hoa nức tiếng khắp Đế Kinh kia cũng áp sát vào mặt nàng.
Hai bên mặt đối mặt, gần đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở của nhau. Trong mùi máu tanh nhàn nhạt, hơi thở của y mát lành hoa diễm, hơi thở của nàng ôn tồn mông lung, lặng lẽ hòa quyện vào nhau. Tiếng ồn ào bên ngoài truyền ra đằng sau bức bình phong chật hẹp này, bỗng dưng cũng trở nên xa xăm đến không thể nghe thấy.
Y lặng thinh, Phượng Tri Vi cũng không biết nên nói gì. Sự ôn tồn giả tạo lẫn sự lanh lợi ẩn giấu trong con người nàng, đứng trước mặt người này đều không nhất thiết phải trưng ra. Nàng chỉ cảm thấy dựa vào quá gần như vậy thật sự rất mờ ám, liền nhích ra đằng sau.
Nàng lùi lùi, y lại nghiêng nghiêng, nghiêng một cái, trên mặt Phượng Tri Vi bỗng hơi man mát.
Nàng đưa tay khẽ chạm lên mặt, đầu ngón tay đỏ thẫm máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ vai y. Trong một thoáng ngẩn ngơ, nàng nhớ lại ngày ấy trong tiểu viện, một nốt ruồi son bằng máu đã từng rơi xuống mi tâm.
Rồi nàng nghe y thản nhiên nói: “Ngày ấy máu ta từng rơi trên mặt ngươi. Ngươi vui chứ? Đắc ý chứ?”
Khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong cái nhẹ nhàng kia là tiếng nghiến răng nghiến lợi. Phượng Tri Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu vì sao y lại hỏi câu này, nhưng trước mắt nàng là một đôi mắt đen thẳm, nặng nề ép xuống như một đám mây đen, khiến nàng bỗng chốc không thốt nên lời.
Một lúc sau, nàng mới ngượng ngùng đáp: “… Ngài nói đi đâu thế…”
Nàng cảm thấy thái độ của mình rất thành khẩn, y lại cảm thấy nàng miễn cưỡng cho có, lửa giận vô cớ trào dâng từ đáy lòng, hàng mi dài nhướn lên, đột ngột đưa tay ra kéo nàng lên.
Phượng Tri Vi không biết y định làm gì, vô thức giãy ra, vừa giãy giụa trong cơ thể liền sinh ra một luồng khí xoay tròn, sức lực trên tay bỗng dưng tăng lên nhiều, đẩy tới thật mạnh chẳng biết là vào đâu, rồi nàng nghe y rên lên một tiếng.
Phượng Tri Vi giật mình, vội vàng buông tay ra. Trong giây phút sững sờ, bàn tay Ninh Dịch đã đặt lên yết hầu nàng.
Ngón tay y dính máu, đặt lên cần cổ của nàng, vệt đỏ tươi kia càng tôn lên nước da như mài từ ngọc. Nàng mở to mắt nhìn y, trong ánh mắt không hề có vẻ kinh hoàng lẫn van xin, lại dần dần bị sương mù phủ kín. Không phải thứ sương mù ẩn chứa nước mắt, mà là hơi nước mơ màng trời sinh, mịt mờ như mộng.
Như một đóa hoa nở trước lúc bình minh, hạt sương kết thành băng trong đọng trên hoa, giữa không gian tịch mịch và tối tăm, lặng lẽ tỏa hương.
Ngón tay y bỗng dưng run rẩy.
Giống như lần đầu gặp gỡ, cô gái trong làn nước có đôi đen mảnh như lông chim, đôi mắt nàng sau khi giết người mơ màng xoay chuyển, long lanh đẹp đẽ.
Nét phong hoa ấy, không có trận gió cơn mưa nào trên thế gian này bẻ gãy nổi.
… Ngón tay đặt trên cần cổ.
Cõi lòng đang rối như tơ.
Nàng biết quá nhiều bí mật, nàng rất dễ phá hỏng chuyện của y, nàng thâm trầm gian xảo như thế, nàng là cái mầm tai họa, là ung nhọt mà y nhất định phải diệt trừ. Nhưng khi nàng nhìn y lặng lẽ mà kiên định như thế, năm ngón tay y bỗng dưng mất đi khí lực để siết cổ nàng.
Nếu nàng cầu xin, y sẽ giết nàng.
Nếu nàng khóc lóc, y sẽ giết nàng.
Nhưng nàng chẳng làm gì cả, chỉ bình tĩnh đối mặt với sát ý của y, khiến y đột ngột nhớ về tất cả những thứ mình đã thấy ở nàng, từ khi gặp gỡ nàng cho đến giờ.
Linh hồn nàng cũng giống như y, đã cố thủ tòa thành cô đơn biết bao nhiêu năm, ra sức vẫy vùng không chịu trầm luân.
Ngón tay y từ từ buông lỏng.
Như gió lốc bất ngờ nổi lên, khi cuốn qua một biển hoa nó bỗng dưng chậm lại, không nỡ lòng bẻ gãy những đóa hoa đẹp đẽ non mềm kia.
Trong khoảnh khắc năm ngón tay hoàn toàn rời khỏi cần cổ nàng, tận đáy lòng y lặng lẽ thở dài, tự an ủi bản thân – giờ chưa phải lúc thích hợp để giết nàng, bên ngoài quá nhiều người, không biết giải thích ra sao… ừm, đúng là vì lý do này.
Phượng Tri Vi chậm rãi sờ lên cổ mình.
Không hề có dấu tay, không hề có cảm giác ngạt thở, vừa rồi ngay cả sát cơ y cũng chẳng lộ ra, nhưng nàng hiểu rất rõ, trong vô số lần từ xưa tới nay, đây mới là lần y thực sự muốn giết chết nàng, cùng là lần nàng cận kề cái chết nhất.
Trong tích tắc vừa rồi, đầu nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng, bao nhiêu cơ biến đều đã mất sạch, cũng chẳng còn nơi dụng võ. Nàng chỉ nhìn y như thế, muốn biết trong khoảnh khắc ấy y đang suy nghĩ điều gì?
Nàng không biết rốt cuộc vì sao y lại buông tay, không giết nàng diệt khẩu. Chuyện này khiến nàng trầm ngâm và buồn bã rất lâu – một điều hiếm khi xảy ra.
Sau đó nàng từ từ bước tới gần, tiếp tục nhặt thuốc trị thương rơi trên đất lên, lặng lẽ đi đến bên y, cởi áo ngoài của y, bôi thuốc cho y.
Ninh Dịch vẫn lặng thinh không nói, chỉ lặng lẽ phối hợp với nàng, hai người đổi từ thế giương cung bạt kiếm sóng ngầm trào dâng lúc trước sang sự ăn ý và yên bình hiếm gặp.
Áo cởi xuống một nửa, da thịt nam tử bóng loáng như ngọc, vừa có sự mạnh mẽ dẻo dai của người tập võ, lại có nét tinh tế trơn mịn của kẻ ăn sung mặc sướng, xương quai xanh mảnh dẻ tinh xảo, đường cong bả vai nuột nà chặt chẽ, là một thân thể đẹp đẽ vô cùng.
Thấy vết thương xuyên thấu máu chảy đầm đìa trên vai y, Phượng Tri Vi giật mình kinh hãi. Vết thương suýt nữa đã xuyên qua xương bả vai, phần da thịt ở miệng vết thương xoáy tròn trông hết sức dữ tợn. Chịu một vết thương nặng như thế mà y vẫn tỉnh bơ, lại còn hùng hổ đuổi theo thích khách… Phượng Tri Vi nhè nhẹ hít một hoi, nàng cảm thấy vai mình hình như cũng bắt đầu đau.
Ninh Dịch ngước mắt lên nhìn nàng, thần sắc ảm đạm trên gương mặt y cũng tươi tỉnh lên một chút.
Phượng Tri Vi nhẹ nhàng đổ thuốc trị thương lên vết thương kia. Ninh Dịch khẽ run rẩy, Phượng Tri Vi lập tức hỏi: “Bị đau à?”, rồi nàng đột ngột cúi người xuống, thổi lên miệng vết thương.
Hành động này đã chọc cười Ninh Dịch, y thật sự không ngờ nữ tử gian xảo tinh ranh này cũng có hành động trẻ con như vậy. Tâm trạng y đã khá lên đôi chút, không kiềm chế nổi mà hỏi: “Ngươi làm cái gì thế?”
Phượng Tri Vi hơi ngượng ngùng tránh ra, cụp mắt đáp: “Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, mỗi lần ngã toạc đầu gối, mẹ cũng thổi cho tôi thế này…” Giọng nàng cứ nhỏ dần nhỏ dần đi.
Nụ cười của Ninh Dịch dần dần tắt ngấm, dĩ nhiên y hiểu rõ việc Phượng Tri Vi đã ra khỏi phủ như thế nào.
Một lúc sau y mới khẽ nói: “Từng có người thổi cho cô, cũng tốt rồi…”
Phượng Tri VI giật mình, nhìn y với vẻ mặt khó tin – Y đang an ủi nàng à?
Ninh Dịch nói xong lập tức cảm thấy mình đã lỡ lời, liền ho nhẹ một tiếng hình như hơi ảo não. Phượng Tri Vi mím môi, tiếp tục bôi thuốc cho y. Sợi tóc nàng rủ xuống, lướt qua vai y. Ninh Dịch cảm thấy ngưa ngứa, muốn lùi, rồi lại không muốn động đậy.
Hơi thở của nàng kề cận bên tai, trong veo như hoa tử vi hé nở đầu hạ.
Bên ngoài rất ồn ào, hình như có người đang tranh cãi gì đó. Rõ ràng nên để ý đến nó, mà Ninh Dịch lại cảm thấy biếng nhác, hoàn toàn nghe chẳng lọt tai.
Phượng Tri Vi cũng không chú tâm nghe những tiếng cãi cọ ồn ào kia, nàng nhìn hốc máu hở ra cả một mảnh xương, nhớ tới những tiền căn hậu quả trong chuyện này, bỗng dưng cảm thấy xót xa trong lòng, không kiềm chế nổi mà thì thào: “Tội gì phải khổ!”
Ninh Dịch cứng người, rồi y chậm rãi quay lại nhìn nàng.
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói – Tội gì phải khổ? Khổ công sắp đặt, không ngại tự tổn thương mình, bị thương ra nông nỗi này cũng chẳng có ai hỏi han lấy một câu. Ngôi báu thiên hạ này, vinh quang hoàng tộc này, thật sự đáng giá đến vậy ư?
Ninh Dịch lẳng lặng nhìn nàng, đọc ra suy nghĩ của nàng từ trong đôi mắt. Y không hề tức giận, một lúc sau mới hờ hững nói: “Cô không hiểu đâu.”
Phượng Tri Vi im lặng, thầm nghĩ chắc gì ta đã không hiểu? Ngươi mất mẹ từ thuở ấu thơ, trong người mang bệnh, ngươi có tư chất xuất chúng lại bị chèn ép nhiều năm, ngươi và Tân Tử Nghiễn kết bạn tâm đầu ý hợp nhưng lại không thể không giả làm người dưng nước lã. Ban đầu ngươi rõ ràng đã nắm giữ thư viện Thanh Minh, về sau lại bị ép phải nhường cho Thái tử; ngươi không được Hoàng đế sủng ái nên buộc lòng phải dựa dẫm vào Thái tử, rồi phải thường xuyên chịu tội thay cho cái tên ngu xuẩn kia… Trên người ngươi ẩn giấu quá nhiều vết thương và bí mật, chưa có ai thật lòng thương tiếc ngươi, cho nên ngươi chẳng ngại tàn nhẫn với bản thân mình hơn nữa.
Nàng chậm rãi lấy dây vải đặt trên bàn, từ từ băng vết thương cho Ninh Dịch, rồi bỗng dưng thong thả nói: “Hôm nay ngài tha cho tôi, mai kia tôi cũng sẽ tha cho ngài một lần.”
Ninh Dịch nhìn nàng sửng sốt, Phượng Tri Vi cũng nhìn lại y, bình thản mà kiên quyết.
Một lúc sau, Ninh Dịch cười cười, lắc đầu không cho là phải, cũng chẳng nói gì thêm.
Cuộc đời y phải nằm trong tay y, những gì y muốn có, thì nhất định phải thành công. Một cô gái như nàng, dẫu có trí tuệ tuyệt đỉnh, cũng làm gì có cơ hội thao túng tính mạng của y?
Phượng Tri Vi nhìn ra y không đồng tình, nhưng cũng chẳng tranh cãi với y làm gì. Nàng cười cười, cẩn thận thắt nút cuối cùng, nói: “Xong rồi.”
Nàng vừa dứt lời, đã nghe bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gầm giận dữ:
“Nói láo!”