Hoàng Quyền

Chương 16 - Một Bước Lên Mây

trước
tiếp

Type: Thanh Phương

Là giọng của Thái tử, tràn ngập nỗi phẫn hận và bất an. Bốn bề bỗng dưng yên ắng trở lại.

Ninh Dịch và Phượng Tri Vi đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quay đầu. Qua một lớp bình phòng, họ thấy Thái tử bên ngoài giận dữ đứng bật dậy, tiến lên một bước định đá bay thích khách đang nằm dưới đất, lại bị thị vệ giữ lấy.

Thái tử thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh, chỉ xuống bên dưới nổi giận mắng nhiếc: “Yên nhân phương nào! Lại dám buông lời vu cáo!”

Thích khách trọng thương nằm bên dưới ngẩng gương mặt đầm đìa máu, ánh mắt oán độc, lạnh lùng nói: “Điện hạ có chi phải nóng vội? Tôi đã nói gì đâu!”

Thải tử lồng ngực phập phồng, giận không thể trút, nhưng thật sự không nói nên lời – vừa rồi hắn còn vui vẻ đắc ý, đích thân thẩm vấn thích khách trước mặt mấy vị trọng thần và các Hoàng tử còn lưu lại. Tên thích khách ấy cực kỳ gian xảo, chẳng thèm hé răng khai ra ai là kẻ chủ mưu, nhưng câu nào câu nấy đều ám chỉ, người sai khiến gã địa vị cao quý thủ đoạn ngút trời, nắm rõ đường ngang ngõ dọc trong ngoài thư viện Thanh Minh, trong tay có vô số thuộc hạ để sai khiến. Gã trung thành với chủ, tuyệt đối không vì lâm nguy mà bán rẻ chủ nhân.

Thái tử mới đầu còn chưa nghe ra manh mối gì, dần dần hắn phát hiện sắc mặt mọi người xung quanh trở nên kì quái, nghiền ngẫm lại mấy câu “Địa vị cao quý, thủ đoạn ngút trời, nắm rõ đường ngang ngõ dọc trong ngoài thư viện Thanh Minh, trong tay có vô số thuộc hạ để sai khiến”, ấy chẳng phải ám chỉ chính mình sao?

Nghĩ đến đây hắn lập tức tức giận đùng đùng, nếu không phải bị níu lại, thì suýt nữa hắn đã tiến lên, tung một cước đá chết gã kia cho xong.

Hắn nổi giận, những người khác lại vui mừng. Nhị hoàng tử nhàn nhã nói: “Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc (*), Thải tử cần gì phải nôn nóng như vậy chứ, hãy chờ xem kẻ này còn khai ra được chuyện gì nữa hay không?”

(*) Ý nói người trong sạch nói gì cũng vẫn trong sạch, kẻ xấu xa dơ bẩn cũng thế, nếu không làm chuyện mờ ám thì không cần biện mình giải thích.

Thất hoàng tử cau mày nói: “Đúng là quá mức vô sỉ! Dám nói ra những lời như thế! Tốt nhất là giải hắn vào đại lao cho Tam ti thẩm vấn kỹ càng thì hơn!”

Ngủ hoàng tử đến sau lạnh lùng bảo: “Đại Lý tự cũng do thái tử chủ quản, ta thấy chẳng cần gì phí công làm gì đâu.”

Thái tử giận dữ trợn tròn đôi măt, Ngủ hoàng tử dời tầm mắt, Thất hoàng tử mỉm cười hiền hòa, Nhị hoàng tử lại liếc xéo.

Mấy vị trọng thần Nội các trước kia một mực giữ thái độ trung lập công bằng, hôm nay cũng có thái độ khác thường, chua từng đỡ lời cho Thái tử một câu.

Thiên Thịnh đế vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn bốn bề nổi sóng dữ dội, chuyện thích khách ám chỉ Thái tử ông vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Thân ở ngôi cửu ngũ chí tôn, ông đã sớm hiểu ra một điều, đừng nói tai nghe có thể giả, cho dù mắt thấy cũng chưa chắc đó là sự thật. Tên thích khách khi ám sát đã rành rành bỏ qua Thái tử, giờ này lại muốn bám lấy Thái tử, nhìn kiểu gì cũng thấy có kẻ đặt bãy hãm hại, hơn nữa thủ đoạn nóng vội, ngược lại chưa chắc đã đáng tin.

Nhưng nói đi cũng nói lại, ai biết đây không phải là thủ đoạn tìm đường sống trong chỗ chết của Thái tử chứ?

Người quen nhìn mưu mô chìm nổi thủ đoạn hiểm hóc, khi gặp chuyện lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Ánh mắt của Thiên Thịnh đế lướt qua gương mặt đủ mọi sắc thái của các Hoàng tử, trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa suy đoán âm thầm.

Sẽ là ai đây?

Ánh mắt ông dừng lại trên mặt thích khách đang nằm dưới đất, phát hiện ánh mắt kẻ kia nhìn Thái tử tuy có oán độc, nhưng không hề tránh né, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Thái tử, giống như đang nhắc nhở chuyện gì.

Nghĩ đến đây, trong lòng ông khẽ động.

Đang lúc căng thẳng, chợt nghe bên dưới vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp, có người ồn ào không ngớt: “Ngụy Tri đâu, Ngụy Tri đâu?” Người ấy đá văng những thị vệ ngăn cản dọc đường, xông thẳng vào trong.

Bây giờ tất cả các học sinh đều đã bị Tân Tủ Nghiên bố trí cho lui đi hết, người đến tuy ăn mặc giống học sinh, nhưng thân phận tuyệt đối không tầm thường. Đám thị vệ không dám liều chết can ngăn, đành vội vàng báo cáo lên trên.

Rèm sa trắng vén lên, đôi mắt to tròn rực rỡ như châu báu của Lâm Thiều chiếu sáng cả thính đường, “cậu ta” nhìn lên Thiên Thịnh đế ngồi trên thượng tọa, reo lên “Phụ hoàng!”, rồi nhào tới.

Mọi người đồng loạt khom lưng: “Công chúa!”

Thiên Thịnh đế đoán lấy cô con gái nhỏ mà mình thương yêu nhất, sắc mặt căng cứng nãy giờ mới hơi giãn ra. Thiều Ninh vội vàng ngắm nghía ông từ đầu đến chân, rối rít hỏi: “Phụ hoàng người không sao không sao chứ? Người dọa con sợ phát khiếp!”

Thiên Thịnh đế cau mày, trách mắng: “Đường đường là Công chúa, sao lại hấp ta hấp tâp như thế!” Giọng điệu tuy là trách cứ, ánh mắt lại khó giấu sự yêu chiều.

“Làm học sinh lâu rồi con không sửa được.” Thiều Ninh cười hì hì, nghiêng đầu nhìn đến thích khách nằm dưới đất và Thái tử đang giận dữ thở hồng hộc, đôi mày thanh tú nhướng lên, tỏa ra sát khí, hỏi: “Chính là gả?”

“Đúng thế! Tiểu muội.” Thái tử xưa nay hết mực yêu thương cô em gái cùng mẹ này, trước kia hắn nhiều lần không làm vừa ý Phụ hoàng, đều nhờ nàng làm nũng một hồi mà xoay chuyển tình thế. Hắn lập tức kể khổ với nàng ta, “Chính là tên này, hành thích Phụ hoàng còn định vu họa cho bổn cung!”

“Quả nhiên là hung hãn không sợ chết.” Thiều Ninh cười lạnh, từ từ bước đến bên cạnh thích khách, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, đột ngột cầm lấy một tảng đá non bộ đặt trên chậu gỗ toan gần đó, nện thẳng xuống đầu thích khách!

“Bụp”

Chỉ nghe một âm thanh như dưa hấu vỡ, máu tươi lập tức phun ra như một dải lụa dài. Kẻ kia “khục, khục” vài tiếng trong cổ họng, thân thể vặn vẹo kỳ quái, sau đó co giật rồi đổ gục xuống.

Đổ gục xuống vũng máu tanh nồng, vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa.

Sảnh đường lặng thinh, thấy tiểu Công chúa đột ngột hạ sát thủ, ai nấy đều bị dọa cho tắt tiếng. Chỉ có Thiều Ninh vẫn còn thản nhiên như cũ, phủi phủi tay, cười nhạt nói: “Tạm trừ xong mối họa nhà ngươi.”

Thái tử hoàng hồn lùi lại ba bước, yếu ớt ngã phịch xuống ghế, một lúc sau mới lau hết mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, đáy lòng lại thoáng yên tâm một chút – dù tình hình có bất lợi với hắn đều đến, thì hôm nay thích khách đã chết không đối chứng, chắc hẳn bệ hạ cũng không truy cứu nữa. Cho dù có muốn truy cứu, cũng phải đợi sau này mới tra, dù sao vẫn đỡ hơn là bị thừa cơ hãm hại, bỏ đá xuống giếng trước mặt các huynh đệ ngay bây giờ.

Cũng chỉ có Thiều Ninh xưa nay luôn hưởng ân sủng sâu nặng mới dám làm việc này, hắn nghĩ tới đây, không khỏi thêm phần cảm kích tiểu muội.

Khi Thiên Thịnh đế kịp phản ứng, thì mặt ông đã phủ một tầng sương lạnh. Ông nổi giận quát: “Láo xược!”

“Phụ hoàng…” Thiều Ninh nhào tới, dấu dấu môi, ôm cổ Thiên Thịnh đế, “Con nghe có kẻ to gan hành thích Phụ hoàng còn nhịn vào đâu được chứ! Gã này dám mưu sát thiên tử, vu cáo hoàng tự, dụng tâm hiểm ác đến nổi muốn mưu đồ đảo loạn triều cương ta! Không giết gã thì khó trút được nổi hận trong lòng con!”

Thiên Thịnh đế nghe đến câu “mưu đồ đảo loạn triều cương ta”, ánh mắt lóe sáng, sắc mặt nặng trĩu như trì cũng giãn ra một chút.

Bên dưới, thị vệ thu dọn thi thể thì đột nhiên hô khẽ một tiếng.

Mọi người nhìn lại, thì thấy thị vệ kia đang chậm rãi bóc ra một tấm mặt nạ da người chế tác cực kỳ tinh xảo từ trên mặt thích khách.

Vừa rồi Thiều Ninh lấy một tảng đá nện xuyên qua đỉnh đầu thích khách, gương mặt gã ngâm trong một vũng máu tươi. Mặt nạ bị ngâm máu, một góc bị bong ra, khi thị vệ nhặt xác đã nhận ra có điểm khác thường, bèn lấy móng tay lột bỏ, mới phát hiện gương mặt thứ hai.

Nhị hoàng tử vội vàng chạy tới, thò đầu ra ngó, lập tức bảo: “A, trông quen mặt lắm!”

Thất hoàng tử trầm ngâm không nói, Ngũ hoàng tử khoanh tay trước ngực thản nhiên nói: “Đây chẳng phải là vị cao thủ võ lâm mà lão lục mời đến vương phủ làm việc mấy ngày trước sao? Ta đã gặp gã trong vương phủ.”

Thái tử giật mình.

Người này, hắn cũng quen biết.

Một tháng trước, có lần hắn tán gẫu với lão lục, tâm sự rằng Đông cung cứ bị người ta rình rập do thám, các huynh đệ nhăm nhe rình mò, khiến lòng hắn bất an, lão lục bèn bảo sẽ giúp hắn tìm cao thủ giang hồ đáng tin cậy đến bảo vệ Đông cung an toàn. Sau đó y mời người này tới, nói là cao thủ tuyện đỉnh đến từ Bắc Cương, hắn gặp mặt một lần đã vô cùng mừng rỡ, lập tức muốn mời vào Đông cung. Nhưng lão lục lại ngăn cản hắn, y nói mình cảm thấy ánh mắt người này không ngay thẳng, có lẽ còn mang tâm tư khác, để cho chắc ăn thì nên thu xếp cho gã ở trong một biệt trang, khảo sát một phen rồi tính sau. Về sau hắn cũng quên béng chuyện này, không ngờ người này quả nhiên có vấn đề thật!

Có lẽ chính vào lúc lão lục đưa người kia đến cho hắn xem, đã bị các huynh đệ thích đột ngột lén vào cửa trông thấy, mới hiểu lầm là người của lão lục.

Thái tử cụp mắt xuống, trong lòng căng thẳng cân nhắc một hồi. Việc này, nên nói, hay là nên im?

Nhưng hắn gần như lập tức hạ quyết định – mình đã bị đẩy vào tình cảnh đáng nghi, nếu bây giờ lại muốn giải thích rõ ràng, sẽ dây vào phiền toái muốn rũ cũng không thoát, tội gì phải thế?

Về phần lão lục … mình là quân, nó là thần, thần chết vì quân vốn là thiên kinh địa nghĩa, tự cầu phúc cho mình đi!

Chủ ý đã định, hắn cũng không do dự thêm nữa, nói ngay: “Bản cung cũng từng gặp gã, đây là hộ vệ trong vương phủ lục đệ!”

Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người đều biến đổi – Ninh Dịch xưa nay vẫn thuộc vây cánh của Thái tử, hết sức trung thành, các Hoàng tử đều đinh ninh kiểu gì hắn cũng sẽ bênh Ninh Dịch vài câu, đây cũng là thủ đoạn tất yếu của quân chủ để lấy lòng thuộc hạ. Ai ngờ Thái tử lại vô tình đến thế, hắn muốn thí tốt giữ soái đây mà!

Sau lớp bình phong, đáy lòng Phượng Tri Vi trong nháy mắt đã sáng bừng như tuyết. Nàng ngoái đầu lại, liếc nhìn Ninh Dịch.

Cái liếc mắt này xoay chuyển vòng quanh, ẩn chứa vô vàn ý nghĩa. Ninh Dịch đón lấy ánh mắt của nàng, mỉm cười ảm đạm, ý cười lạnh lẻo mà kiên định.

Từ nụ cười ấy, Phượng Tri Vi lại nhìn ra một chút đau xót và bi thương đã bị y che giấu kỹ càng.

Bên ngoài bình phong, các Hoàng tử đã ngầm hiểu với nhau – không lật được Thái tử thì ta lật Ninh Dịch cũng tốt, trừ được vây cánh của Thái tử, mọi người ai cũng vui vẻ. Nếu Thái tử đã đích thân ném ra hòn đá đầu tiên, thì bọn họ lại càng không cần phải khách khí.

Huống chi vừa rồi Ninh Dịch có công cứu giá, không nắm lấy cơ hội này mà đẩy y một cú, thì chắc gì sau ngày hôm nay y sẽ không lọt vào mắt xanh của lão gia tử, một bước lên may.

“Trước khi thuộc về Thái tử, hình như thư viện Thanh Minh cũng do lão lục chủ quản. Những đường ngang ngõ dọc trong đó, y dĩ nhiên phải quen thuộc rồi.” Ngũ hoàng tử mặt mũi lạnh lùng, mở miệng trước tiên.

“Chẳng trách gã nói địa vị cao quý thủ đoạn ngút trời, nắm rõ đường ngang ngõ dọc trong ngoài thư viện Thanh Minh, trong tay có vô số thuộc hạ để sai khiến…” Nhị hoàng tử bắt chéo chân, trợn mắt nói dối, “Hiện giờ xem ra, lục đệ cũng khá là phù hợp.”

“Vẫn nên khoan kết luận.” Hiền vương Thất hoàng tử cất giọng tha thiết, “Dù sao cũng phải cho lục ca một cơ hội để phân trần, mời Phụ hoàng phán xét.”

Phượng Tri Vi ngồi nghe sau bình phong, một nụ cười nhạt nở nơi khóe miệng.

Vị này còn ác hơn, tội còn chưa định, đã dùng đến hai chữ “phân trần”; chỉ một câu hờ hững, cũng đã buộc tội Ninh Dịch.

Hay cho một hiền vương!

Thiên Thịnh đế chỉ khép hờ đôi mắt, không nói một lời, trận cãi vã công kích om sòm của đám con dường như cũng không lọt vào tai ông. Từ góc độ của Phượng Tri Vi, lại mơ hồ thấy chân mày ông khẽ rung rẩy, nơi khóe mắt sụp xuống thấp thoáng tia sáng âm u.

Lại nghe có người cất cao giọng: “Thanh Minh hộ vệ không chu đáo, khiến bệ hạ giật mình, Tử Nghiễn xin đến thỉnh tội.”

Rèm sa lay động, Tân Tử Nghiễn quỳ dưới bậc thềm xa xa.

Nhị hoàng tử lập tức cười bảo: “Viện trưởng đại nhân đến đây rất đúng lúc, có điều tội này rốt cuộc phải quy cho ai, bản vương thấy ngươi cũng không việc gì phải vội vàng nhận về phần mình.”

Tân Tử Nghiễn thẳng lưng, nhìn đăm đăm vào Nhị hoàng tử mày dài mắt nhỏ, cất giọng sang sảng, sửa hết phong thái quyến rũ lười nhác ngày thường, “Vậy điện hạ cho rằng tội này của ai?”

Ngũ hoàng tử lạnh nhạt nói: “Vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy hết, khỏi cần giả vờ không hiểu.”

“Vi thần thực sự không hiểu!” Tân Tử Nghiễn thẳng thắn đốp ngược lại, “Quen thuộc Thanh Minh, giao du thân thiết với vi thần tức là có tội? Thế thì chuyện Nhị điện hạ xin cho cậu em vợ họ hàng xa vào học ở Thanh Minh, cương quyết tặng thư viện năm trăm con ngựa tốt, có tính là tội không? Ngũ điện hạ, năm ngoái ngài mời vi thần dự yến tiệc ở lầu Yến Tử, giữa bữa tiệc tặng một hộc (*) trân châu cống phẩm, có tính là tội không? Thất điện hạ ngài thường xuyên ‘tình cờ gặp gỡ’ vi thần ở Sơn Nguyệt thư cư, trước sau mượn cớ tri âm tặng vi thần mười hai cuốn sách cổ tuyệt bản, có tính là tội không!”

(*)Đơn vị đo thể tích thời xưa, trước thời Đường bằng mười đấu, sau thời Đường bằng năm dấu.

Liên tiếp ba lần “có tính là tội không!”, như sắt thép rơi keng keng xuống đất, tiếng va đập khiến cả sảnh đường tĩnh lặng đến ngạt thở. Mấy vị Hoàng tử nhìn chằm chằm vào Tân Tử Nghiễn, sắc mặt hoặc sưng tím hoặc tái xanh hoặc trắng bệch, lại đều câm nín không biện bạch.

Phượng Tri Vi sửng sốt nhìn Tân Tử Nghiễn đăm đăm, quả là không nhìn ra nha ông chú. Thì ra ngoại trừ hai điểm cực kỳ đặc sắc là phiêu kỹ không mang tiền và bị đám kim hoa đuổi, thì ông ta vẫn còn khí khái của văn nhân.

Ninh Dịch đột ngột đứng lên, trầm ngâm không nói đi ra.

Y đi đến dưới chân Thiên Thịnh đế, lặng lẽ cúi đầu quỳ xuống. Từ đầu đến cuối y vẫn lặng thinh, từ đầu đến cuối, y không thèm liếc mắt nhìn các Hoàng tử lấy một lần.

Cãi chi bằng chẳng cãi, vạn lời nói vạn việc làm không bằng im lặng. Im lặng có khi chính là sự bi phẫn lớn lao nhất, Phương Tri Vi âm thầm tán thưởng. Luận về nắm giữ tâm tư và điều tiết chừng mực, Ninh Dịch quả là thấu hiểu nhất.

Nàng lặng lẽ chứng kiến, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác thê lương mơ hồ – dù hết thảy đều nằm trong tính toán của y thì đã sao, chuyện huynh đệ trở mặt, hợp sức tấn công này, là vô cùng chân thực. Tất cả đều là sự thật.

Thiên Thinh đế nhìn Ninh Dịch, nhãn quang biến ảo, hồi lâu mới trầm giọng hỏi: “Người còn gì để nói?”

Lời này vừa thốt ra, các Hoàng tử đều tỏ ra hân hoan.

Ninh Dịch hình như giật mình, trong phút chốc y hết nhìn Thiên Thịnh đế với vẻ khó tin, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Thái tử. Thái tử tránh né ánh mắt y.

Nhắm nghiền hai mắt, thân thể Ninh Dịch run lên bần bật, trong nháy mắt sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Phương Tri Vi tinh mắt phát hiện ra, vết thương trên vai y mơ hồ ngấm ra sắc máu, dường như đã vỡ òa.

Sau một khoảng lặng, Ninh Dịch phủ phục xuống, khẽ nói: “Người này là hộ vệ trong phủ nhi thần…Nhưng nhi thần không biết…”

Thiên Thịnh đế cắt ngang lời y bằng giọng lạnh lùng: “Nếu đã vậy, thì ngươi hãy vào ở trong biệt cung Chiếu Thủy viên ở ngoại thành, đợi điều tra rõ chuyện này hẵng ra!”

Đây là giam lỏng chờ trị tội, chuyện này ngoài dự liệu của các Hoàng tử, nhưng ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Nghe thấp thoáng có tiếng người thở phào, không rõ là ai.

Ninh Dịch phủ phục trên đất, rất lâu sau mới đáp: “Dạ.”

Có thị vệ tiến lên, nửa đỡ nửa kéo, Ninh Dịch vùng ra khỏi đối phương, tự mình đứng dậy, xoay người rút lui. Đi đến trước cửa, y hứng một tia nắng vàng nhạt buổi chiều tà, đột ngột buông lời bình thản:

“Dòng đích (*) của hoàng triều, sắp suy tàn như mặt trời lặn sau núi Tây.”

(*) Con do vợ cả, ở đây là Hoàng hậu sinh ra được gọi là dòng đích, địa vị cao quý hơn con vợ lẽ, thường có quyền thừa kế.

Ngất xỉu đi.

Câu nói kia mọi người đều nghe rõ mồn một, nhưng ai cũng đều làm như không nghe thấy.

Phượng Tri Vi thu tay áo về, nhìn thị vệ hộ tống Ninh Dịch ngồi lên nhuyễn kiệu đến biệt cung, trong lòng chán nản nghĩ, vết thương của tên Vương gia này thoạt nhìn thì nặng đấy, nhưng thật ra cũng chỉ bị thương ngoài da thịt. Vừa rồi chạm vào mạch của y, thấy mạch tượng rất khỏe, sao bỗng dưng lại biến thành yếu ớt rồi?

Vào lúc này, lại dùng cách thức này để rời sàn diễn thoát thân, quả đúng là tuyệt diệu.

Thiên Thịnh đế vẫn một mực im lặng, rất lâu sau mới uể oải vẫy tay, ra hiệu cho các Hoàng tử lui ra hết. Phượng Tri Vi cũng vội vàng muốn cáo lui, Thiên Thịnh đế lại chợt bảo: “Ngụy tiên sinh hãy dừng bước.”

Phượng Tri Vi giật mình, những nội thị còn lại lập tức hiểu ý mà rút lui không kèn không trống, chỉ còn lại Cố thiếu gia vẫn đứng lù lù ra đó không chịu đi.

Thiên Thịnh đế liếc nhìn Cố Nam Y, Cố Nam Y cũng liếc nhìn ông.

Thiên Thịnh đế tiếp tục nhìn Cố Nam Y.

Cố Nam Y nhìn lại ông.

Phượng Tri Vi toán mồ hôi hột, vội vàng giải thích: “Bệ hạ… vị bằng hữu này của thảo dân tâm tư đơn thuần, với lại…” Nàng bày ra vẻ mặt khó mở lời, lắp bắp nói, “Lẽ thường trên thế gian, quá nửa là y không hiểu … Bệ hạ có thể…”

Tuy nói năng úp mở, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng – thằng nhóc này là đồ đần độn, lạc mất nó sẽ gây nguy hiểm…

Thiên Thịnh đế do dự giây lát, cuối cùng vẫn chẳng nói chẳng rằng, lại ra hiệu cho Thiều Ninh. Thiều Ninh dẩu môi, cũng không nói gì mà ngoan ngoãn rời đi.

Phượng Tri Vi dửng dưng nhìn theo, nghĩ bụng đứa trẻ này tuy được chiều chuộng, song thật ra cư xử rất đúng mực. Vừa rồi nàng ta ra tay tàn nhẫn một hòn đá lấy mạng người không hề do dự, nhưng vẫn là một chủ nhân dám làm dám chịu, mạnh mẽ hơn nhiều so với đại ca cùng mẹ của nàng ta.

Thiều Ninh bước qua bên cạnh nàng, dùng đầu vai lẳng lặng huých huých nàng, chớp chớp mắt hỏi: “Cố mà trổ tài đi…Hì hì, không bị ta dọa đó chứ?”

Phượng Tri Vi cười nhẹ, lùi lại một bước, hành lễ một cách máy móc: “Bái kiến Công chúa.”

Thiều Ninh lườm Phượng Tri Vi, cười cười đi thẳng một mạch, bước chân nhẹ nhàng, đế giày mỏng còn dính óc thích khách…

Thiên Thịnh đế mỉm cười nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt vừa chuyển về đã hóa nghiêm túc, “Ngụy tiên sinh, trẫm muốn nghe quan điểm của ngươi đối với chuyện xảy ra hôm nay.”

Phượng Tri Vi chớp chớp mắt – lão gia tử hỏi vậy là muốn thử thách nàng sao? Đề tài này, hình như không thích hợp để nói với “Quốc sĩ” mới ra lò như nàng nhỉ?

“Bệ hạ.” Nàng hơi khom người, “Thảo dân chỉ là một kẻ áo vải, không dám vọng luận đến quốc sự.”

“Quốc sự chỗ nào chứ?” Lão Hoàng đế nheo mắt, “Đây là gia sự của trẫm.”

“Thiên tử không có việc riêng.” Phượng Tri Vi mỉm cười, đáp một câu đơn giản.

“Gì cơ?” Hoàng đế ngồi trên chủ tọa, phóng ra ánh mắt sắc như dao.

Phượng Tri Vi đỡ ánh mắt này, biết hôm nay mình không thể tiếp tục giả ngu được nữa, bèn lặng lẽ thở dài – lão già ơi lão già, rõ ràng trong lòng ông đã có tính toán từ trước, cớ sao phải khăng khăng làm khó người ta chứ.

“Hoàng trừ (*) là trọng khí của quốc gia, không thể dễ dàng trao đi, cũng không thể dễ dàng giành về.” Một lúc lâu sau nàng đáp.

(*) Hoàng trừ: Người sẽ kế thừa ngôi vị, có thể là là Hoàng thái tử, Hoàng thái đệ hay Hoàng thái tôn. Ở đây được hiểu là ngôi vị Thái tử.

Thu ánh mắt lại, nhìn xuống chân mình, trên mũi giày có dính vết máu. Kia là máu của Ninh Dịch, lòng Phượng Tri Vi thoáng bùi ngùi … Ninh Dịch, không phải ta không giúp ngươi, mà là lão gia tử nhà ngươi ít ra đến giờ vẫn chưa thật sự muốn phế Thái tử. Nếu ta không biết tự lượng sức mà can gián lung tung, thì người chết đầu tiên sẽ là ta.

Dù sao chăng nữa, cái mạng mình vẫn quan trọng hơn.

Còn ngươi… chắc hẳn vẫn giữ lại đường lui chứ?

Thiên Thịnh đế ngồi trên chủ tọa trầm ngâm nhìn Phượng Tri Vi. Kẻ này tuy còn trẻ tuổi, lại thông minh lanh lợi; dù đã nhìn ra tâm tư của ông, mà vẫn nói năng thẳng thắn không e dè, phong thái và dũng khí còn mạnh mẽ hơn mấy phần so với những kẻ tầm thường từng đặt chân vào chốn quan trường.

Có lẽ chính vì chưa bước vào quan trường, nên vẫn còn giữ được mấy phần tích cách thẳng thắn?

Thiên Thịnh đế cũng không hoàn toàn tin tưởng vào câu nói “có người giải được cuốn Trạc Anh sẽ được thiên hạ” – vận khí của quốc gia dựa vào vua sáng tôi hiền, dựa vào chính lệnh thông suốt. Nếu chỉ dựa vào sức một người để thao túng vận mệnh của quốc gia, ông cho rằng ngoại trừ ông ra không còn ai có thể làm được.

Nhưng tiểu tử này trước mắt, ngại gì mà không dùng thử một lần…

“Cuốn Trạc Anh đã treo lơ lửng hơn cả sáu trăm năm.” Vẻ âm u trên gương mặt Thiên Thịnh đế đã tan, ông nheo mắt cười nhìn Phượng Tri Vi, tỏ ra hết sức vừa lòng, “Giờ ngươi lại giải được nó ngay trên sảnh đường, khiến trẫm rất vui. Nhiều năm trước trẫm đã ban hành chiếu lệnh, người nào giải được nó sẽ được coi là văn sĩ của triều đình, ban thưởng nhà trăm gian, ruộng nghìn khoảnh, lãnh chức Học sĩ Triều Hoa điện, Thị ứng bút mực Ngự thư phòng, hầu hạ trước sau, làm cố vấn… Ruộng thì ban cho ngươi những khoảnh nằm dưới chân núi Lạc Tiêu ở ngoại thành, còn nhà thì để lão thất phụ trách Lại bộ an bài giúp ngươi. Tương lai nếu có thành tích thực tế thì sẽ luận công thăng chức sau, ý ngươi thế nào?”

Nói rồi sai mấy vị trọng thần bước vào viết chiếu chỉ, Đông các Đại học sĩ Diêu Anh nghe xong, chân mày co giật.

Chân mày Phượng Tri Vi cũng co giật.

Mãn nguyện…Quả thực quá mãn nguyện… Mãn nguyện đến độ bất mãn.

Đây không phải là ban chức tước, đây là đặt nàng lên hố lửa nướng chín mới đúng.

Thoạt nhìn những chức vụ được lãnh là chức quan văn hão, Học sĩ tính ra chẳng quá là chính lục phẩm, có vẻ không quá đáng. Nhưng Triều Hoa là chính điện, trước kia chưa từng đặt chức Học sĩ; Thị ứng bút mực Ngự thư phòng là một chức vụ mới còn ly kỳ quái đản hơn. Chiếu lệnh của Hoàng đế đương triều, tất cả đều do vài vị Nội các Đại học sĩ giữ chức Tể tướng phụ trách; giờ nảy ra cái chức Thị ứng bút mực này, cùng với câu “hầu hạ trước sau, làm cố vấn” đằng sau, gần như là một phần chức trách của Tể tướng. Cận thần thiên tử, kiêm tổng tham mưu, đây là địa vị vinh hiển cỡ nào? Xem ra nàng không thoát khỏi cái danh Tể tướng áo vải trong Ngự thư phòng rồi.

Lão già này nâng nàng lên cao, là muốn một ngày đẹp trời nàng lộn cổ ngã chết chứ gì?

“Bệ hạ…” Diêu Anh liếm môi, lựa lời uyển chuyển khuyên can, “Tiên sinh còn trẻ, chưa biết công việc trong triều, chi bằng trước tiên ta hãy phong làm Hàn Lâm Học sĩ, lưu lại chỗ trống để ngày sau còn tiến thân…”

“Chỉ là một chức chính lục phẩm thôi, Đại học sĩ cho rằng Quốc sĩ không đảm đương nổi ư?” Thiên Thịnh đế liếc xéo sang, Phượng Tri Vi bất chợt cảm thấy nét mặt kia rất giống Ninh Dịch.

“Thần không dám!” Diêu Anh lập tức tạ tội.

Phượng Tri Vi không hề do dự: “Thần lĩnh chỉ!”

Cần gì phải làm bộ làm tịch, cần gì phải giả vờ chối đây đẩy. Thứ nhất muốn chối cũng chối không được, vật Hoàng đế ban xuống dù là bánh nướng có nhân hay là cạm bẫy cũng đều phải nhận, ngươi không nhận ông ta liền nghi ngươi có ý đồ khác. Thứ hai Phượng Tri Vi cho rằng không có chuyện gì thật sự không thể ứng phó, con người ta trước hết phải ở đại vị này, mới có quyền đối thoại ngang hàng với những cường quyền ức hiếp trên thế gian.

Nàng đã chịu đủ cảnh nhúng nhường từng bước, lúc nào cũng bị coi kinh.

Dẫu tiến một bước là vách núi lởm chởm, cũng còn hơn trọn đời rơi vào bụi bặm cho người ta phỉ nhổ.

Bước ra khỏi chính đường, chúng thần chờ bên ngoài đã sớm nhận được tin tức, nhao nhao xông lên chúc mừng tân quý.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, thiếu niên tân quý khí chất ung dung, ý cười thân thiết mà không dung tục, tựa như gốc cây ngọc một mình tỏa hương, thu về vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Mọi người bị ánh mắt mê hoặc, nheo mắt ngẩng mặt nhìn lên thiếu niên đứng trên bậc thềm, trong lòng tính toán nên dùng cách gì để kết giao với vị cận thận thiên tử một bước lên mây này.

Phượng Tri Vi chào hỏi từng người một, đón nhận những lời lẽ không thân thiết thì cũng ân cần, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng.

Một người tiến lại gần, cười nói: “Ngụy tiên sinh quả là tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ vô cùng, ngưỡng mộ vô cùng!”

Giọng điệu thân thiết, cũng cố ý để lộ vài phần kêu căng của người quyền cao chức trọng.

Ngủ quân Đô đốc Thu Thượng Kỳ, cậu nàng.

Quả đúng là ly biệt đã lâu, nhớ nhung thao thức, một ngày không gặp, như cách ba thu.

“Thu thế thúc!” Phượng Tri Vi lập tức nhẹ nhàng rẽ đám đông vây xung quanh mình, rảo bước ra nghênh đoán, vái dài chạm đất, “Từ biệt đã lâu! Ngài vẫn còn khỏe mạnh, tiểu điệt vui mừng quá đỗi!”

Câu này khiến Thu Thượng Kỳ sửng sốt, ông đến đây để bắt quan hệ với vị tân sủng của thiên tử này, sao không dưng lại thành thúc thúc của người ta rồi?

“Thế thúc, nhiều năm trước gặp gỡ ở Tư Ba đình, phong thái hiệp nghĩa của ngài khiến tiểu điệt ngưỡng mộ không để đâu cho hết, vẫn còn ghi nhớ cho đến bây giờ. Hồi trước ở quê nhà, gia phụ nhiều lần căn dặn điệt nhi, dù gì thì gì, phải đi bái phỏng thế thúc, có điều bài vở bận rộn nên tạm gác sang một bên, xin thế thúc đừng để bụng…” Phượng Tri Vi ba hoa chích chòe, giọng điệu và ánh mắt hết sức thành khẩn.

Thu Thượng Kỳ nghe vậy thì tin hẳn, Tư Ba đình là căn đình ngắm cảnh ở hậu hoa viên trong phủ, khách khứa đến chơi đều mời đến đó. Người này chắc là hậu nhân của một vị thế giao nào đó, nhiều năm trước theo cha vào phủ thăm viếng. Thu phủ của ông một năm tiếp đãi không biết bao nhiêu lượt khách ghé thăm, tạm thời không nhớ ra cũng là chuyện thường. Nghĩ đến đây, lòng ông tươi thắm như nở hoa, dù chẳng nhớ ra cũng làm bộ như vô cùng thân thuộc, lập tức vui cười hớn hở, làm bộ giật mình kinh ngạc: “Ái chà, thì ra là hiền điệt. Bao năm không gặp, lệnh tôn có khỏe không? Vi thúc cũng nhớ thương khôn xiết, chỉ tiếc núi cao sông dài không hẹn ngày tái ngộ, thật khiến người ta tiếc hận. Bao giờ rảnh rỗi thế điệt nhất định phải ghé phủ trò chuyện…”

“Đa tạ thế thúc thăm hỏi, gia phụ đã qua đời. Năm ấy sau khi rời kinh gia cảnh điệt nhi bắt đầu sa sút, gia phụ nằm liệt trên giường bệnh mấy năm rồi đi”. Phượng Tri Vi và Thu Thượng Kỳ rủ rỉ hàn huyên, rồi cười nói: “Thế thúc đã mời, điệt nhi nào dám chối? Tư Ba đình trong phủ phong cảnh mỹ lệ, bao năm nay vẫn hiện trong mộng của điệt nhi…”

Phượng Tri Vi cười đến xuất thần – ây da, thật nhớ đám phu nhân nha hoàn bà thím nhà ông ghê…

Hai người lắc lắc cánh tay nhìn nhau cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy sự tha thiết của người xa cách lâu ngày mới gặp lại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.