Hoàng Quyền

Chương 14 - Quốc Sĩ Vô Song

trước
tiếp

Ninh Dịch nhìn thiếu niên kia đứng lên, hô to, xoay người mỉm cười, cho đến lúc kiên quyết rời đi.

Không hiểu vì sao, cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng y không phải là sự phẫn nộ khi con mồi trốn thoát, mà là sự bất an khó hiểu, giống như trông thấy chim trong lồng vỗ cánh bay mất, ra đến bầu trời vừa xoay mình, đã lột xác biến thành phượng hoàng.

Hoặc là con ưng một mực thu lông cánh, chỉ chờ đến thời cơ là sẽ xé mây bay lên, rồi lại đáp xuống, mổ cho y một cú?

Y lắc đầu muốn quẳng những ý nghĩ hoang đường này đi, từ từ dựa vào ghế ngồi, nheo mắt nhìn người kia tiến thẳng về phía kim bảng, bóng lưng mảnh mai như trăng đầu tháng.

Tự tìm đường chết, cũng tốt thôi…

Rõ ràng y nên vui vẻ mới đúng.

Nhưng mặt mày y lại phủ tầng tầng mây khói, chẳng thể xua tan.

Phượng Tri Vi đi đến trước đài, loáng thoáng nghe bên dưới có kẻ hô hoán, nghe như giọng của Lâm Thiều. Hình như cậu ta muốn lao lên, nhưng bị người ta giữ lại dưới chân đài.

Ánh mắt mọi người nhìn nàng lúc này cũng không còn ganh ghét hay khinh thường như trước, mà đầy thương tiếc và kinh ngạc – kinh ngạc có người vậy mà lại đâm đâu vào con đường chết.

Cuốn Trạc Anh, trải qua hơn sáu trăm năm, đến nay vẫn không ai hiểu và giải được, từ lâu đã hình thành quan niệm ăn sâu bén rễ trong lòng người – đó là thiên thư, không phải là thứ người phàm có thể trả lời được.

Phượng Tri Vi ánh mắt trong veo như nước, làm như không thấy ánh mắt quái dị từ bốn phương đổ tới, thản nhiên tiến về phía trước.

Sau màn sa trắng có người khẽ “ồ” lên, các hoàng thân quý tộc vốn đang uể oải tán gẫu cũng nhao nhao đứng dậy ló đầu nhìn quanh, hết sức hiếu kỳ với tên tiểu tử là người đầu tiên trong nhiều năm qua dám to gan muốn sờ tới cuốn Trạc Anh này.

“Ngươi biết quy củ không?” Thái giám nâng cuộn lụa vàng kéo dài giọng, liếc xéo Phượng Tri Vi.

“Không đáp nổi, sẽ không được chết yên lành.” Phượng Tri Vi mỉm cười.

Câu này đáp rất dửng dưng, nhưng hàm ý trong đó lại khiến bao người chấn động. Ninh Dịch ở trong trướng quan cũng ngồi thẳng người dậy, hàng mày cau lại.

Dùng thái độ ôn hòa dịu dàng làm chuyện dữ dội như sấm sét, phong cách này, rất giống một người…

Thái giám nghiêng đầu nhìn vào trong màn sa, nhận được ý chỉ, bèn vén lớp giao sa(*) màu vàng che bên trên cuộn lụa lên.

(*) Loại vải dệt cực mỏng tương truyền do giao nhân dệt nên, cũng có nghĩa là loại sa mỏng.

Cuộn lụa có ba khúc, mỗi khúc là một đề, tuy trong quá khứ đã có vô số người thử giải, nhưng dựa theo pháp lệnh của triều đình, bất cứ ai xem qua đầu đề đều không được phép tiết lộ ra ngoài, cho nên mấy đầu đề này với người trong thiên hạ vẫn cứ là bí mật, vô số ánh mắt tò mò của mọi người đều hướng về đó.

Phượng Tri Vi nhìn xuống, vẻ mặt nàng… vô cùng đặc sắc.

Đề thứ nhất.

“Vì sao Pana không mạnh bằng Sony?”

Phải tốn rất nhiều công sức, khóe miệng Phượng Tri Vi mới thôi không co giật nữa – đây là thiên hạ đệ nhất kì thư được truyền hơn sáu trăm năm nay? Đây là cuốn Trạc Anh mà thiên hạ đồn rằng người giải được ắt là Quốc sĩ vô song?

Phải rồi, có thể giải được nó, đúng là vô song còn gì – đây vốn không phải câu hỏi thuộc về thế giới này mà.

Lúc này mọi người đều đăm đăm nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng cau mày cắn môi, có vẻ khó khăn ẩn nhẫn như bị đầu đề kia làm khó, họ đều cảm thấy không ngoài dự liệu, rồi lại hơi thất vọng – tưởng đâu hôm nay có thể xuất hiện kì tích chứ!

Ninh Dịch đưa tay chống má, nhìn Phượng Tri Vi phía xa, kết quả lúc này tuy đã nằm trong dự liệu của y, nhưng tâm trạng y vẫn chẳng khá hơn chút nào. Thứ cảm giác như rơi vào sương mù, vừa bức bối lại vừa mất mát này, dường như đã vô cớ nặng thêm mấy phần.

Ống tay áo rủ xuống, được gió đưa phe phẩy qua gò má, vừa mềm vừa mát, giống như lòng y lúc này. Cái người gom đủ khôn vặt lẫn trí tuệ chân chính ấy, thật sự sẽ bị y ép đến nước phải điên cuồng một phen, rồi gãy kích vùi cát ở chốn này sao?

Y đang trầm ngâm, chợt thấy người đứng trên đài giãn mày, nở một nụ cười.

Nụ cười kia đột ngột nở, gương mặt người kia rõ ràng chỉ được coi là thanh tú, thậm chí còn hơi cứng nhắc, vậy mà sau một tích tắc, thần thái trong ánh mắt ấy lại hóa thành bình minh trên biển rực sáng cả chân trời, chói lóa đến không thể nhìn thẳng, dung nhan bình thường bỗng hóa thành tuyệt đại phong hoa.

Y bị nụ cười ấy mê hoặc đến sững sờ, rồi lại thấy người kia chẳng hề do dự tiến về phía trước, dùng bút mực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, soạt soạt vài tiếng, bút đưa như phượng múa rồng bay, sau đó mỉm cười bước sang một bên.

Thái giám không dám tin, bước qua, cũng không dám nhìn đáp án, hai tay dâng vào trong rèm sa trắng. Trong rèm sa, một loạt Học sĩ, Thứ cát sĩ(*) có học vấn uyên thâm nhất viện Hàn Lâm được triệu đến lập tức xúm vào cầm đáp án của Phượng Tri Vi, nhìn sững cả buổi.

(*) Một chức quan ngắn hạn dưới thời Minh – Thanh được lựa chọn từ những người thi đỗ Tiến sĩ, nhiệm vụ chính là giúp Hoàng đế soạn chiếu thư, cũng có khi phụ trách giảng kinh thư cho Hoàng đế.

Đáp án rất đơn giản, rất kỳ lạ, còn kỳ lạ hơn cả đầu đề, là mấy “ký hiệu” xiêu xiêu vẹo vẹo – PANASONIC (sợ anh SONY rồi)(*).

(*)PANASONIC (pa-na-so-nic) phiên âm trại “I”, “n” theo cách vui của dân Trung sẽ thành “sợ anh SONY rồi” (pa-la-sou-ni-ge).

Tất cả trợn mắt nhìn rất lâu mà không tài nào lý giải được, lại quay sang nhìn vị thiên hạ đệ nhất tài tử kia. Tân Tử Nghiễn nhăn nhó dung nhan phong tình vạn chủng, hậm hực nói: “Ta không phải là đạo sĩ, không hiểu được cái mớ chữ gà bới này!”

Vậy là đành phải phái người phi ngựa vào trong cung lấy đáp án được cất kĩ – bởi xưa nay chưa bao giờ phải dùng tới, nên đã quên mang theo.

Sau một lúc lâu, từ sau rèm sa truyền ra tiếng hô kinh ngạc khe khẽ.

Đáp án cũng là một mớ loằng ngoằng gà bới y hệt như thế, còn vẽ khó nhìn hơn Phượng Tri Vi nhiều, mọi người đành so từng nét một thì không sai chút nào. Ngơ ngác cả buổi, đáp án mới được đưa ra phía sau bình phong.

Sau tấm bình phong, Thái tử nghe hạ nhân bẩm báo, bèn cúi người nhìn ra bên ngoài, cười nói: “Phụ hoàng, không ngờ hôm nay lại có người giải được đề rồi.”

Hoàng đế vóc người cao gầy, vận hoàng bào tươi sáng “à” lên một tiếng, bảo: “Thư viện Thanh Minh mấy năm nay đều do con quản lý, càng ngày càng thêm nhiều nhân tài xuất hiện, đúng là không uổng công trẫm đích thân tới xem lần này.”

Thái tử có vẻ phấn khỏi ra mặt, nhớ lại trước đó mấy ngày mình đã trò chuyện với lão lục, lão lục nói gần đây có vài chuyện làm bệ hạ ưu phiền, ví như Đại Liêu nhiều lần quấy rối biên ải, hải tặc Hoàng Hải cướp đoạt biên dân… chi bằng khuyên bệ hạ ra ngoài giải sầu. Thư viện Thanh Minh mấy năm nay có vài nhân tài, bệ hạ mà gặp cũng sẽ cảm thấy an ủi. Tốt nhất là cuộc thi này hãy làm long trọng hơn một chút, truyền ra ngoài cũng thể hiện rõ uy phong của đại quốc chúng ta, thể hiện nước ta nhân tài lớp lớp, trấn an dân chúng đang kinh hoàng, tiện thể dọa dẫm đám trộm cướp không an phận kia. Hôm nay xem ra đúng là đã khiến bệ hạ vui vẻ, nhưng hắn không muốn chia công với lão lục, lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở về, cười nói: “Phụ hoàng chăm lo việc nước, Thiên Thịnh ta lại đương thịnh như mặt trời ban trưa, tài sĩ trong thiên hạ đều tụ về Đế Kinh, hôm nay giải cuốn Trạc Anh Quốc sĩ xuất thế, cũng để cho những phường trộm cướp có mắt không tròng kia nhìn cho rõ, sớm ngày an phận!”

Sắc mặt Hoàng đế càng thêm thỏa mãn, rồi lại đưa mắt nhìn Thái tử, bảo: “Chẳng qua mới đáp được một đề, gọi là Quốc sĩ vẫn còn hơi sớm.”

“Không phải cũng sẽ phải!” Thái tử dương dương đắc ý, đặt chén trà xuống, cười nói: “Nếu Phụ hoàng muốn, thì chính là hắn!”

Hoàng đế liếc hắn, nụ cười bên môi nhạt đi, sau đó phẩy phẩy tay với thái giám.

Thái giám vén rèm đi ra, cất giọng the thé, tuyên: “Đề tiếp theo!”

Quảng trường nổi lên tiếng rầm rầm, mọi người đều đứng lên, sắc mặt bàng hoàng như bị sét đánh – đề thứ nhất đã giải xong rồi?

Ninh Dịch đang uống trà, tay run lên, một giọt nước trà rơi xuống ống tay áo. Y cũng chẳng thèm lau đi, chỉ ngẩng đầu nhìn Phượng Tri Vi, trong khoảnh khắc đôi mắt y lóe lên một tia sáng.

Đề thứ hai.

“A và B có thể chuyển hóa lẫn nhau, B có thể tạo ra C trong nước sôi, C đặt trong không khí bị oxy hóa thành D, D có mùi trứng thối, xin hỏi A, B, C, D lần lượt là gì?”

Lúc này Phượng Tri Vi đã bình tĩnh hơn nhiều – khi nàng đứng từ xa, thấy nét chữ tựa đề của cuộn lụa vàng trông quen quen, nàng đã lờ mờ hiểu ra, không nhịn nổi mà sờ lên cuốn sách nhỏ bằng da con nhu lông vàng nằm trong ngực, cuốn sách nàng đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng. Đến lúc nàng nghe được đề mục đầu tiên, hoang đường mà vô cùng quen thuộc, nàng đã biết chắc, cái gọi là cuốn Trạc Anh hay Quốc sĩ vô song đều nằm trong quyển sách này. Hoặc là truyền sai, hoặc là chủ nhân của cuốn sách này đã chơi một trò chơi dài đến hơn sáu trăm năm với người trong thiên hạ.

Dù sao đi chăng nữa, cái trò chơi khăm người đời này, lại thành toàn cho nàng.

Đáp án của đề thứ hai được dâng lên, mọi người không còn thờ ơ như trước, mà đều nóng lòng chờ đợi, kiễng chân ngẩng đầu hồi hộp nhìn về phía rèm sa. Chờ thêm một lúc thì rèm sa được vén lên, thái giám sửng sốt pha lẫn hưng phấn, chất giọng the thé gần như biến đổi, chọc vào tai mọi người đứng trên quảng trường: “Đề thứ ba!”

Mọi người bắt đầu vô thức chen nhau ra đằng trước, đều muốn thấy tận mắt Quốc sĩ đã dùng dằng mất sáu trăm năm giờ mới xuất hiện. Ninh Dịch cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, phất tay áo đi tới.

Y bước lên đài, đi lướt qua Phượng Tri Vi, trong phút quay đầu y liếc xéo một cái sắc lẻm. Phượng Tri Vi hạ mày khép mắt, vẻ mặt ôn hòa, nhưng đúng vào khoảnh khắc y sắp sửa rời đi, nàng lại hạ giọng nói: “Điện hạ, được làm triều thần đứng chung điện với ngài, thật là chuyện may mắn.”

Bả vai Ninh Dịch rõ ràng đã cứng đờ trong một thoáng, sau đó nhẹ nhàng lướt qua. Phượng Tri Vi nhìn theo bóng lưng y, chợt cảm thấy tâm tình hết sức vui vẻ.

Bị y bắt nạt áp bức bấy lâu, lần nào cũng dưới cơ y, giờ đây có thể coi như một lần được nở mày nở mặt.

Đề thứ ba.

“Một tảng đá có nguồn gốc từ thần điện Trường Thanh của Thương Khung, được coi là thần thạch mang mệnh trời có liên quan đến vận nước, trong một đêm trăng máu vào giờ Thìn ba khắc(*), được ném tới hải vực đảo La Sát ở Ngạc Hải, sẽ xảy ra chuyện gì?”

(*) Tức là khoảng 7 giờ 45 phút sáng.

Nhóm đại lão của Khâm Thiên giám và viện Hàn Lâm đã sớm trông thấy đầu đề, cả đám gãi đầu gãi tai, vận dụng học vấn mênh mông như mặt biển mù sương của mình, từ các góc độ thâm ảo như tướng số, thiên tượng, Dịch kinh, thuật số tử vi, kham dư(*), phong thủy… mong giải ra vấn đề này, một đại lão của Khâm Thiên giám hai tay lồng trong áo, run giọng nói: “Thâm sâu khó dò, thâm sâu khó dò…”

Mọi người đều tỏ ra không hề ngạc nhiên, từ mấy đời trước từng có một vị đại nho học vấn vô cùng uyên thâm đã dùng cả đời mình cẩn thận nghiên cứu ba câu hỏi trên, cuối cùng cho ra một kết luận, đầu đề nhìn như ấu trĩ cổ quái, lại chứa đựng vô vàn thâm ý. Trong ba câu hỏi này bao quát những đạo lý huyền ảo sâu xa nhất trên đời, như là chuyển đổi trận pháp, tính toán tinh bàn, điểm cuối của thiên mệnh… Đừng nói đáp án biệt vô âm tín, chỉ ba đầu đề này thôi đã hao hết thời gian cả cuộc đời ông. Khi ấy đại nho râu tóc bạc phơ đã vỗ đùi cảm thán, quả nhiên không hổ là bút tích của Đại Thành tuyệt diễm đại đế, quả nhiên chỉ có Quốc sĩ vô song mới giải được.

(*) Tên gọi khác của thuật phong thủy. Kham là chỉ trời, dư là chỉ đất, “Kham Dư” nghiên cứu mối quan hệ giữ trời và đất, đặc biệt là kiến thức về địa hình, địa lý.

Lúc này Phượng Tri Vi cũng đã thấy đề thứ ba, trong lòng lại thoáng ngẩn ngơ, đề này nàng chưa hề đọc được trong cuốn sách kia.

Nhưng trả lời xong hai đề trước, nàng đã sớm lần ra tâm tư quỷ quái của người ra đề, cứ nghĩ theo cách đơn giản nhất, đưa ra đáp án đơn giản nhất, khiến cho người ta chết cười là được(*).

(*) Đáp án đề thứ 2: A. Gà, B. Trứng gà, C. Trứng luộc chín, D. Trứng thối. Đáp án đề thứ 3: Tảng đá rơi xuống biển.

Đáp án của Phượng Tri Vi đã được đưa vào.

Một lát sau, trong rèm sa trắng vang lên hàng loạt những tiếng người ngã “bịch, bịch, bịch” xuống đất.

Rèm sa vén lên, thái giám nhễ nhại mồ hôi bước ra, đứng phình bụng, há miệng mấy lần vẫn không thốt nên lời.

Thành bại chỉ trong một câu này, mọi người đồng loạt nín thở tập trung nghe, nhìn cái miệng đáng sợ kia, đợi chờ Quốc sĩ sinh ra, hay là anh tài ngã xuống.

Giảng văn đường rộng lớn chứa được mấy nghìn người, trong nháy mắt đã tĩnh lặng như tờ.

Chỉ có mình Phượng Tri Vi chắp tay đứng đó, mỉm cười nhàn nhạt, cuốn lụa tơ vàng ba thước tung bay giữa những ngón tay trắng mịn của nàng, phát ra tiếng soạt soạt nho nhỏ như có người ngự trên trời cao đang khẽ cười thành tiếng.

Ninh Dịch xoay người, nhìn đăm đăm thiếu niên mảnh mai kia bằng ánh mắt phức tạp.

Trong bầu không khí im ắng nặng nề ấy, cho tới khắc cuối cùng khi mọi người sắp không nhịn nổi nữa, gã thái giám kia rốt cuộc cũng chậm chạp thở ra, bước về phía Phượng Tri Vi, vái dài sát đất.

“Mời…”

“Quốc sĩ…”

Một lời thốt ra làm bốn phương lặng ngắt, một lời thốt ra khiến đáy lòng như sóng triều dâng.

Trong chốc lát sóng lớn vỗ bờ, vỗ cho đầu óc gần như trống rỗng của mấy nghìn người này mê muội.

Quốc sĩ!

Các học trò chỉ đơn thuần kích động vì hai chữ thanh quý theo đuổi cả trong mơ kia, còn những đại lão trong triều lại đưa mắt nhìn nhau với ẩn ý sâu xa.

Tiểu tử này thật là may mắn… Nếu không vì biên cương nhiễu loạn, mấy năm nay bệ hạ trễ nải triều chính, quốc sự nảy sinh nhiều tệ nạn khiến lòng dân bất an, bệ hạ cần phải nhanh chóng ổn định lòng người, thì làm gì có chuyện người nhanh chóng ban danh hiệu “Quốc sĩ” cho một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi chứ?

Còn có người suy nghĩ sâu xa hơn – Thái tử tầm thường, các Hoàng tử lại có thế lực lớn, triều thần đều kết bè kết đảng, thuyết phế trưởng lập hiền xưa nay vẫn không ngừng được rao giảng, trước đó mấy ngày bảo ấn Thái tử bị giữ càng khiến các Hoàng tử khác chộn rộn. Hoàng tử tranh ngôi vốn không phải là phúc của triều đình, mà Hoàng đế lại không tỏ thái độ gì, hiện nay thư viện Thanh Minh là môn hạ của Thái tử, lão gia tử chơi trò này, vô hình trung đã đưa ra cảnh cáo với bè đảng của các Hoàng tử – Thái tử vinh sủng chưa suy, mau ngừng lại!

Nếu quốc gia cần một Quốc sĩ, thì cho dù tên tiểu tử này có tùy tiện vẽ ra mấy thứ vớ vẩn, cũng thành Quốc sĩ!

Thậm chí có người bắt đầu suy ngẫm – chuyện này chẳng phải từ đầu đã móc nối cẩn thận rồi sao?

Trong lòng nổi sóng dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn thuận hòa vui vẻ, tất cả đều mỉm cười chào đón Phượng Tri Vi.

Phượng Tri Vi không kiêu không nịnh, bình thản đối mặt, phong độ ung dung trời sinh khiến các đại lão trong lòng còn mang nghi ngờ lại bắt đầu nghi ngờ chính sự hoài nghi của mình – nhìn điệu bộ này cũng ra dáng Quốc sĩ đấy chứ.

Các Hoàng tử đều đổ dồn ánh mắt vào nàng, chẳng qua những ánh mắt này chưa chắc đã mang ý tốt – nhân tài từ thư viện Thanh Minh đi ra, tự động được coi là người của Thái tử.

Ninh Dịch ngồi một bên đã lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi uống trà, hàng mi dài rủ xuống, che đi ý cười nhàn nhạt.

Được, ngươi được lắm, rơi vào tuyệt cảnh lại có thể tìm được đường đi, có điều… chỉ sợ ngươi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi!

Vì chỉ là tạm thời yết kiến Hoàng đế, và vì nàng được mang danh “Quốc sĩ”, cho nên lễ yết kiến tương đối giản đơn. Hoàng đế và Thái tử tỏ ra hết sức hiền hòa, nhất là Thái tử còn nắm tay Phượng Tri Vi ân cần hỏi han, quả là khiến người ta lầm tưởng hắn và Phượng Tri Vi đã xa cách nhiều năm, nhớ nhung da diết. Lòng bàn tay ẩm ướt mềm oặt của hắn khiến Phượng Tri Vi khó chịu vô cùng, nàng liền mỉm cười, định bụng âm thầm rút tay mình ra từng chút một.

Nàng còn chưa giở xong Càn Khôn Đại Nã Di, thì đã có người không chịu nổi nữa.

“Tránh ra!”

Một tiếng quát lạnh lùng mới rồi còn ở ngoài xa, âm cuối chưa dứt đã vang lên dưới quảng trường. Trong thoáng chốc mọi người chỉ thấy một cái bóng màu xanh thiên thủy như một vệt sao lóe lên từ phía chân trời, nháy mắt đã bay tới.

“Có thích khách! Hộ giá!”

Ngự Lâm quân canh phòng xung quanh và Trường Anh vệ cận vệ của Hoàng đế đồng thanh quát to, nhảy ra ngăn cản, nhưng còn chưa chạm vào rìa cơn gió xoáy kia đã bị gạt văng ra bốn phía, lăn lông lốc thành một đống như những quả hồ lô. Vô số trường đao bằng thép tinh chất tua đỏ vung ra rào rào, nghìn sợi chỉ đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lại có một bóng người áo đen bào đỏ bất ngờ nhảy ra từ sau lưng Tân Tử Nghiễn không gây một tiếng động, giơ tay muốn ngăn chặn cái bóng màu thiên thanh kia. Người ấy duỗi tay ra, trường đao bay tứ tung đồng loạt rơi xuống đất, song cái bóng màu thiên thanh hình như kiêng dè hơn, lại uốn mình theo một góc độ kỳ quái, tránh được đòn này.

Tránh một cái, nháy mắt đi nghìn dặm, đã lao tới trước mặt Phượng Tri Vi.

“Vù”, một luồng kim quang bắn tới, tiếng gió rít dữ dội ập thẳng vào người lao đến. Đó là Ninh Dịch cầm chén trà trong tay ném ra ngăn người ấy lại trong chớp mắt.

Kẻ vừa tới gạt tay, chén trà bay ngược trở về, lạ một nỗi trong suốt màn bay qua bay lại này, trà trong chén vẫn không rơi ra ngoài một giọt.

Cản đường rồi giao đấu mấy hiệp qua lại chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, người kia đã lao đến bên Phượng Tri Vi, ngón tay tuyết trắng khi ẩn khi hiện, ống tay áo dài cuốn tới đã đoạt lại Phượng Tri Vi từ ma trảo của Thái tử.

Thái tử hoảng hốt kêu to “á, á”, ngã ngửa ra đằng sau, lại được một người nhẹ nhàng đỡ lấy. Người ấy đứng trước mặt Thái tử, nghiêng người che chắn cho Hoàng đế cũng đang tỏ vẻ kinh hãi, bấy giờ mới quát khẽ: “To gan! Bắt hắn!”

Người ấy chính là Ninh Dịch.

Mà người kéo Phượng Tri Vi đi, đương nhiên chính là cố thiếu gia vừa mới tỉnh rượu.

Ngự Lâm quân và Trường Anh vệ đều lao tới, đao tuốt vỏ tên lên dây, đồng loạt nhắm thẳng vào Cố Nam Y.

Cố Nam Y chẳng thèm đếm xỉa đến họ, đẩy tay Thái tử ra, túm lấy Phượng Tri Vi, thản nhiên nói: “Của ta.”

“…”

Trong lòng Phượng Tri Vi chỉ muốn khóc toáng lên – Cố thiếu gia ngài đang bảo vệ ta hay đang làm khó ta vậy, ngài sớm không tới muộn không tới, tại sao lần nào cũng lựa đúng lúc mọi chuyện đã xong xuôi mới thò mặt ra chứ…

Còn nữa, “của ta” là cái gì hả?

Phượng Tri Vi cho rằng, câu nói này của Cố thiếu gia nhất định đã bị lược bớt đi, hẳn phải là “người này ta bảo vệ”, “ta đi theo người nấy”, hoặc mấy chữ mà chủ nhân quyển sách kia thường hay nói “ta che chở người này” mới đúng.

Nói như vậy sẽ gây hiểu lầm đấy!

Từ khi Cố Nam Y xuất hiện, sắc mặt Ninh Dịch trở nên vô cùng đặc sắc – nếu y nhớ không lầm, thì nữ nhân khốn kiếp kia mất tích cùng với tên này mà!

Lần trước nữ nhân khốn kiếp cùng tên này đả thương y, lần này nữ nhân khốn kiếp lại cùng tên này phá hỏng chuyện tốt của y.

Chẳng trách y cứ có cảm giác tiểu tử này quen quen, hóa ra là nàng ta, là nàng ta…

Dưới cơn thịnh nộ, gương mặt Ninh Dịch còn bình tĩnh hơn cả ngày thường, hít thở cũng chậm rãi hơn hẳn ngày thường. Đôi mắt như hắc ngọc dưới hàng mày dài hơi xếch lên, ánh mắt nhìn Cố Nam Y cứ như mũi kim chôn dưới tuyết cả nghìn năm.

Kim này từ khi Cố Nam Y xuất hiện đã chui khỏi da thịt, đến khi Cố Nam Y thốt ra câu “của ta” thẳng thắn và hùng hồn, thì nó đã được mài giũa vô cùng sắc nhọn.

Phượng Tri Vi bỗng dưng rùng mình, không hiểu sao nàng cảm thấy xung quanh nháy mắt đã lạnh căm?

Nàng vừa ngước mắt lên đã thấy ngay vẻ mặt của Ninh Dịch – Sở vương điện hạ phong lưu mỹ mạo, trước mặt kẻ khác phóng khoáng tùy tiện, trước mặt nàng lại âm trầm lạnh lẽo. Nhưng nàng chưa bao giờ được thấy vẻ mặt y lúc này, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra vô số hạt băng, đổ ập xuống đầu xuống cổ nàng.

Thôi đi… Nàng với y ngày sinh tháng đẻ không hợp, y thích nổi giận thế nào thì cứ việc nổi giận thế đó, chuyện cấp bách hiện giờ vẫn là cứu Cố Nam Y.

Liếc nhìn Thái tử đang ngồi đờ đẫn trên ghế, hai mắt trợn trừng, lại quay sang Ninh Dịch đang bình thản chắn trước mặt Hoàng đế, Phượng Tri Vi âm thầm thở dài. Nàng lùi lại một bước cúi người nói: “Bệ hạ, điện hạ, mấy chiêu thức giang hồ này của bằng hữu thảo dân, các vị thấy sao ạ?”

Nàng vừa nói xong, mọi người đều ngơ ngác. Thái tử cuối cùng cũng buông lỏng, hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Là bằng hữu… của ngươi?”

“Là kẻ sơn dã không hiểu lễ giáo, lại xông tới chỗ bệ hạ, tội đáng muôn chết.” Phượng Tri Vi hạ mày khép mắt, hận không thể thay Cố Nam Y thể hiện toàn bộ sự cung kính khiêm nhường mà y không thể biểu lộ, nghiêm nghị nói: “Chỉ là học thành tài văn võ, rồi mơ tưởng được dốc sức cho nhà Đế vương. Vị bằng hữu này của thảo dân xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ giáo hóa của triều đình, tuy tâm tính chất phác không biết tiến lui, cũng tuyệt đối không dám phạm vào thánh giá… Xin bệ hạ minh giám, rủ lòng thương xót.” Nổi xong liền dập đầu.

Thái tử lập tức thở phào, thầm nghĩ những kẻ võ công cao cường quá nửa là có tính tình cổ quái, hôm nay được thấy, quả nhiên không sai. Huống chỉ võ công của người này còn cao hơn rất nhiều so với đám môn khách võ lâm mà trước kia hắn đã phải dùng nghìn vàng mời tới, nếu có thể mời chào làm môn hạ, chẳng phải đã thêm một cánh tay đắc lực rồi sao? Bèn cười nói: “Nếu vị tiên sinh này thật sự đến ám sát, thì cớ sao lại không mang theo vũ khí? Lại ung dung đứng ở chốn này? Không thể, không thể nào.”

Hắn tiếp lời quá nóng vội, Hoàng đế dửng dưng liếc nhìn hắn, rồi bảo Phượng Tri Vi: “Ngươi hãy tạm thời bảo y lui xuống.”

Phượng Tri Vi thở phào vâng dạ, lại nghe Hoàng dế căn dặn Ninh Dịch: “Ngươi cũng lui xuống đi.”

Giọng điệu này giống y chang giọng điệu nói với Phượng Tri Vi vừa rồi, thậm chí còn lạnh nhạt hơn một chút. Rõ ràng Ninh Dịch đã xông vào hiểm nguy lấy thân hộ giá, Hoàng đế lại thờ ơ như thể không thấy. Nhưng sắc mặt Ninh Dịch vẫn bình thản như thường, khom người tuân lệnh.

Còn Thái tử đã mỉm cười đứng dậy, đích thân bưng một chén trà từ tay nội thị, đổi trà cho Hoàng đế.

Đúng vào khoảnh khắc Thái tử đứng dậy rời ghế, Ninh Dịch sắp sửa lui ra.

Đột nhiên có biến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.