Type: shiriboss
Cho ngựa dừng chân bên ngoài lầu Thiên Ba, Phượng Tri Vi quan sát thế cục. Thái tử dù nắm giữ con tin, chui vào một góc ngoan cố phản kháng, song với binh lực nằm trong tay Ninh Dịch, đánh hạ lầu Liên Ba quả là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng lấy cớ ném chuột sợ vỡ đồ, y cũng không tấn công dữ dội, chỉ châm lửa lỉu riu, nuôi ý đồ đun cạn lòng tự tin của Thái tử, nhen lên sự điên cuồng sau chót, khiến hắn nổi cơn liều lĩnh, tốt nhất là ôm nhau cùng chết với Thiều Ninh.
Nếu nàng đoán không sai, thì trong số thân tín bên cạnh Thái tử nhất định có tai mắt của Ninh Dịch. Hậu chước của Ninh Dịch miên man không dứt, cuộc đàm phán vừa rồi, chẳng qua vì sợ nàng dẫn theo Cố Nam Y đi phá đám mà thôi.
Nếu lầu Biên Ba không mở cửa sổ bốn bề thông thoáng, mọi người đều nhìn rõ mồn một động tĩnh bên trong, thì chỉ e Thái tử và Thiều Ninh đã sớm biến thành hai xác lạnh trên đất.
Cứu người thật ra rất đơn giản, chẳng qua không thể đi cứu mà thôi.
Loáng thoáng nghe ra tiếng cười tàn ác của Thái tử trên đỉnh lầu, giọng hắn sắc như dao, “Phụ hoàng đâu! Sao Phụ hoàng không đến gặp ta! Ông ta nhẫn tâm không muốn gặp con mình sao? Không gặp ta …”
“Bịch”, một người bị ném xuống từ trên lầu, nặng nề rơi xuống đất, trong nháy mắt óc đã phọt ra ngoài. Mọi người giật mình, thúc ngựa nhìn quanh, nhìn cả buổi mới nhận ra đây không phải là công chúa Thiều Ninh mà là một cung nữ.
Tiếng cười của Thái tử ngày càng giống ma quỷ, “Phụ hoàng không đến ư? Vậy thì cứ qua một khắc, ta sẽ ném xuống một người. Đây là cung nữ của Thiều Ninh, kẻ đi sau … kẻ đi sau nữa … Có lẽ chính là cô con gái bé bỏng mà ông ta thương yêu nhất. Ông ta không đến, ta sẽ tiễn hồn Thiều Ninh đến gặp ông ta!”
Bốn bề lặng ngắt, máu của kẻ chết oan chầm chậm loang ra, rồi giọng Thiều Ninh như tiếng bình bạc vỡ đột ngột vang lên, ngập tràn phẫn nộ, “Đại ca, huynh điên rồi!”
“Ta điên rồi! Ta điên thật rồi!” Thái tử cười sằng sặc, “Mọi người đều điên cả rồi! Hoàng tộc bẩn thỉu này! Nhà đế vương nhơ nhớp này! Tất cả đều điên rồi!”
Phượng Tri Vi ngoảnh đẩu, hạn giọng nói mấy câu với Yên Hoài Thạch. Yên Hoài Thạch rời đi, rồi Phượng Tri Vi chợt tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Điện hạ.”
Tiếng cười trên lầu im bặt, Thái tử thò đầu ra, thấy Phượng Tri Vi, ánh mắt lóe sáng, nói bằng giọng tràn trề hi vọng: “Ngụy tiên sinh, Ngươi cũng ở đây? … Phụ hoàng muốn đến phải không? Ta phải gặp phụ hoàng, kể rõ oan khuất!”
Giọng nói của Thiều Ninh so ra còn mừng rỡ hơn hắn, nàng ta vùng vẫy la to, “Ngụy Tri! Ngụy Tri! Ngươi đến cứu ta! Ta biết ngươi nhất định sẽ đến mà!”
Một cái đầu trang sức lộng lẫy thò ra, trong nháy mắt lại bị thuộc hạ của Thái tử kéo vào.
“Bệ hạ đang đi trên đường, nhưng người hơi khó ở, chờ thêm một lát là đến.” Phượng Tri Vi không thèm liếc Thiều Ninh lấy một cái, cất giọng ba hoa mà mặt không đổi sắc, “Thái tử cớ sao phải nổi điên như thế? Ngài hành sự không chừa đường sống, đợi đến khi gặp bệ hạ rồi, thì biết phải ăn nói làm sao?”
“Mấy vị Tể Phụ đâu rồi?” Thái tử không đáp lời nàng, mà nhìn quanh bốn phía, “Sao lại phái ngươi đến nói chuyện với ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Phượng Tri Vi chẳng hề giận dữ, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, “Tôi là môn hạ của Thái tử mà, bệ hạ phái tôi đến, Thái tử còn chưa hiểu ra tâm ý của người sao?”
Thái tử giật mình, trong mắt nổi lên một tia kinh hỉ, sau đó hồ nghi hỏi: “Môn hạ của ta … Vậy cớ gì bệ hạ còn cho trùng quân bao vây ta?”
Phượng Tri Vi ngửa đầu, cười khẽ: “Đó là do Thái tử ngu ngốc!”
Một lời nói ra như sét đánh ngang tai, không chỉ khiến mọi người run sợ, mà ngay đến Thái tử cũng giật mình suýt nữa thì nhoài người ra. Hồi lâu hắn mới bừng tỉnh, bèn nổi giận: “Tên nhãi ranh nhà ngươi! Sao dám nhục mạ bản cung?”
“Làm sao lại không dám?” Phượng Tri Vi cười nhạt, “Thiên hạ nào có phụ tử trở mặt thành thù, chẳng qua là chút oan khuất, chỉ cần giãi bày ruột gan trước thánh giá là đủ, cớ gì phải dấy binh đao, gặp nhau trên chiến trường? Bệ hạ ở đại doanh Hổ Uy khổ tâm chờ đợi điện hạ đến kề gối nói chuyện thẳng thắn, từ rày trở đi phụ tử hòa thuận, không còn khúc mắc. Ai ngờ Thái tử lại tự tìm đường chết, còn bắt đệ đệ muội muội, gây loạn trong cung! Bệ hạ nhường lần một lần hai, Thái tử lại không tin vào tấm lòng từ phụ, đường quang không đi đâm quàng bụi rậm, vậy có phải là ngu ngốc hay không?”
Nghe một tràng mắng mỏ gay gắt, trong mắt Thái tử lại nhen lên hy vọng, bèn do hỏi: “… Đây là ý của Phụ hoàng?”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp: “Vi thần không dám giả mạo thánh ý!”
“Bản cung nào phải kẻ điên.” Thái tử ngây ngẩn một hồi rồi chán nản nói, “Phụ hoàng đã bằng lòng nghe ta giải thích, vậy thì …”
Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn sang Thiều Ninh và Ninh Tế, đắn đo xem có nên thả họ ra trước để tỏ thành ý hòa giải hay không.
“Điện hạ biết quay đầu là bờ, ghìm cương trước vực thì quả là không gì bằng.” Bỗng có người thúc ngựa tiến tới, mặt mày rạng rỡ, ngửa đầu nói oang oang, “Nếu đã vậy, thần đệ sẽ lập tức phái người phi ngựa báo về đại doanh Hổ Uy.”
Phượng Tri Vi lặng lẽ thở dài.
Ninh Dịch ơi là Ninh Dịch.
Cả đời ngươi chỉ chuyên môn phá đám ta thì phải…
Thái tử trên lầu ngớ ra – phi ngựa báo về đại doanh Hổ Uy, tức là bệ hạ còn ở trong doanh? Thế vừa rồi Ngụy Tri chỉ đang gạt gẫm thôi hả?
“Vô sỉ, khốn nạn!” Thái tử nổi cơn thịnh nộ, tung cước đá bay gã nội thị tiếp theo. “Bịch” một tiếng, tro bụi và máu tươi văng tung tóe. Hắn đanh giọng nói, “Ngươi đã bất nhân, thì chớ trách ta bất nghĩa! Giết!”
Ninh Dịch ngồi trên ngựa mỉm cười lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng đợi được ngươi nói ra câu này.
Ngón tay trong ống tay áo lặng lẽ chỉ tới.
Mưa tên đen đặc như một đám mây xám dầy nặng, vù vù xé rách không khí, xẹt qua đỉnh đầu mọi người, bay thẳng lên đỉnh lầu Thiên Ba.
“Phập phập phập phập!”
Cửa sổ đang mở rộng trong nháy mắt đã đóng kín mít, tên bay trượt mục tiêu, cắm chi chít lên song cửa sổ.
Dường như có tiếng Thái tử cười sằng sặc, sau đó là một quãng dài im lặng.
Lại nghe thấy tiếng “vù vù”, trên lầu ném xuống vài vật, vẽ ra quỹ đạo đỏ rực trong trời đêm rồi rơi xuống đất, vừa chạm đất đã bùng lên ngọn lửa.
Là mấy chậu than đang rừng rực bốc cháy.
Góc lầu xây bằng gỗ lập tức bén lửa, một con hỏa long leo lên theo những cột trụ, trong khoảnh khắc đã cuốn quanh nửa tòa lầu.
Thái tử muốn tự thiêu!
Ánh lửa đỏ rừng rực, sắc mặt mọi người lại trắng tái. Sau sự kiện Tam hoàng tử gây binh biến rồi tự sát nhiều năm về trước, đây là Hoàng tử thứ hai trong hoàng tộc Ninh thị dùng cách thức thê thảm để bước vào tuyệt lộ.
Hơn nữa đâu phải chỉ một người, mà những ba người! Trong số đó còn có tiểu Công chúa mà bệ hạ yêu chiều nhất.
Mọi người trơ mắt nhìn ngọn lửa kia bốc cao rừng rực, nghĩ đến hậu quả của chuyện này mà tay chân thoáng chốc đã lạnh ngắt, quên đi mọi động tác.
Trong ánh lửa chỉ có Ninh Dịch khóe mắt xếch lên, ánh mắt dửng dưng.
Chỉ huy sứ Hổ Uy quân lòng nóng như lửa đốt, không biết Vương gia có chủ ý gì, nhưng cũng không dám thay y phát lệnh, đành phải nhìn sang Cố Nam Y đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Phượng Tri Vi lại đột nhiên “ây da” một tiếng, luống cuống phủi y phục, nói: “Lửa!”
Bây giờ mọi người mới nhận ra do đứng quá gần căn lầu mà một vài đốm lửa đã bắn lên vạt áo Phượng Tri Vi và Cố Nam Y. Phượng Tri Vi cuống cuồng phủi đi, trong lúc bận rộn nàng liếc sang bên thì thấy Cố thiếu gia lại hoàn toàn dửng dưng với mấy đốm lửa trên người mình. Y chỉ ngửa đầu ngắm ngọn lửa kia, dường như cảm thấy lửa cháy trên lầu thú vị hơn so với lửa xém trên người mình.
Phượng nha hoàn đành phải đi phủi lửa thay cả phần y, bận tối tăm mặt mũi.
Ninh Dịch vẫn bình thản ngồi nhìn, thấy Phượng Tri Vi ân cần giúp Cố Nam Y dập lửa, ánh mắt y càng sâu thêm vài phần. Y ngồi cao cao trên lưng ngựa, thoáng ngẩng đầu nhìn lầu Thiên Ba chìm trong biển lửa, bóng lửa hồng in trong đáy mắt, tựa như một đốm yêu hỏa chập chờn méo mó.
Đám thuộc hạ bồn chồn không yên chờ y ra chỉ thị, mà y lại đang xuất thần, mãi đến khi ngọn lửa nuốt chửng lấy lầu Thiên Ba, không thể cứu vãn được nữa, y mới chậm rãi nói: “Đồ ngu! Không biết dập lửa cứu người hả?”
Hổ Uy quân nhận được vương lệnh, vội vã đi “dập lửa cứu người”. Phượng Thi Vi đứng bên gượng cười kéo cái áo khoác đã cháy sạch chỉ còn một mẩu xuống, nói: “Vi thần đi thay bộ y phục khác.”
Ninh Dịch liếc nàng, bảo: “Ngụy tiên sinh vất vả rồi, lửa cháy lớn làm vậy, chỉ e Cố tiên sinh cũng không cứu được người, vẫn nên đi thay y phục trước thì hơn.”
Phượng Tri Vi cười hết sức thành khẩn, “Vương gia cũng vất vả rồi, phiền Vương gia cứ vất vả tiếp đi nhé.”
Nàng lui ra, vượt qua đám người kia rồi đi đến một cung thất vắng lặng, Yên Hoài Thạch bước ra từ một góc vườn hoa, tiến về phía nàng.
“Quả nhiên là thế!” Tiểu tử này có vẻ hưng phấn, “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương(*)! Lầu Thiên Ba còn một lối ra khác!”
(*) Khi Lưu Bang dẫn quân từ đất Thục ra đánh Quan Trung, Hà Tín đã hiến kế một mặt cho người sửa sạn đạo (con đường bằng gỗ dựng trên các vách đá cheo leo để đi lại) trước đó bị đốt để quân Sở yên chí rằng quân Hán còn lâu mới tấn công, một mặt cho quân đi theo ngả Trần Thương nhỏ hẹp, khiến quân Sở không kịp trở tay. Từ đó trở đi, điển cố này được dùng với nghĩa ra hư chiêu để lừa đối phương.
Phượng Tri Vi nở một nụ cười ta – đây – biết – ngay – mà. Ai ai cũng tưởng Thái tử đã đi đến bước đường cùng, lên lầu cố thủ, chỉ mong được gặp Hoàng đế một lần để giãi bày gan ruột. Còn nàng, trên đường đến đây đã nhận ra lộ trình Thái tử vừa đánh vừa lui hình như rất có quy củ, không giống bị ép cho hoảng loạn mà vô tình xâm nhập vào đây.
Cho nên trước khi đàm phán với Thái tử, nàng đã phái Yên Hoài Thạch mang theo môn khách của hắn đi tra xét một lượt đường đi lối lại xung quanh. Mông khách của Yến gia vài người có tài lạ, quả nhiên tìm ra đường lui của Thái tử.
“Lầu Thiên Ba không có địa đạo, sau lầu là một hồ cảnh.” Yên Hoài Thạch nói, “Sở vương là người tinh tế, cũng đã phái người tra xét. Nhưng môn hạ của đệ có một nhân vật là tổ sử gia phái Tiếu Tử, nói lầu Thiên Ba này truyền lại từ hoàng cung Đại Thành, bản thân nó đã là kỳ lâu, trong lầu có lầu. Còn có một bức tường kép cực mỏng, không phải để cho người ta ẩn thân, mà để ẩn giấu một cầng thang lên xuống, đi theo cầu thang này sẽ lên đến mặt lưng của lầu Thiên Ba, vị tổ sư gia phái Tiếu Tử nói loại cầu thang này chỉ có những huyệt mộ thời thượng cổ, cơ quan trong ngoài đều cực kỳ tinh vi, dùng lần đầu là lên, dùng đến lần thứ hai lại là xuống … huynh xem.”
Phượng Tri Vi ngước mắt lên thấy ven hồ cảnh có một dãy núi giả kề sát vào mặt lưng lầu Thiên Ba.
“Núi kia…”
“Thân núi rỗng không, chứa đựng huyền cơ khác.” Trong mắt Yên Hoài Thạch tràn ngập sợ hãi, hắn than thở: “Đi xuyên qua núi, chui xuống đáy hồ, chính là địa đạo, cửa ra của địa đạo là tĩnh trai phí cực Đông, nằm gần cửa Đông Hoa!”
Thì ra con đường này lại đi lơ lửng giữa không trung!
Chẳng trách Ninh Dịch tinh tế là vậy mà thăm dò đường lui khắp nơi lại không phát hiện ra. Lầu Thiên Ba căn bản không có địa đạo, Ninh Dịch tất nhiên cũng đã tra xét dưới đáy hồ, nhưng bên này hồ đã không có, ai còn nghĩ đến chuyện sang bên kia hồ để thăm dò cơ chứ?
Phượng Tri Vĩ nheo mắt – lầu Thiên Ba đứng một mình một góc, dựa lưng vào hồ nước, nhìn sao cũng thấy nó là tuyệt địa. Nhưng nàng đã thấy trong quyển sách vạn năng kia, có ai đó ba hoa chích chòe phải giở thuật che mắt ra sao, ai đó đắc ý thổi phồng về các loại cơ quan đặt sắc trong mộ.
“Ý trời giúp ta phát hiện ra mật đạo kia.” Phượng Tri Vi ngửa đầu, gương mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của Thiều Ninh nhoáng lên trong đầu nàng.
Một lúc sau, nàng nói: “Đi xem nào.”
Yến Hoài Thanh biến sắc, thầm biết quyết định này vô cùng quan trọng, có lẽ nó đồng nghĩa với việc đi ngược đường với Ninh Dịch, nhưng không nói gì cả, gọi môn khách qua đây dẫn đường. Trên đường đi, tay cao thủ phái Tiếu Tử kia không ngừng rì rầm khen ngợi thiết kế của lầu Thiên Ba, lại nghi hoặc không biết vị cao thủ đạt đến cấp tông sư phái Tiếu Tử này sinh ra dưới thời Đại Thành hay Thiên Thịnh.
“Phái Tiếu Tử là môn phái kiểu gì?” Chợt nhớ ra một chuyện, Phượng Tri Vi hỏi.
Yên Hoài Thạch đáp: “Trộm mộ.”
Phượng Tri Vi lập tức tỉnh ngộ, thì ra chủ nhân cuốn sách kia là một tay trộm mộ lõi đời…
Do việc này vô cùng hệ trọng, nên Yên Hoài Thanh chỉ để lại lão già phái Tiếu Tử xuống dẫn đường. Họ hiển nhiên cũng không cần xuống mật đạo, chỉ cần chờ ở cửa ra là được rồi.
Chờ ngoài cửa cung là chuyện bất khả thi, chỉ có thể chờ trong tĩnh trai.
Phương Tri Vi cũng không định đòi lại đôi huynh muội kia từ trong tay Thái tử – họ không có mối quan hệ lợi hại với Thái tử, Thái tử bỏ trốn cũng sẽ không mang theo hai cục nợ này, nếu thông minh một chút thì còn có thể tự bảo vệ mình.
Sinh ra trong hoàng gia lại nhận hết cưng chiều, nếu không có bản năng tự bảo vệ thì đến lần sau cũng chết, nàng nhiều chuyện làm gì?
Nàng việc gì phải liều mạng đi trên con đường trái ngược hoàn toàn với Ninh Dịch?
Ninh Dịch nhất định muốn giết Thiều Ninh, để lại bên cạnh bệ hạ muội muội ruột thịt của Thái tử được người yêu chiều hết mực, việc này nguy hiểm không thua gì Thái tử vẫn còn sống.
Phượng Tri Vi không muốn nối giáo cho giặc, song cũng không muốn cố tình đối địch, nàng đi theo chỉ vì muốn nắm chắc tình thế mà thôi.
Hoàng cung Thiên Thịnh được xây dựng lại trên nền hoàng cung Đại Thành cũ, tĩnh trai năm xưa là nơi tĩnh tu của một vị Thái phi Đại Thành, nằm ở vị trí khuất nẻo nên rất ít người qua lại.
Nội viện cũng có một tòa tiểu lâu, màn trướng rủ chấm đất. Khi Phượng Tri Vi đến nơi thì người của Thái tử còn chưa đến, Cố Nam Y đứng bên cây cột sơn đen trong phòng, không hiểu sao lại đang suất thần.
Y đột ngột đưa tay lên vuốt ve cây cột, người này trừ những động tác thiết yếu ra thì tuyệt đối không làm chuyện thừa thãi, cử động đột ngột này lập tức khiến Phượng Tri Vi phải ngoảnh lại nhìn.
Nhưng Cố Nam Y đã bỏ ngón tay xuống khỏi cây cột, khi bỏ xống thì một mảng sơn đen lớn cũng bong ra theo.
Cố thiếu gia rảnh rỗi quá bèn bóc cột ra chơi hả?
Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm vào lớp sơn rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống đã thành bụi, chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết gì.
Dưới nền nhà bỗng vọng lên tiếng bước chân, mọi người lách mình trốn ra sau cửa, sau đó một đội thị vệ toàn thân máu me đầm đìa nhảy lên, nhình quanh bốn phía một lượt, kéo ra một cái rương từ bên dưới am thờ Phật. Tiếp theo là những tiếng bước chân lộp cộp, đám người Thái tử cũng lên theo.
Thiều Ninh vận cung trang đứng giữa đám người, nàng ta không bị canh gác nghiêm ngặt như Thật hoàng tử Ninh Tế. Một nửa búi tóc xộc xệch, thần sắc lạnh như sương, nàng ta đanh giọng nói: “Đại ca, huynh tính làm gì? Huynh thật sự tưởng rằng mình có thể đối đầu với Phụ hoàng sao? Vậy bây giờ huynh muốn giết người diệt khẩu à?”
“Tiểu muội nói gì thế.” Thái tử ngoảnh đầu, có vẻ ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa, “Bản cung làm sao có thể giết muội?”
Thiều Ninh trợn mắt, lại nghe câu tiếp theo Thái tử bật cười quái dị, “Bản cung còn cần muội thay bản cung sớm chiều nâng giấc bên cạnh Phụ hoàng kia mà.”
“Ý huynh là gì?” Tiếng cười kia rùng rợn như cú kêu, ai nghe cũng phải run cầm cập, khiến Thiều Ninh hồ nghi liếc mắt sang.
Thái tử cười mà không nói, quét mắt qua từng người trong đám đông, sau đó ra hiệu cho thị vệ lui xuống trước, chỉ để lại hắn và Thiều Ninh, Ninh Tế, với một hắc y nhân.
Ánh mắt vừa rồi của hắn dừng lại trên người hắc y nhân này, giờ chỉ giữ lại một mình gã, lập tức thu hút sự chú ý của Phượng Tri Vi. Nàng liếc nhìn, trong lòng khẽ “ơ” một tiếng.
Dáng dấp người này, sao trông cứ quen quen thế nào ấy?
Thân hình mảnh khảnh của người kia tựa vào bên cửa, trên mặt đeo một tấm mặt nạ chế tác sơ sài, như tuyên bố cho người ta biết gã không muốn để ai nhìn mặt.
Thái tử ghé vài tai Thiều Ninh, thì thào mấy câu.
“Huynh điên rồi!” Còn chưa nghe cho trót, Thiều Ninh đã gào ầm lên, nhưng lại bị Thái tử bịt miệng, rồi nói bằng giọng âm hiểm: “Hổ dữ không ăn thịt con, muội xem ông ta đã đối xử với ta thế nào? Ông ta làm được một, ta sẽ đáp trả mười!”
Thiều Ninh đập đánh “bốp” làm Thái tử phải buông tay, nổi cáu gắt lên: “Không được!”
“Lần này ca ca có thể lật được tình thế hay không đều do muội cả.” Thái tử bỗng đổi giọng van nài, “Ca ca bị người hãm hại, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, giờ đã rơi vào đường cùng. Nếu muội không giúp, ca ca thật sự sẽ chết không có đất chôn!”
“Từ đầu muội đã khuyên huynh trở về với muội! Trần tình trước thềm, thành tâm tạ tội với Phụ Hoàng!” Thiều Ninh trút giận, “Huynh cũng biết hổ dù dữ cũng không ăn thịt con! Vậy mà lại dám nảy ra suy nghĩ đại nghịch cỡ này, còn muốn kéo theo muội vào con đường vạn kiếp bất phục! Mơ đi.”
“Là mơ thì đã sao nào?” Thái tử chợt cười gằn, “Ta đã sa chân vào tử cục, nhưng lại có mệnh thừa thiên. Trời không tuyệt đường người, tự khắc có cao nhân đến giúp. Chẳng bao lâu nữa người ta chờ sẽ đến tiếp ứng, đưa ta rời hoàng thành theo cửa Đông Hoa, từ cửa sông Biện Hà ở thành Đông xuôi dòng xuống phương Nam, tiến thẳng vào Giang Hoài. Lưu Thành Lục, Án sát sứ Giang Hoài đạo năm sửa là môn hạ của ngoại tổ chúng ta, mẫu hậu tuy sớm hoăng(*), nhưng gia tộc Thường thị vẫn chưa đổ! Muội tưởng ta đã sức cùng lực kiệt rồi sao?”
(*)Hoăng: Cách gọi trang trọng cái chết của người có thân phận cao quý chỉ sau Hoàng đế như Hoàng hậu, Hoàng tử và các quan lớn.
Hắn bỗng đổi sang giọng dỗ dành, “Muội muội, thiên hạ không có tử cục nào bất biến, mà phải xem có sức phá trời hay không! Ca ca là chân mệnh thiên tử, lúc nguy nan tự khắc có anh tài đến đầu nhập, đại nghiệp thiên hạ ắt sẽ nằm trong tay ta. Giờ chỉ cần hai huynh muội ta đồng tâm hiệp lực, muội ở trong, ta ở ngoài, đến thời cơ thích hợp … Ca ca sẽ dẫn quân vào kinh phối hợp cùng muội, với địa vị của ca ca, ngôi cao không về tay ta thì về tay ai? Bấy giờ sẽ phong cho muội làm Trụ Quốc Trưởng công chúa, thực ấp mười vạn hộ, vĩnh viễn hưởng sự tôn vinh cao nhất!”
Phượng Tri Vi nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của Thái tử mà thấy ngờ ngợ trong lòng. Thái tử đã rõ ràng rơi vào đường cùng, còn chỗ dựa nào có thể khiến hắn lớn gan đến thế? “Cao nhân đến giúp, anh tài đến đầu nhập” mà hắn nói là ám chỉ ai? Ai đang giúp hắn?
Ánh mắt nàng lướt qua hắc y nhân đeo mặt nạ, sắc mặt trầm ngâm.
Thiều Ninh bên kia vẫn không hề lung lay: “Ai lên làm Hoàng đế, muội vẫn là Trưởng công chúa!”
“Thì cũng chỉ là con rối vàng của hoàng gia, vĩnh viễn không được tự do!” Thái tử cười gằn, “Bó buộc ngôn từ cử chỉ của muội, giam cầm tuổi hoa của muội, đến tuổi cập kê lại gả muội cho một phò mã muội chưa từng gặp mặt! Có thể già khú, có thể tàn tật, có thể còn luyến đồng(*)! muội cách rèm ngắm trượng phu, hắn quỳ gối dưới thềm trông lên thê tử, một tháng chỉ được tuyên một lần, tuyên nhiều hơn là bị trách không biết xấu hổ – một vị Trưởng công chúa như thế, muội có muốn làm không?”
(*)Luyến đồng: Chỉ nhứng người đàn ông đồng tính, yêu các bé trai.
Sắc mặt Thiều Ninh biến đổi, Thái tử đổi giọng dịu dàng nhẩn nha: “Đừng tưởng Phụ hoàng thương muội thì muội sẽ thành ngoại lệ, muội nghĩ kĩ lại đi, Phụ hoàng dù có yêu chiều muội đến mấy thì đã bao giờ vượt qua phép tắc tổ tông? Phụ hoàng băng hà tân hoàng lên ngôi, liệu còn yêu chiều muội như bây giờ? Ai sẽ lo nghĩ cho muội? Lão nhị? Lão ngũ? Lão lục hay lão thất? Muội xem, có thể chăng?”
Thiều Ninh trầm ngâm, Thái tử liếc nàng ta, cười nói: “Muội thích gã Ngụy Tri kia phải không? Nhưng muội biết đấy, hắn chỉ là một viên quan nhỏ xuất thân tầm thường, Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không gả muội cho hắn … Thiều Ninh, muội không muốn sống cùng phu quân mà mình thật lòng yêu thương sao? Muội không muốn cầm sắt giao hòa với hắn, nắm tay nhau trọn đời, sống cuộc sống mà mọi nữ nhi đều ao ước ư?”
Trong phòng lặng đi, nghe loáng thoáng có hơi thở dồn dập. Ánh trăng thanh lãnh rọi tới, chiếu lên vành tai đỏ ửng của Thiều Ninh. Song sự đanh thép và giận dữ vừa rồi ở nàng ta đã dần dần biến mất, trong không khí luẩn quẩn hơi thở e thẹn, ngọt ngào mà tràn trề hy vọng.
… Phượng Tri Vi nấp sau rèm, dở khóc dở cười.
Từ bao giờ mình đã biến thành mồi nhử trong ván cờ hoàng gia?
Thôi được rồi, nàng biết Thiều Ninh có hơi … ấy ấy … Nhưng nàng cũng chỉ đinh ninh đó là tính tò mò của trẻ nhỏ mà thôi. Kiều nữ được người ta vây quanh cung phụng, hiếm khi gặp một kẻ không đoái hoài gì đến mình, dĩ nhiên phải nổi hứng thú, không ngờ rằng … Rễ tình đã đâm sâu?
Ngay đến Thái tử cũng đã nhìn ra, còn lấy nàng làm mồi nhử Thiều Ninh!
Phượng Tri Vi toát mồ hôi hột.
Đang quay lưng vào Phượng Thi Vi, Thiều Ninh bỗng đổi tư thế, xoay người tựa vào song cửa trầm tư. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng lên khuôn mặt nàng ta, Phượng Tri Vi giật mình, vừa mới dời sự chú ý, chợt nghe Thiều Ninh thét lên kinh hãi: “Đại ca huynh tính làm gì …”
Phượng Thi Vi ngoảnh đầu, bắt gặp hàn quang lóe mắt. Thái tử cười gằn, tay cầm trường kiếm không biết đã rút ra hồi nào, chém thẳng vào Ninh Tế.
Thập hoàng tử Ninh Tế vẫn trầm ngâm đứng một bên, nhưng hình như cậu đã sớm đề phòng, nên khi kiếm này đột ngột xuất ra cậu đã nhanh chóng xoay người tránh né.
Thiều Ninh lập tức bổ nhào vào định ngăn cản, Thái tử vẫn lăm lăm thanh kiếm đuổi theo, đanh giọng nói: “Nó phải chết!”
Phượng Tri Vi lập tức tỉnh ngộ, Thái tử dám nói ra những lời này mà không ngại Ninh Tế, thì ra đã sớm nuôi ý đồ diệt khẩu.
“Đó là đệ đệ của huynh!” Thiều Ninh vội can.
“Đệ đệ cái quái gì?” Thái tử cười gằn, “Chẳng qua chỉ là con chó của lão lục!”
“Muội không cho huynh giết!” Thiều Ninh tái xanh mặt, Nàng ta và Ninh Tế vẫn luôn ẩn giấu thân phận vào học ở Thanh Minh, vị ca ca nhỏ tuổi nhất này một lòng một dạ chăm lo cho nàng ta. Hai người tình sâu nghĩa nặng, nàng ta đương nhiên sẽ không cho phép Thái tử xuống tay, “Huynh phát điên phát rồ đến nỗi đang tâm giết cha giết em, muột tuyệt đối không đồng tình!”
“Không đồng tình?” Thái tử ngoảnh lại, ánh mắt đỏ ngầu, “Muội nghĩ kĩ rồi chứ?”
“Muội nghĩ kĩ rồi.” Thiều Ninh che trước mặt Ninh Tế, mái tóc rối tung chẳng xóa mờ nhan sắc, “Huynh tàn nhẫn vô tình đến thế, tương lai dù muội có giúp huynh, thì huynh cũng sẽ xử tệ với muội!”
Nàng ta ra sức che chắn trước mặt Ninh Tế, đối mặt với mũi kiếm lấp lánh hàn quang của huynh trưởng ruột thịt. Nhưng từ góc độ của Phượng Tri Vi, lại đột nhiên thấy dưới chân Ninh Tế có một tia sáng lóe lên.
Bấy giờ ánh trăng mờ đi, cảnh vật trong phòng trở lên mông lung. Một tia sáng trăng lọt qua song cửa, chiếu thẳng vào khoảng dưới chân Ninh Tế đối diện với cửa sổ. Giữa mặt đất xám nhờ nhờ, luồng sáng này trông lại càng lóa mắt.
Luồng sáng ấy, hẹp mà dài, mỏng mà sáng, rộng chừng ba ngón tay.
Phượng Thi Vi bỗng toát mồ hôi lạnh.
Đao!
Vật bị ánh trăng phản chiếu ra, là thanh đao Ninh Tế giấu trong tay áo!
Thái tử nói không sai, cậu là người của Ninh Dịch, cậu ta chính là một trong những hậu chước mà Ninh Dịch giấu bên người Thái tử!
Lúc này Thiều Ninh đang phơi lưng ra trước mặt cậu ta, không hề phòng bị!
Phượng Chi Vi trống tay xuống nền nhà, lòng bàn tay ướt đẫm. Hoàng tộc Ninh thị này ai nấy đều mưu mô tính toán, ai nấy đều dốc hết tâm cơ, rồi cuối cùng chẳng biết ai là bọ ngựa ai là chim sẻ(*)!
(*) Có câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình (để bắt bọ ngựa), ý nói không biết ai đang săn ai, ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Nàng thấy ống tay áo của Ninh Tế khẽ run rẩy, hình như đang do dự xem có nên xuống tay với Thiều Ninh hay không. Mặt đất sáng lập lòe, cho thấy thanh đao cũng không ngừng run rẩy.
Phượng Thi Vi đang lựa thời cơ ra tay.
Thái tử bỗng cười gằn: “Không giúp ta! Không ai chịu giúp ta cả! Được lắm!”
Trường kiếm của hắn khẽ run, nhắm thẳng vào ngực Thiều Ninh. Đòn tấn công này ẩn chứa cuồng nộ, nhìn khí thế hung hãn kia, thì hẳn là muốn xâu Thiều Ninh vào thân kiếm!
Trong tích tắc Phượng Thi Vi đã lao ra.
Trong tích tắc Ninh Tế đột ngột vung tay, trong tay lấp lóe ánh sáng, “keng” một tiếng chống đỡ trường kiếm của Thái tử. Nhưng do chủy thủ quá ngắn, không chịu nổi lực bổ xuống này, nên cậu ta linh động kéo Thiều Ninh rời khỏi vòng kiếm, ném ra hành lang ngoài cửa, vừa ném vừa sờ tay lên ngực.
Cậu ta vừa hành động, hắc y nhân đeo mặt nạ vẫn đứng bên cửa sổ lập tức vung tay, một luồng kình phong nổi lên, khiến động tác của Ninh Tế chậm lại.
Mà Thiều Ninh bị ném mạnh, không thu hồi được quán tính liền đập người vào hành lang. Tòa lầu này đã lâu chưa được tu sửa, lan can tức khắc vỡ ra, Thiều Ninh hét lên hãi hùng rồi rơi xuống. Lúc này Phượng Tri Vi đã nhào ra, hắc y nhân kia thấy nàng, ống tay áo vừa nâng lên đã đột ngột thu lại.
Phượng Thi Vi không đếm xỉa đến gã, lao ra định kéo Thiều Ninh lại. Thiều Ninh ra sức đưa tay túm chặt lấy nàng, dùng sức quá mạnh suýt nữa thì kéo trật cả khớp Phượng Thi Vi. Phượng Thi Vi nhịn đau, đang định kéo Thiều Ninh lên thì bỗng thấy trước mắt mình bừng sáng, xung quanh rộ lên tiếng reo hò, sau đó một mũi tên lửa tựa con rồng đỏ bay vút qua bầu trời, mang theo tiếng giúp rít gào lao thẳng tới sau lưng nàng.
Đằng sau thấp thoáng nghe tiếng người “a” lên một tiếng cụt lủn, rồi một luồng chất lỏng nhớp nhúa phun lên sau gáy nàng. Có thứ gì đó nặng nề đổ sập vào nàng, khiến Phượng Thi Vi vừa mới kéo Thiều Ninh lên được một đoạn, đã bị nó đẩy xuống khỏi lan can!
Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng.
Phượng Thi Vi chỉ kịp ông chặt Thiều Ninh.
Bốn bề tiếng gió vù vù, ánh lửa chập chờn mê loạn. Giữa ánh lửa đảo điên, thiết giáp như suối, vương kỳ bay phấp phới, người kia thúc ngựa lao đến, cẩm bào màu nguyệt bạch, kim quan lấp lánh, nhìn đăm đăm vào Phượng Thi Vi đang bảo vệ Thiều Ninh rơi xuống.
Rồi y nở một nụ cười lạnh lẽo.