Hoàng Quyền

Chương 19 - Từ Nay Là Địch

trước
tiếp

Type: Huyền

Hoa rơi trước cung, người gieo trước lầu.

Hàng nghìn ngọn đuốc soi tỏ bầu trời tối sập trước bình minh, tự như vô vàn vì sao lơ lửng bay lên giữa trùng trung cung khuyết. Trước tòa lầu cũ kỹ màu đen, trăm vạn thiết giáp lặng lẽ đứng nhìn hai bóng người mảnh mai ôm nhau quay cuồng rơi xuống, như hai phiến lá liễu cuốn bay theo gió giữa trời đất mênh mang; nhìn những mũi tên lửa như nộ long chẳng biết bay ra từ góc nào, chớp mắt như những vệt sao băng nhắm thẳng vào Thái tử đang đuổi theo Thiều Ninh ra ngoài. Tên cắm, lửa nhen, máu phun, bụi trần rơi rụng.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, Thái tử hoàng triều gục nửa người lên lan can, đầu chậm rãi cúi gục xuống, như đang hướng vạn quân dưới lầu, sám hối cho một cuộc đời cuồng vong phóng túng, bằng phẳng tầm thường.

Nào những ngôi cao hoàng triều, tôn vinh tối thượng, dã tâm bất diệt, nào những mộng tưởng hăng hái vẽ lên khi đã rơi vào đường cùng, đến một mai, đều hóa thành tro bụi.

Thân phận cao quý nhường nào, lại chết hèn hạ như thế.

Người sắp sửa ngã xuống, lá sắp sửa rơi rụng.

Chân trời đột ngột nổi lên một luồng gió, rơi xuống vài hạt mưa, ánh đuốc lập lòe lay động, khiến tầm nhìn của người ta cũng chập chờn theo. Trong tầm nhìn chập chờn ấy, họ thấy sắc xanh thiên thủy loang ra.

Người kia bay vút qua thân lầu như một cơn giá nhẹ, lao theo hai người rơi xuống trong tích tắc. Mọi người ngửa đầu lên nhìn, biết y không thể cứu hai người một lượt, lại không biết y sẽ cứu ai.

Ninh Dịch ngồi cao cao trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Tất cả đều nằm trong tính toán của y – Cố Nam Y nhất định sẽ cứu Phượng Tri Vi, vậy là, Thiều Ninh sẽ tiêu đời.

Hay lắm, hay lắm.

Cố Nam Y bay vút qua không trung.

Y không hề đưa tay ra đỡ ai, mà chỉ từ giữa hư không, phất nhẹ tay áo.

Sắc trời hửng sáng, giữa hoa cỏ xanh um nổi lên hơi nước mờ mịt, trong lành như băng. Người kia lướt thẳng trong không trung, dù đang chuyển động vẫn toát ra khí chất tĩnh tại như vực thẳm, tư thái thong dong phất tay giữa làn sương nhạt màu tựa như vị thần đón gió thổi qua giữa mây tiên mờ ảo.

Mọi người ngóng nhìn, tinh thần chấn động.

Cái phẩy tay kia đã tách rời Phượng Tri Vi và Thiều Ninh, rồi Cố Nam Y đưa ngón tay điểm vào giữa ngực Phượng Tri Vi.

Phượng Tri Vi đang rơi xuống, chợt thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, tay chân đột ngột thả lỏng. Nàng bất giác hít vào một hơi, không khí lưu thông trong cơ thể, thế rơi cũng chậm lại hơn.

Thiều Ninh bị đẩy ra, không hiểu vì sao thân thể lại bay chênh chếch ra ngoài. Cố Nam Y xoay ngang bàn tay vỗ một phát, Thiều Ninh rơi xuống theo một đường vòng cung rất dài, vừa vặn được cao thủ trong đám thị vệ nhảy lên đỡ được.

Lúc này Cố Nam Y đã nắm được tay Phượng Tri Vi, y thong thả đáp xuống, tay áo hai người phần phật bay giữa không trung, tư thế nhàn nhã, dù nhìn bề ngoài chỉ là hai nam tử, nhưng cũng toát ra phong tư trác tuyệt khiến người ta mê mẩn không thôi.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, trừ một vài người ra, số đông còn lại chỉ thấy Công chúa Thiều Ninh bị đẩy ra rồi rơi chênh chếch xuống cho Cố Nam Y cứu Phượng Tri Vi, mà không biết giữa chừng còn rất nhiều động tác. Họ cũng không biết nếu chẳng nhờ tay người khác giúp đỡ, thì những động tác này căn bản không thể hoàn thành.

Ninh Dịch hiển nhiên là một trong số ít nhìn ra.

Ánh mắt y chợt dừng trên đỉnh lầu, nơi đó, có một đen nhoáng qua rồi biến mất.

Mới vừa nãy thôi, khi Thiều Ninh bị tách ra rồi rơi xuống, người kia đã đứng trên lầu can thiệp, dùng chân lực cách không giúp Cố Nam Y đẩy chệch hướng rơi của Thiều Ninh.

Gã là ai nhỉ?

Người của Thái tử ư? Vậy thì sao lại hợp tác với Cố Nam Y?

Y hơi ngửa đầu, suy ngẩm hết thảy những tình tiết kỳ lạ ở giữa, cố ý bắt ép bản thân không nhìn đến bàn tay hai người đang nắm lấy nhau kia.

Không nhìn đến Phượng Tri Vi.

Y vẫn cứ bình tĩnh như thế, không để cho bất cứ kẻ nào thấy ánh mắt ngập tràn đau thương của mình sau cơn kinh hãi.

Thấy nàng rơi xuống, y giật mình; thấy nàng che chở Thiều Ninh rơi xuống, y chấn động; sau giật mình và chấn động, là cơn giận bốc cao, rồi lại thê lương đến không thể đè nén.

Mấy câu đàm phán trước lầu Thiên Ba vẫn còn văng vẳng bên tai, mà mới qua nửa ngày đã thấy nàng nuốt lời ngay trước mặt.

Nàng vĩnh viển là như thế, đeo mặt nạ nói lời ngon ngọt, hễ quay lưng là quẳng mọi lời hứa lên chín tầng mây. Vĩnh viễn lấy phong thái đẹp đẽ mê người mà vung đao nhắm vào y.

Còn y, đến bao giờ mới hết mềm lòng?

Bây giờ mới thôi? Mới thôi để lại một tai họa phản phúc vô thường, tâm tư như vực thẩm?

Trước kia còn có thể tự nhủ với lòng, một Vương gia không đắc sủng, cần gì phải làm chuyện thừa thãi? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, y đã bước lên con đường này, trước mắt là cuộc chiến tranh đoạt đẫm máu chốn hoàng triều, sau lưng gánh vác tính mạng gia đình của nghìn vạn người. Y không được phép lùi bước và mềm lòng thêm mảy may nào nữa.

Nếu cứ để tâm tư nhượng bộ từng bước một như thế, đến cuối cùng sẽ không địch nổi thiên ý lạnh lùng.

Ngụy Tri, Phượng Tri Vi.

Ta và người, từ giờ trở đi.

Là địch.

Phượng Tri Vi đứng đằng xa dõi mắt nhìn Ninh Dịch.

Người ấy ngẩng đầu, cao cao trên lưng ngựa, trước mắt là mây trôi ùn ùn, sau lưng là nghìn vạn thiết giáp. Đôi mắt y thu trọn cả đất trời, nhưng chỉ riêng nàng là không có trong đôi mắt ấy.

Nàng nhìn y trân trân, chỉ đổi lại một tiếng thở dài lặng lẽ.

Có những việc nàng không cố ý làm, nhưng không hiểu vì sao vận mệnh nàng cứ như được một bàn tay sắp xếp, khiến mỗi bước đi của nàng đều đối lập với y.

Nàng không định giải thích.

Đâu phải cứ giải thích là được, khi nàng ôm Thiều Ninh rơi xuống khỏi tĩnh trai và y vừa vặn thúc ngựa đến nơi, thu trọn cảnh này vào đáy mặt, thì thiên ý đã thành.

Tổng quản Ngự Lâm quân còn chưa hoàn hồn lau mồ hôi tiến lên, luôn mồm cảm tạ Phượng Tri Vi và Cố Nam Y, ra sức lấy lòng – bệ hạ đã khởi hành từ đại doanh Hổ Uy về cung, một khi biết tin Công chúa Thiều Ninh được Ngụy tiên sinh cứu, người nhất định sẽ phong thưởng hậu hĩnh, phải nhân lúc này mau chóng tạo dựng quan hệ.

Thiều Ninh chạy tới, búi tóc nàng ta xộc xệch, một bên hài rơi mất, trước bao con mắt dõi theo nàng ta vừa khóc vừa cười, vòng tay ôm cổ Phượng Tri Vi, “Ngụy Tri! Ngụy Tri! Ngụy Tri!”

Nàng ta không hề cảm tạ ơn cứu mạng của Phượng Tri Vi, cũng bấp chấp người cứu mình thật ra không phải Phượng Tri Vi. Nàng ta gọi trong làn nước mắt rưng rưng, dường như muốn bộc lộ hết sự kích động tràn trề của mình thông qua cái tên này.

Nhiều binh lính xấu hổ cúi đầu, phi lễ chớ nhìn.

Các trọng thần mới đến quay sang nhìn nhau – Công chúa dám làm thế trước mặt mọi người, thật sự không màng đến thể diện của hoàng gia nữa sao? Một khi chuyện này đồn ra ngoài, sau này biết phải xử lý thế nào?

Phượng Tri Vi khẽ cười, đẩy Thiều Ninh ra, lùi lại ba bước, khom lưng.

“Điện ha,” Nàng cất giọng ôn hòa mà áy náy, “Vừa rồi vi thần vô ý bị đụng, khiến Công chúa cũng bị kéo xuống theo. Đây đều là tội của vi thần, xin điện hạ trách phạt.”

Nàng lại cười: “May mắn thoát nạn, vi thần cũng kích động hệt như Công chúa, thất lễ rồi.”

Ý nàng hết sức rõ ràng – tôi không cứu Công chúa, tôi bị Thái tử đụng nên mất thăng bằng, hại Công chúa rơi xuống lầu theo, giờ cỉ coi như lấy công chuộc tội.

Mà cử chỉ không phù hợp của Công chúa, chẳng qua do Công chúa quá mừng rỡ vì may mắn thoát nạn đó thôi – Nàng không bảo Thiều Ninh thất lễ mà bảo mình thất lễ, nhưng nàng tin chắc… Công chúa sẽ hiểu.

Thiều Ninh đứng ngây ra tại trận.

Các đại thần thở dài.

Phượng Tri Vi cũng đã tránh ra.

Nàng mất hứng, khẻ mỉm cười, dắt Cố Nam Y vào một góc khuất, chờ bệ hạ hồi cung sẽ trả lại lệnh bài Hổ Uy quân.

Góc khuất kia yên tĩnh vắng vẻ, Cố Nam Y thích sự yên tĩnh này, y chui vào bụi hoa lần lượt nếm thử cỏ trong ấy xem có ngọt không. Cảnh chém giết máu chảy thành sông vừa phơi bày trước mặt hình như hoàn toàn không ảnh hưởng đến y.

Phượng Tri Vi ngắm nghía y một hồi, bỗng dưng vòng ra trước mặt y, ánh mắt xuyên qua tấm mạng vĩnh viễn không cởi xuống của y, hỏi:

“Nói cho tôi biết, rốt cuộc huynh là ai?”

Tiếng gió vi vu, hương hoa phảng phất, tia nắng ban mai mỏng manh sắp sửa rọi vào mắt.

Gương mặt nấp sau tấm mạng che của y, vẫn xa xôi như ở cuối chân trời.

Lần đầu gặp gỡ ở tiểu viện trong kinh, nàng vô cớ biến thành tù binh của y, rồi y cũng vô cớ bị nàng dẫn đi khắp nơi, trở thành vệ sĩ của nàng. Mấy tháng bên nhau, hình như y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tìm lại cuộc sống ban đầu của mình. Dường như ngay từ đầu, y đã ở bên nàng vậy.

Nhưng nàng vẫn luôn biết, y thật sự là một bức tượng ngọc ruột đặc, từ trong ra ngoài.

Cũng chỉ có người như thế, mới chiếm được lòng tin tuyệt đối không phòng bị. Nhưng chuyện tối nay quá mức kỳ quặc, khiến nàng không thể tiếp tục làm ngơ.

Có thể bị giấu diếm, nhưng không thể bị lợi dụng.

Cứ ngỡ thiếu niên chỉ khăng khăng nhìn một thước ba tấc xung quanh sẽ không hồi đáp câu hỏi của nàng.

Nhưng y lại quay đầu, lần đầu tiên nhìn nàng chăm chú.

“Ta là…”

“Ngụy đại nhân!”

Một tiếng gọi gấp gáp cắt ngang những lời chuẩn bị thốt ra, nội thị bên Thiên Thịnh đế chay tới như bay, kéo Phượng Tri Vi đi thẳng.

“Bệ hạ cho gọi ngài!”

Phượng Tri Vi không còn cách nào khác, bị kéo đi còn không quên tranh thủ dặn dò tha thiết: “Lát nữa nhớ phải nói cho hết câu, bằng không sẽ chết người đấy.”

Người kia nghiêm túc gật đầu.

Thiên Thịnh đế đứng dưới lầu tĩnh trai, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thi thể Thái tử đã được thị vệ khâm liệm, mà Hoàng đế vẫn nhìn đăm đăm vào thành lan can vỡ vụn, như muốn nhìn thấu những vệt máu chưa khô này để hình dung ra tư thế cuối cùng của đứa con trưởng trước khi lìa đời.

Dưới vòm trời xanh biếc, lan can mở ra một lỗ hổng xiêu vẹo, then ngang gãy nát lung lay trong gió muốn rời xa, tựa như một cụ già móm mém đang mỉm cười trào phúng và thê lương.

Từ xa nhìn lại, bóng lưng của Hoàng đế trong già nua và mệt mỏi khôn cùng.

Cả đời sinh được hai mươi sáu đứa con trai, trừ số chết non chỉ còn mười sáu. Trong mười sáu người, thì bốn người chết yểu ở tuổi thiếu niên, hai người phong vương rồi sinh bệnh chết. Vụ Tam hoàng tử soán vị mất thêm ba người, tàn phế một người. Đến bây giờ, đứa con trưởng, người thừa kế hoàng triều, cũng lìa đời.

Hoàng tộc Ninh thị vốn là một gốc cây cành lá sum suê, qua những cuộc đấu đá trải dài năm này qua năm khác, cuối cùng chỉ còn lác đác như cây mùa rụng lá.

Ninh Dịch quỳ trước mặt ông, đang thấp giọng tạ tội một cách chân thành.

Phượng Tri Vi nghe được mấy câu cuối cùng của y:”… Lỡ trúng tên lạc không kịp cứu viện… Nhi thần sơ suất, tự nguyện lãnh tội… Chỉ mong Phụ hoàng giữ gìn long thể, nghĩ đến muôn dân trong thiên hạ…”

Hay cho một màn hiếu tử tình thâm.

Phượng Tri Vi lẳng lặng đi tới rồi quỳ xuống, Ninh Dịch liếc thấy nàng, lập tức tâu lên Thiên Thịnh đế: “Thiều Ninh rơi xuống lầu, nhi thần ở xa không kịp cứu viện, may có Ngụy tiên sinh xả thân cứu giúp. Một kẻ văn nhân lại anh dũng nhường ấy, nhi thần cảm kích vô cùng.”

Thiên Thịnh đế hài lòng liếc mắt sang phía nàng, Phượng Tri Vi âm thầm thở dài, đành khiêm tốn tạ ơn: “Điện hạ khen lầm rồi, vi thần thật sự không dám nhận xằng công lao…”

“Thiều Ninh!” Ninh Dịch đã kịp gọi Thiều Ninh đến. Thiên Thịnh đế nhìn con gái đầy yêu thương, đáy mắt có vẻ vui mừng vì con gái may mắn sống sót. Hồn vía Thiều Ninh vẫn còn trên mây, trước câu hỏi tha thiết của Phụ hoàng, nàng ta chỉ đáp nhát gừng, khóe mắt cũng không ngừng liếc sang phía Phượng Tri Vi.

Liếc liên tục đến nối Thiên Thịnh đế cũng nhận ra, hết nhìn Thiều Ninh lại nhìn sang Phượng Tri Vi, đáy mắt lóe lên một tia u ám.

Thi thể của Thái tử được lấy vải lĩnh vàng che lại khiêng đến chờ Thiên Thịnh đế ra lệnh. Thiên Thịnh đế không hề bước lên, nhắm mắt hồi lâu rồi nhất tay thở dài: “Hãy quàn tạm trong Đông cung, không cần gọi nội ngoại thần tiến cung khóc tang.”

Có nghĩa là – không hạ táng theo nghi lễ của Thái tử.

Ninh Dịch hình như không nghe thấy những lời này, sắc mặt trước sau vẫn xót xa đau đớn, lết bằng đầu gối đến trước thi thể Thái tử, cất tiếng nghẹn ngào: “Đại ca…”, rồi phủ phục xuống khóc rất lâu, không nói nên lời.

Sắc mặt Thiên Thịnh đế đau thương lại có phần được an ủi.

Thiều Ninh đột ngột tiến lên.

Sắc mặt nàng ta đang hốt hoảng, sau khi thấy thi thể huynh trưởng ruột thịt thì bỗng dưng thanh thản hơn rất nhiều. Nàng ta chậm rải tiến tới, quỳ ở phía bên kia thi thể Thái tử, đối diện Ninh Dịch.

Bộ xiêm y màu hạnh hoàng nhuốm máu và vương đầy khói bụi phủ lên vạt áo màu vàng tươi thuê hình hắc long cũng loang lỗ máu. Thiều Ninh vén lớp vải lĩnh vàng, nhìn đăm đăm vào thi thể huynh trưởng chết không nhắm mắt, hồi lâu, mới đưa tay khép khuôn miệng Thái tử mở rộng toan ho vang trước khi chết.

Rồi nàng ta gọi: “Đại ca.”

Giọng nói bình lặng, thanh lãnh như những hạt ngọc băng va nhau, hoàn toàn trái ngược với vẻ đau thương tang tóc của Ninh Dịch.

“Mới vừa rồi, trong khoảnh khắc rơi xuống lầu, muội bỗng dưng ngộ ra một điều.” Thiều Ninh vuốt ve gương mặt lạnh lẽo như băng của Thái tử, “Thì ra huynh mới là người đáng thương nhất.”

“Huynh muốn giết muội, muội không trách huynh.” Nàng ta tỉ mỉ sửa sang lại ống tay áo của Thái tử, “Nguyện vọng cuối cùng trước khi huynh chết, muội không thể bằng lòng. Nhưng hôm nay, tại đây, muội thề với huynh: tâm nguyện còn lại của huynh, muội nhất định sẽ hoàn thành thay huynh.”

Rồi nàng ngẩng đầu, nhìn vào Ninh Dịch phía đối diện, nở một nụ cười kỳ quái.

“Lục ca, huynh nói xem có đúng không?”

Ninh Dịch nhìn nàng ta.

Hồi lâu, y mới ôn hòa nói: “Muội muội, muội đau lòng phát điên rồi, hay là về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, lục ca, chuyện về sau phải phiền huynh vất vả rồi.” Thiều Ninh chậm rãi đứng lên, không hề liếc Thái tử lấy một cái, “Huynh nhất định phải giữ gìn thân thể đấy.”

“Thiều Ninh, muội trưởng thành rồi.” Ninh Dịch vui vẻ nhìn nàng ta, “Tiểu nữ trong khuê phòng đã trưởng thành, biết lo chung nỗi lo với Phụ hoàng huynh trưởng, ca ca vui thay cho muội.”

Sắc mặt Thiều Ninh biến đổi – nàng ta đã đến tuổi cập kê, đáng ra nên sớm tuyển phò mã. Trước kia nàng ta còn ỷ vào sự cưng chiều của Phụ hoàng và Thái tử để kéo dài thêm từng ngày, nhưng đến hôm nay, còn ai chịu giúp nàng ta kiếm cớ như đại ca nữa? Còn ai giống như đại ca, thay nàng ta chống đỡ áp lực của triều thần, đưa nàng đến thư viện Thanh Minh thoải mái học hành?

Biển máu chao nghiêng, tham vọng quỷ quyệt, rồi đến một mai, người thân vĩnh biệt.

Thiếu nữ loạng choạng đứng lên, bàn tay siết thành nắm đấm bên dưới ống tay áo, siết chặt không buông.

Một ván cờ gió tanh mưa máu của hoàng gia, viết trên sách sử chẳng qua chỉ là bốn chữ “Canh Dần chi biến” sơ sài. Cũng như những sinh mạng ấy, rồi cũng chỉ còn là những con số tử vong lạnh lùng.

Con số tử vong cực lớn, Sở vương điện hạ dẫn Tam Pháp ti dốc sức truy đuổi tấn công, nhổ cỏ tận gốc, vây cánh Thái tử và những người bị nghi là vây cánh Thái tử trở thành vật hi sinh trong Canh Dần chi biến. Cuối xuân đầu hạ năm Thiên Thịnh thứ mười sáu, vô số đầu người đã rơi trên đường phố chính của kinh đô, khiến nhiều năm sau những kẽ gạch trên nền đá lát của pháp trường vẫn đọng lại vết máu đen thẫm không tài nào tẩy sạch.

Thái tử bị phế làm dân thường, chôn cất ở ngoại thành, các con lưu đày lên biên ải phương Bắc, đời đời không về kinh.

Ngũ hoàng tử liên quan tới vụ án mưu hại lão thần khai quốc năm xưa, bị buộc giao quyền chỉ huy Ngự Lâm quân, xuất kinh đến Giang Hoài đạo kiểm tra công trình kênh đào Long Xuyên nối liền hai miền Nam Bắc – công trình này mới khởi công, dự tính trong ba năm sẽ hoàn thành. Nên trong ba năm ấy, Ngũ điện hạ sẽ rất hiếm khi được về kinh du ngoạn trừ các dịp lễ Tết hoặc được triệu về.

Trái lại Thất hoàng tử có thể thuận lợi thoát khỏi án cũ, nhưng từ đó trở đi cũng thu mình hơn nhiều, chỉ đóng cửa không tiếp khách, chuyên tâm đọc sách.

Người kế vị ngai vàng đã chết, hai vị Hoàng tử được yêu thương nhất lại liên tiếp gặp trắc trở, so với họ thì Sở vương điện hạ xưa kia vẫn không được coi trọng nay lại lên như diều gặp gió. Tháng Sáu năm Thiên Thịnh thứ mười sáu, Hoàng đế ban cho Sở vương ba hộ vệ, chưởng quản Trường Anh vệ, nghi trượng thân vương tăng thêm mười sáu hộ vệ hạng nhất nhì ba, chưởng quản bộ Hộ, cũng cai quản doanh điền (*) và công việc thủy lợi ở kinh kỳ.

(*) Doanh điền: Chỉ những khoảnh ruộng công của nhà nước, cho dân trồng cấy và thu tô.

Vinh quang và thực quyền nối đuôi nhau kéo đến.

Sau biến cố Canh Dần, Ninh Dịch cũng khiến Hoàng đế rất mực yên tâm. Trong đợt thay máu mới này, nhiều chức vị quan trọng trong triều dần dần trống chỗ nhưng Ninh Dịch không vội vã cài tay chân của mình vào – mấy năm nay y chưa bao giờ thu nạp môn khách kết giao ngoại thần, chỉ làm một vị Vương gia đơn thuần.

Hình tượng của y vẫn hoàn toàn là một thân vương trung thành với nước, chỉ biết làm tốt việc của mình, các chức vị vẫn chiếu theo lệ cũ, do bộ máy các cấp đề cử lên và chọn lựa thông qua thư viện Thanh Minh.

Chỉ có Phượng Tri Vi hiểu rõ, Ninh Dịch không cần bồi dưỡng môn hạ, vì Thanh Minh đã vốn thuộc về y rồi.

Phượng Tri Vi cũng thăng quan, còn chưa nhậm chức đã được thăng chức. Do cứu viện Công chúa, nên ngoại trừ chức Học sĩ Triều Hoa điện không đổi, nàng còn kiêm thăng chức Hữu trung duẫn của Hữu Xuân phường và Ti ngiệp của thư viện Thanh Minh. Chức trước là hầu Thái tử đọc sách, phụ trách đọc và giảng giải tấu thư cho Thái tử. Giờ không có Thái tử, nên nó chỉ là chức suông. Nhưng chức sau rất hữu dụng – chính là Phó Viện trưởng của thư viện Thanh Minh.

Phượng Tri Vi tiếp chỉ, trong lòng khổ sở vô cùng – cô nương đây thật sự không muốn có dịp chạm trán Sở vương điện hạ chút nào…

Phủ đệ mới của nàng cũng nằm trong ngõ Tây Hoa, xa xa đối diện với Thu phủ. Phủ này nàng cố ý chọn lựa, sau biến cố ấy một loạt vây cánh Thái tử thất thế, trong đó có Hữu trung duẫn cũ bị sung quân lưu đày, nàng liền xin phủ đệ của ông ta để làm hàng xóm với nhà câu.

Thu phủ dạo gần đây cũng không mấy suôn sẽ, Thu Thượng Kỳ xưa nay vẫn thân cận với Ngũ hoàng tử, giờ ắt sa thân vào pháp đình.

Đại Liêu mấy năm nay không ngừng phá rối biên cương, khiến Thiên Thịnh đế rất đau đầu. Thu Thượng Kỳ từ hồi qua lại với “Quốc sĩ” Ngụy tiên sinh bỗng thông minh lên rất nhiều, hiến kế ràng Đại Liêu nằm về phía Đông Bắc của Thiên Thịnh, đất đai cằn cỗi con người dữ dằn tài nguyên khan hiếm, cho nên mới xảy ra chuyện giành giật cướp bóc. Chi bằng hãy mở một “chợ buôn ngựa” ở biên cảnh, trao đổi ngựa Liêu với đồ sắt lúa gạo vải vóc trong nước, có thể bảo đảm một cõi bình an.

Thiên Thịnh đế tiếp nhận kế sách, nào ngờ sự tình lại phát triển theo hướng bất lợi. Đại Liêu không tuân quy tắc, bán toàn ngựa gầy, lại ép phải trả giá cao, thậm chí còn “sớm buôn tối cướp”, ban sáng bán một đám ngựa gầy, đến tối lại đi cướp về.

Thiên Thịnh đế nổi giận, Ngự sử trong triều thừa cơ hội buộc tội, Thu Thượng Kỳ sứt đầu mẻ trán.

Phượng Tri Vi ngồi trong tiểu đình nhà mình, phóng mắt nhìn sang mái ngói cong cong bên Thu phủ, mỉm cười uống trà, nhủ thầm mình nên lựa lúc nào và lấy thân phận gì để đi bái phỏng Thu phủ một lần nhỉ?

Chợt có tiểu tư dẫn theo một nội thị bước vào phủ, người này thần thần bí bí, vào phủ hồi lâu, Phượng Tri Vi cũng thần thần bí bí tiễn người ra khỏi cửa.

Rồi nàng đứng sau cửa trầm tư – Thiều Ninh tìm mình, có việc gì thế?

Nàng chợt nhớ ra dạo này mình lo chuyển nhà, nên đã quên béng đi vấn đề mình đã hỏi Cố Nam Y ngày ấy, vội vàng đi hỏi lại.

“Hôm ấy huynh đã nói huynh là ai nhỉ? Huynh nói hết câu cho tôi nghe có được không?”

“Hả.” Cố thiếu gia đang kẹp hồ đào, dạo gần đây y mê cái món này, nghe nàng hỏi vậy thì thong thả đáp:

“… Ta là người của ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.