Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 8 - Một Phen Ngộ Tử Kỳ Thoát Hiểm Đắc Kỳ Duyên

trước
tiếp

Màn đêm buông xuống…

Bóng tối trải đầy…

Sương rơi lạnh…

Lập lòe trong bóng đêm là những ánh đuốc chập chờn theo từng cơn gió, lúc tỏ, lúc mờ.

Những ánh đuốc rải rác khắp nơi, những người cầm đuốc như cố dò tìm vật chi đó. Họ là ai? Giữa đêm đen trong rừng sâu núi thẳm để làm gì?

Chốc chốc nghe có tiếng hô :

– Ở đây không có ai!

– Ở đây lại có thêm một hang đá!

Vào hang đá một lúc họ lại quay ra, thở dài sườn sượt :

– Không có ai trong hang đá!

Khi sao trời lộ rõ, chán nản, họ lẩm bẩm :

– Đã hết canh ba.

Có người lại nói :

– Tên tiểu quỷ và bọn Tôn Bình trốn đâu giỏi thật! Bọn ta tìm chúng suốt một đêm. Mệt mỏi cơ hồ muốn ngất đi mà vẫn không thấy. Thôi nghĩ quách cho rồi. Sáng hẳn hay.

Lời người này nói ra, đúng ý nghĩ của mọi người nên tất cả đồng thanh nói :

– Ừ, thôi nghĩ chút đã!

Thì ra đây là bọn của các phái, kể cả bọn thuộc hạ của Quân chủ nào đó đang truy lùng Tiểu Nhẫn và đồng bọn.

Trong một hang đá xa xa, có ánh đuốc soi tỏ. Tên Tử y công tử và ba tên Ngân diện bạch y đang chụm đầu thì thào điều gì đó, tay chỉ chỏ ra ngoài, hướng về phía thung lũng xa xa, nơi có đầu nguồn suối.

Sau một lúc thì thầm, Tử y công tử và ba tên Ngân diện bạch y vọt ra khỏi hang đá, phóng mình vào bóng đêm mất dạng…

Ở một hang đá khác, Huyền Hạc đạo trưởng Chưởng môn phái Võ Đang, Tâm Như sư thái Chưởng môn phái Nga Mi, Thoát Trần đại sư của Thiếu Lâm cùng ngồi với Thần Đao Khương Hoắc.

Tất cả bọn họ tuy dị tâm nhưng đồng một mục đích nên mới có cuộc hội họp này.

Thoát Trần đại sư lên tiếng :

– A di đà Phật. Bần tăng cho là họa kiếp giang hồ sắp sửa đến. Tên Quân chủ nào đó với lực lượng là bọn Thiết bài, Ngân bài, khó mà nói được ý định của hắn ta!

Thần Đao Nhất Trụ kình thiên Khương Hoắc, nhớ đến việc xấu hổ lúc ban ngày, với một chưởng của Tử y công tử mà Khương Hoắc phải thất thế, nói ngay :

– Qua võ công của tên Chuyên sứ, thật khó mà tưởng tượng được công lực của tên Quân chủ này.

Tâm Như sư thái hậm hực khi bị dưới tay của một tên chỉ đứng vào hàng Ngân lệnh sứ, nói :

– Chư vị không nghe thằng tiểu quỷ đó nói sao? Tên Quân chủ này có đến Thập nhị chuyên sứ. Đấy là một lực lượng không thể không kể đến.

Nghe nhắc đến Tiểu Nhẫn, Huyền Hạc đạo trưởng đăm chiêu, sau một lúc đạo trưởng liền nói :

– Không biết tên tiểu quỷ ấy học được bộ pháp ở đâu mà thâm ảo lạ thường!

Khơi lại chuyện này, Huyền Hạc đạo trưởng, Tâm Như sư thái và Thoát Trần đại sư không giấu được vẻ e thẹn, vì cả ba là hạng tiền bối, võ công vào bậc tôn sư, thế mà đồng ra tay uy hiếp một thằng bé, chỉ nội việc này đủ làm mất mặt, huống chi, rốt cuộc không đụng được đến Tiểu Nhẫn, mà trái lại, còn bị nó chạy thoát, đến bây giờ nhớ lại, họ vẫn còn bàng hoàng cho bộ pháp của Tiểu Nhẫn.

Riêng Thần Đao Khương Hoắc, vì còn kẹt ở phía sau, tuy không chứng kiến được việc này, nghe nói lại cũng phải thất kinh.

Một người thoát được một trong ba nhân vật võ lâm này đã là khó, huống hồ thoát một lúc khỏi ba tay và một tên Tử y công tử mà Khương Hoắc đã nếm mùi. Thật là kỳ dị, càng kỳ dị hơn, đấy chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa hề biết đến võ công.

Trầm mặc một lúc thật lâu. Hoàng Hạc đạo trưởng lẩm bẩm :

– Hay đây là bộ pháp được ghi lại bằng các dấu chân ở gò Loạn Thạch?

Như giữa đêm đen thấy được ánh sáng. Khương Hoắc vỗ tay nói :

– Đúng rồi, đây chính là bí ẩn của Loạn Thạch cước!

Đang cúi đầu nhắm mắt niệm Phật, hai mắt của Thoát Trần đại sư mở bừng lên, thốt :

– A di đà Phật! Bần tăng nghi lời Khương thí chủ nói rất chí lý.

Cũng Huyền Hạc đạo trưởng nghĩ ra điều chi đó, lại lên tiếng :

– Tên tiểu quỷ đó đến Đại Biệt sơn để làm gì? Khương đại hiệp có thể nghĩ ra không?

Thần Đao Nhất Trụ Kình Thiên Khương Hoắc cau mày cố suy nghĩ: “Đại Biệt sơn có gì là bí ẩn?… Đại Biệt sơn… Đại Biệt sơn…”

Tâm Như sư thái nóng ruột hỏi ngay :

– Thế nào, Khương đại hiệp có nghĩ được gì không?

Khương Hoắc đưa tay, chận lời của Tâm Như sư thái, mặt lộ vẻ tức giận, không nói. Tay vẫn còn đưa ra, bỗng đôi mày của Thần Đao Khương Hoắc giãn ra, lão cười to và nói :

– Ha ha ha… Sư thái xin thứ lỗi cho lão phu có hơi đường đột… Ha ha ha… Lão đã nghĩ ra rồi…!

– Thế nào?

– Sao?

– Nói nhanh đi, Khương đại hiệp!

Cả ba người đều nhao nhao hỏi.

Thần Đao Khương Hoắc tay vỗ đùi, tay mân mê mấy cọng râu, lão nói :

– Lão nhớ, cách đây hơn ba mươi năm, lão theo chân tiên sư đến vùng này, lúc đó lão còn trẻ, còn ham bay nhảy, lão để mặc tiên sư lo công việc, còn lão đi lục xạo mọi nơi. Đúng rồi, tại chỗ này, nơi đầu nguồn suối… phải, lão nhớ không sai…

– Thế nào?

Tâm Như sư thái dù là bậc chân tu, nhưng không thoát khỏi thất tình lục dục, sư thái khó mà kềm hãm được câu hỏi đã tuôn ra đến cửa miệng.

Hỏi xong, sư thái giật mình, nghĩ lại, sư thái đã vô tình làm mất đi vẻ uy phong của một vị Chưởng môn, sư thái đâm ra ngưọng ngùng.

Huyền Hạc đạo trưởng, Thoát Trần đại sư và Khương Hoắc không để ý đến cử chỉ của Tâm Như sư thái, Khương Hoắc lại nói :

– Lúc đó, lão phu phát hiện trong một trũng núi, nơi đầu nguồn suối nước này, có một tảng đá to ai đó đánh bật ra khỏi vị trí, lăn trũng xuống, trên tảng đá có hai dấu chân rành rành, sâu đến bảy tám phân. Lão phu có chỉ cho tiên sư xem, sư đồ lão phu một phen tìm hiểu nhưng chẳng thu thập được gì.

Thoát Trần đại sư thở ra một hơi dài, lên tiếng :

– A di đà Phật! Khương thí chủ có để ý chung quanh có gì lạ không?

Khương Hoắc lắc đầu đáp :

– Không phát hiện được gì! Riêng vết lõm trên núi do tảng đá rời chỗ để lại, thật là một chỗ hiểm, dễ chết.

– Tại sao? – Huyền Hạc đạo trưởng không kềm được sự ngạc nhiên vội hỏi.

Thần Đao Khương Hoắc khoát tay bảo :

– Chẳng có chi, chỉ là một vết lõm bình thường, sâu độ ba trượng, nhưng hiểm nguy nhất là trên chỗ lõm đó lại còn một tảnh đá to khác đứng chênh vênh, cơ hồ chỉ cần đụng đến là tảng đá sẽ lăn xuống, lấp kín chỗ lõm nọ, thế thôi.

Nghe Thần Đao Khương Hoắc nói xong, mọi người lại trầm tư…

Vẫn là Huyền Hạc đạo trưởng lên tiếng trước, phá tan sự suy nghĩ của mọi người. Nhưng qua vài lần trước, mọi người đều đã thấy tâm cơ mẫn tiệp của Huyền Hạc đạo trưởng nên không ai lấy làm bực dọc, ngược lại đểu mong được nghe ý của Huyền Hạc đạo trưởng.

Đạo trưởng nói :

– Chắc chắn là vết chân ở đây và các dấu chân ở Loạn Thạch cước phải có liên quan!

Thần Đao Khương Hoắc ủng hộ ngay :

– Cao kiến! Thật là cao kiến! Đạo trưởng nói thật là đúng.

– Thế này vậy. Ta thôi tìm kiếm tên tiểu quỷ đó mà đến ngay trũng núi nọ. Ắt sẽ tìm được tiểu quỷ và đồng bọn chẳng sai.

Huyền Hạc, Tâm Như và Thoát Trần gật đầu, cho đó là ý kiến hay nhất trong lúc này.

Thế là tất cả thoát ra khỏi hang đá. Huyền Hạc dẫn đẩu chỉ lối cho mọi người.

* * * * *

Sáng…

Tiếng gà rừng eo óc gáy sáng khắp nơi…

Nơi thung lũng đầu nguồn suối…

Sương còn giăng phủ mờ mờ…

Hơi nước suối và hơi đá tuôn ra lạnh…

Cảnh vật còn đang im lìm trong giấc ngủ say…

Bỗng có một tốp người ba nữ, hai nam, bốn lớn và một trẻ con lò dò đi đến, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của rừng núi hoang sơ.

Nhưng…

Họ không phải mà những người đầu tiên trong ngày đã đến nơi này. Vì kể từ lúc tốp năm người này vừa xuất hiện thì trong những kẻ lá, những khe đá xuất hiện ngay những cặp mắt đang chăm chú nhìn theo.

Tốp năm người này hầu như không để ý đến cảnh sắc tuyệt diệu của buổi bình minh. Do đó họ không thể nào phát hiện được sự xuất hiện của những ánh mắt tò mỏ trong chỗ kín đang theo dõi họ.

Một trong ba nữ nhân đi trước, đưa tay chỉ vào một tảng đá cao to, nằm ngất ngưỡng bên giòng suối và nói gì đó với hai nam nhân đi sau.

Nhìn đám cỏ dại mọc đầy dưới chân tảng dá, đủ biết tảng đá đã nằm yên chỗ rất lâu.

Tốp người đến gần kề tảng đá. Tất cả cùng trèo lên đứng trên tảng đá.

– Ồ…!

Hai tiếng ồ cùng thốt ra bởi hai giọng nói của hai nam nhân, một lớn tuổi và một còn bé.

Ba nữ nhân và nam nhân lớn tuổi cùng đưa mắt nhìn đứa bé, còn đứa bé như xuất thần nhìn hai dấu chân hằn trên mặt tảng đá.

Một lúc sau, đứa bé nhìn về phía những người cùng đi và khẽ gật đầu, cố nén xúc động đang trào dâng trong lòng, đứa bé nói :

– Có lẽ đây là nơi mà má má tiểu đệ đã nói. Nhưng…

Đứa bé lưỡng lự hồi lâu, không nói trọn câu. Tất cả mọi người đều chờ đợi đứa bé nói tiếp. Không kể tốp người đang đứng cùng đứa bé trên tảg đá, còn những đôi tai của những kẻ đang rình rập gần đó cũng dằn tâm chờ nghe.

Nam nhân còn lại trong tốp người như nóng nảy, không đợi chờ được nữa, lên tiếng hỏi :

– Nhẫn đệ, nhưng thế nào? Sao Nhẫn đệ không nói ra?

Đứa bé chính là Tiểu Nhẫn, giờ phút này, đến được tận nơi mà má má nó… (nó đã quen nghĩ nhũ mẫu chính là má má, nó không thể thay đổi thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức nó kể từ lúc ấu thơ) Nơi mà má má nó đã đề cập đến. Nhưng má má nó có ý gì khi đề cập đến nơi này thì Tiểu Nhẫn không sao biết được!

Do dó, Tiểu Nhẫn đâm ra lưỡng lự, không biết nói sao cho Tôn đại ca và Tư Đồ Sương tỷ tỷ và hai thị tỳ kia hiểu được.

Vì họ đã trải qua bao gian nguy, đường xa ngàn dặm để đến đây, không lẽ lại về không? Tiểu Nhẫn không đành lòng về, cũng không đành lòng nói rõ ra cho họ biết điều đó. Nhưng không nói không được.

Sau một lúc im lặng, Tiểu Nhẫn đành lắc đầu và nói :

– Tôn đại ca, tiểu đệ không thể nào nói cho đại ca hiểu được.

– Sao thế Nhẫn đệ? – Tôn Bình nghi ngờ hỏi.

Tiểu Nhẫn biết Tôn Bình đã hiểu sai ý mình, nó đâm ra e ngại, khó mà mở miệng…

Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình thất vọng về Tiểu Nhẫn. Tôn Bình thở dài một hơi, miệng hé ra, nửa muốn nói, nửa lại thôi…

Tiểu Nhẫn không thể nào chịu được tình cảnh này, cố lấy hết can đảm, Tiểu Nhẫn nói khẽ, đầu hơi cúi xuống :

– Đại ca, tỷ tỷ, các người có tin Tiểu Nhẫn đệ không? Tiểu đệ không có việc gì phải giấu các người cả. Vì không có gì đáng để giấu các người cả. Thật ra, trước khi má má tiểu đệ chết. Má má chỉ đề cập đến nơi này và có nói một câu: ‘Chắc chắn có liên quan gi đó giữa nơi chốn này và Loạn Thạch cước…’ Thế thôi! Đại ca, đại ca nói đi, tiểu đệ bây giờ phải làm sao?

Hiểu được sự thật, Tôn Bình như trút được gánh nặng này, lại đưa mắt nhìn quanh quất.

Tiểu Nhẫn dõi theo ánh mắt của Tôn Bình, thấy Tôn Bình đã hiểu và tin ở sự thành thực của nó. Tiểu Nhẫn vô cùng xúc động.

Rồi Tiểu Nhẫn trở lại thực tại, thực tại phải tìm ra điều gì ở đây, ở hai vết chân này có liên quan gì đến Loạn Thạch cước…

Bất chợt, Tiểu Nhẫn và Tôn Bình cùng bước chân vào hõm đá, vết lõm đuợc tạo thành khi tảng đá lăn khỏi vách đá.

Nhìn kỹ vào phía trong chỗ hõm đá, thấy hõm đá rộng chừng ba trượng vuông, phía trên lại có một tảng đá lớn khác đứng chênh vênh như sẵng sàng đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Tôn Bình và Tiểu Nhẫn lo sợ, không dám đặt chân vào hõm đá núi.

Tư Đồ Sương cười thành tiếng, nói :

– Không ngại, Tôn tướng công và Nhẫn đệ yên tâm, chủ tớ chúng tôi đã từng vào đây nghỉ ngơi, xem vậy chứ tảng đá phía trên khó mà rơi xuống được.

Ngượng ngùng, Tôn Bình và Tiểu Nhẫn khẽ khàng bước sâu vào phía trong.

Nhưng thật chán nản, phía trong ba bên đều là vách đá, chỗ lồi chỗ lõm, chứng tỏ chốn này hoàn toàn là do thiên tạo, chưa từng có một ai đặt tay vào đây để sửa sang hoặt lưu cất cái gì đó.

Nhún nhẹ đôi vai, Tôn Bình hỏi Tiểu Nhẫn :

– Nhẫn đệ, có nhận thấy gì không? Đại ca vô phương, vô pháp rồi đó.

Diện mạo của Tiểu Nhẫn lúc này trông thật khó coi, mếu không ra mếu, khóc chảng khóc. Đôi mắt như muốn nhòa lệ, ngước nhìn Tôn Bình, Tiểu Nhẫn không nói được gì.

Tôn Bình phải lên tiếng an ủi :

– Đừng khẩn trương! Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn!

Tôn Bình và Tiểu Nhẫn lại bước ra, nhìn quanh cả hai cùng thất sắc…

Tư Đồ Sương và hai thị tỳ không thấy đâu cả. Kinh hoàng, cả hai cùng gọi to :

– Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đâu rồi?

– Tư Đồ Sương cô nương… Tư… Đồ… Sương!

Đáp lại tiếng gọi của cả hai là những tràng cười vang dội…

Một bóng tía chớp lên…

Vút…

Lại thấy từ phía kia có những bóng người phóng vụt lên tảng đá…

Một xanh, một vàng, một xám và một ánh kim chói lòa trong nắng sớm…

Vút… vút… vút…

Định thần nhìn kỹ, Tôn Bình và Tiểu Nhẫn nhận ra đó là:

● Tử y công tử trong Thập nhị chuyên sứ

● Huyền Hạc đạo trưởng Chưởng môn phái Võ Đang

● Thoát Trần đại sư

● Tâm Như sư thái

● Thần Đao Nhất Trụ kình Thiên Khương Hoắc.

Dù thấy đối phương năm người, thuộc hàng cao thủ đệ nhất lưu, nhưng Tôn Bình, Tiểu Nhẫn không thấy lo sợ bằng sự mất tích của Tư Đồ Sương và hai thị tỳ.

Như đọc được ý nghĩ của cả hai, Tữ y công tử thốt lên :

– Tiểu quỷ, ngươi muốn tìm con nhãi Tiềm Long bang à? Xem đây!

Hắn vỗ hai tay vào nhau như một hiệu lệnh. Lập tức đã nghe tiếng nói của Tư Đồ Sương :

– Nhẫn đệ, đừng lo cho tỷ tỷ, hãy chạy đi!

Quay về hướng đã phát ra tiếng nói, Tiểu Nhẫn và Tôn Bình giận đến sôi gan…

Vì Tư Đồ Sương đang đứng giữa hai tên Ngân diện bạch y, Ngân lệnh sứ của vị Quân chủ nào đó. Hai tên này đang đưa kiếm kề vào cổ của Tư Đồ Sương, trong lúc nàng đã bị trói chặt bằng dây rừng…

Tôn Bình mặt bừng bừng lửa giận, gằn từng tiếng :

– Còn hai người nữa đâu?

Huyền Hạc đạo trưởng và Tâm Như sư thái cũng ra hiệu. Lại nghe tiếng nói của A Xuân quát :

– Bọn ngươi không biết xấu hổ, lại đánh lén người sau lưng! Có giỏi hãy thả ta ra đánh nhau một trận, có chết ta cũng thỏa lòng!

Một giọng khác lên tiếng :

– Xuân tỷ, đừng có tức giận. Hãy xem xem tiểu thư ở đâu?

Hóa ra, hai thị tỳ cùng lọt vào tay của phái Nga Mi và Võ Đang…

Tôn Bình như nổi cơn điên, chàng ngửa mặt lên trời, phát ra tràng cười như quỷ khóc :

– Hắc hắc hắc… Hay cho các người, thật uổng mang danh là võ lâm chính phái. Hắc hắc…

Thoát Trần đại sư đỏ mặt đến cả mang tai, chỉ biết cúi đầu làm thinh.

Còn Huyền Hạc đạo trưởng, Tâm Như sư thái và Khương Hoắc thì gương mặt trơ trơ.

Tử y công tử khuôn mặt không đổi sắc, vẫn cười cười nói :

– Thế nào, tiểu quỷ, mi có muốn ta tha mạng cho tỷ tỷ ngươi không?

Tiểu Nhẫn quá lo cho Tư Đồ Sương nên không chần chừ, nói ngay :

– Ngươi luốn gì ở nơi ta?

– Mi hãy nói cho ta nghe về hai vết chân này!

– Không được! Không được! Không được!

Nhiều tiếng phản đối cùng thốt ra.

Đó là Tư Đồ Sương, Tôn Bình, Huyền Hạc đạo trưởng, Tâm Như sư thái, Thần Đao Khương Hoắc và… kể cả Thoát Trần đại sư, quên cả niệm Phật cũng ngăn cản.

Tử y công tử quắc mắt nhìn mọi người, hỏi lại :

– Sao lại không được. Mạng sống của các ngươi còn chưa chắc lo được. Lại còn lo chuyện người khác à!

Huyền Hạc đạo trưởng như không để tâm câu nói của Tử y công tử, đạo trưởng nhìn Tiểu Nhẫn nói :

– Ngươi không lo cho mạng sống của hai đứa kia sao? Có nói thì nói cho tất cả đây cùng nghe!

– Không được!

Lần này là tiếng ngăn cản của Tử y công tử.

Huyền Hạc đạo trưởng xoay người thật nhanh, nhìn Tử y công tử vẻ như cân lượng đạo thanh của đối phương. Gật đầu, đạo trưởng từ tốn nói :

– Từ ngày hôm qua đến nay, bần đạo thấy các hạ như không xem bần đạo được nửa mắt, mục hạ vô nhân. Bần đạo xin được các hạ chỉ giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Khoát nhẹ bàn tay, một trong Võ Đang thất tử đang đứng phía dưới phóng người lên tảng đá trong tư thế rất đẹp mắt, hai tay nâng thanh trường kiếm để ngang ngực, không nhún mình đã thấy thân hình bốc thẳng lên theo thân pháp ‘Nhất Hạc Xung Thiên’.

Kế đó hạ mình rơi nhẹ đến trước mặt Huyền Hạc đạo trưởng, hai tay vẫn đang tư thế cũ thì vừa đúng lễ nghi thượng kiếm cho bề trên.

Đồng môn của Võ Đang và môn đệ của phái Nga Mi, Thiếu Lâm đồng hoan hô vang dội. Thần Đao Khương Hoắc gật đầu thán phục :

– Đạo trưởng huấn luyện được một cao đồ xuất sắc, tương lai Võ Đang còn rạng rỡ nhiều.

Tuy thầm đắc ý, Huyền Hạc đạo trưởng không hề dám sơ thất. Nhấc nhẹ trường kiếm, khoa nhẹ trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tử y công tử nói :

– Xin mời các hạ chỉ giáo!

Tử y công tử nhìn cục diện trước mắt, thấy phe hắn chưa đủ để uy hiếp quần hùng. Huống chi, qua thần tình của Huyền Hạc đạo trưởng, không phải vô cớ mà thành danh, không phải vô tài mà lại là Chưởng môn một môn phái vào nhất nhì võ lâm.

Suy xét lại, hắn nghĩ thầm: “Tuy chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng lệnh của Quân chủ đã ban khó mà không tuân, lại nữa trách nhiệm trước mắt của mình một là đứa bé kia, hai là nếu không được thì cũng chỉ cần ý nghĩa cũng như sự liên quan giữa hai dấu chân này và Loạn Thạch cước ở Kỳ Liên sơn là đủ…”

Đang suy nghĩ, Tử y công tử lại nghe Huyền Hạc đạo trưởng lên tiếng :

– Thế nào? Các hạ không nể mặt mà chỉ giáo cho bần đạo sao?

Sau khi đã nghĩ kỹ, Tử y công tử bấm bụng nói :

– Thôi được, lệnh của Quân chủ đã ra là không được gây hấn với các phái. Việc lúc này, xin để đạo trưởng định liệu, tại hạ chỉ việc nghe theo là đủ!

Thấy đối phương đã chịu hạ đài, vả lại cũng chưa chắc thắng được đối phương, Huyền Hạc đạo trưởng ném kiếm lại phía sau cho đồ đệ giữ.

Xong quay lại nhìn Tiểu Nhẫn, nói :

– Vậy đó! Ngươi chỉ việc nói rõ mọi sự thì bần đạo sẽ buông tha các người đó.

Tiểu Nhẫn do dự, cứu Tư Đồ Sương và thị tỳ là chuyện cần, nhưng nói rõ là nói làm sao đây? Liệu họ có tin lời của nó không? Đến Tôn Bình là người đã từng chia ngọt xẻ bùi với nó mà còn không tin nữa là.

Quả là trời xanh có mắt, đang lúc đang suy tính thì từ xa đã vang lên giọng nói rất quen thuộc.

– Khoan! Khoan! Đợi lão gia đã, lão gia cũng phải có một phần chứ?

Nghe xong câu nói, Tiểu Nhẫn nghĩ ngay đến lão già say hôm qua đã giúp nó thoát thân, Tiểu Nhẫn mừng rỡ, một lần nữa, mong được lão già say cứu mạng.

Còn Tử y công tử thì như thú bị chạm nọc, chưa thấy bóng người đã như muốn co đầu rút cổ.

Chiêm nghiệm lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn đã nghĩ là lão già say này, tuy có vẻ bỡn cợt như người khùng, nhưng với thân thủ cỡ đó, ắt không phải là kẻ vô danh.

Còn các nhân vật còn lại, do sự việc này, trước họ ở xa, phần lo tranh cướp Tiểu Nhẫn, nên không thấy rõ được thân thủ cũng như hình thù lão, nên đang chờ đợi, mọi người cùng nghĩ: “Lại kẻ nào muốn đến quấy rối nữa đây!”

Lão già say đã xuất hiện trước mắt. Háy háy mắt nhìn Tiểu Nhẫn như bảo Tiểu Nhẫn yên tâm. Còn Huyền Hạc và Khương Hoắc thì giật mình khi thấy lão.

Huyền Hạc đạo trưởng bước tới thi lễ :

– Vãn bối xin ra mắt tiền bối! Lão nhân gia vẫn còn sống ư?

Lão già say, giả bộ làm mặt giận, hỏi lại Huyền Hạc đạo trưởng :

– Sao, tiểu đạo sĩ trông cho lão say này chết lắm sao? Ta chết sao được khi lời dặn dò của lão mũi trâu già còn vẳng bên tai.

Nghe lão già say gọi sư phụ mình là lão mũi trâu giữa chốn đông người, Huyền Hạc đạo trưởng lấy làm khó chịu, im lặng không nói.

Kịp lúc đó, Khương Hoắc lại lên tiếng :

– Tiền bối, phải tiền bối đây là Võ Lâm Thần…

Lão già say chận ngang :

– Thần gì? Hử? Thật không ra thể thống gì cả, ta sẽ mách chuyện này với sư phụ ngươi, xem sư phụ ngươi nói sao cho biết.

– Tiền bối quen với tiên sư sao?

– Lão đồ gàn đó, ta không biết thì ai biết. Mà ngươi vừa nói gì?… Tiên sư… lão đồ gàn chết rồi sao?

– Dạ, tiên sư đã khuất hơn năm năm rồi… Tiền bối là bằng hữu với tiên sư?

Lão già say dậm chân thình thịch :

– Lão đồ gàn ơi! Lão chết đi sao lão không bảo ta! Lão về đây mà xem, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại còn hỏi ta có biết lão không nữa nè.

Hoảng hồn, Thần Đao Khương Hoắc cố nhớ lại và Khương Hoắc chợt nhận ra :

– Võ Lâm Thần Khất Túy lão gia, tiểu điệt xin ra mắt bá bá!

Lão già say không phủ nhận tước hiệu mà Thần Đao Khương Hoắc vừa gọi, cũng không nhận là đúng, lão chỉ khoác tay lia lịa rồi nói :

– Thôi được, đã biết gọi ta là bá bá, ta cũng thứ cho.

Đoạn quay nhìn Tử y công tử, lão lại nói :

– Ê, tên Chuyên sứ kia, thấy lão sao không lại quạt mấy cái hầu lão gia? Đúng là thứ ‘Mục hạ vô tôn trưởng’.

Dở khóc dở cười, Tử y công tử không biết nói sao đành thầm tính kế khác.

Còn Thoát Trần đại sư, Tâm Như sư thái nghe danh Võ Lâm Thần Khất đã lâu, nay mới biết mạt, cũng sững sờ. Không biết phải làm sao, đành bước tới trước mặt lão già say, khom mình nói :

– Tiểu tăng xin được bái yết tiền bối, xin thứ cho tiểu tăng, vì tiểu tăng có mắt như mù, không nhận được núi Thái Sơn trước mặt.

Lão già say thấy Thoát Trần đại sư làm đại lễ, lão nhảy tạt ngang hai bước, rồi nói :

– Không dám! Thiếu Lâm phái là Thái Sơn Bắc Đẩu, lão say này đâu dám nhận hai chữ Thái Sơn.

Thấy vậy, Tâm Như sư thái đã bước đến gần, nửa muốn hành lễ, nữa lại không dám, sợ lão say nói càn rỡ càng thêm bẽ mặt.

Hiểu ý, lão già say nói với Tâm Như rằng :

– Lão cũng không dám nhận lễ của tiểu sư thái đâu. Được rồi, chuyện thế này, các ngươi tính làm sao? Đứng lại!…

Lão đang nói với Tâm Như sư thái, không hiểu lão lại lên tiếng quát ai đứng lại.

Nhìn theo ánh mắt lão, mọi người rụng rời tay chân, khi thấy Tiểu Nhẫn do sơ ý đã bị Tử y công tử giữ chặt trong tay, kéo sát phía trước hắn, một tay đặt ngay đỉnh đầu của Tiểu Nhẫn. Hắn cười giảo quyệt nói :

– Lão già say kia! Nể tình lão là bậc trưởng thượng, việc hôm qua bản Chuyên sứ không nhắc đến. Còn việc hôm nay, phiền lão cút đi cho, bằng không…

Hắn vận một ít kình lực vào cánh tay đang đặt trên đầu Tiểu Nhẫn, Tiểu Nhẫn nhăn mặt, trán rướm mồ hôi, Tiểu Nhẫn cố nhịn đau, không dám rên thành tiếng.

Như thế là mọi người đã hiểu, Tử y công tử nhân lão già say lạng người tránh lễ của Thoát Trần đại sư đã rời xa thêm Tử y công tử, nhân cơ hội may mắn này, Tử y công tử sử dụng thân pháp kỳ bí mà mọi người không rõ xuất sứ, đã bắt giữ được Tiểu Nhẫn. Và nếu ai đó mà vọng động thì Tiểu Nhẫn sẽ chết, mọi bí ẩn của Loạn Thạch cước cũng mất theo sau cái chết của Tiểu Nhẫn.

Nhìn bọn người Thoát Trần, Huyền Hạc, Tâm Như và Khương Hoắc, Tử y công tử đắc ý nói :

– Còn các người, các người cũng lo về giữ sơn môn đi thôi, một ngày gần đây, bổn Chuyên sứ sẽ đến thăm các người. Ha ha ha…

Nhân lúc Tử y công tử đắc ý cười, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Tiểu Nhẫn thoáng rời xa, Tôn Bình tận dụng hết sở trường, đã thành danh là Tam Thủ Thái Tuế, vút thẳng vào người Tử y công tử một cước và hai quyền.

Tên Tử y công tử vội vàng đảo thân lùi bước, khéo lại đặt Tiểu Nhẫn đứng lọt cả hai bàn chân vào hai dấu chân trên đá.

Quên cả sợ hãi, Tiểu Nhẫn thúc đại cánh tay hữu về sau, vô tình đụng trúng huyệt Đan Điền của Tử y công tử.

Tử y công tử nạt to :

– Tiểu tử, mi muốn chết!

Đoạn vỗ mạnh hữu chưởng vào huyệt Bách Hội của Tiểu Nhẫn.

Tử y công tử lại tưởng rằng Tiểu Nhẫn sẽ chết ngay dưới những chưởng nặng như Thái sơn của hắn. Hắn quên rằng, mới ngày hôm qua đây, hắn và ba người nữa đã khốn khổ vất vả với bộ pháp ma quái của Tiểu Nhẫn. Do đó, tay hữu vừa vỗ chưởng xuống, tả thủ đã buông Tiểu Nhẫn.

Đinh ninh Tiểu Nhẫn sẽ vỡ não bộ mà chết, hắn phải nhanh chóng nhảy lùi để tránh không bị óc và máu của Tiểu Nhẫn văng tung tóe làm bẩn y phục hắn. Nào ngờ…

Vừa nhận thấy thân hình mình không còn bị nắm giữ, Tiểu Nhẫn cấp thời đi bộ theo bộ pháp ở Loạn Thạch cước thoát khỏi chưởng lực của Tử y công tử.

Tiếng chưởng phong va vào nền đá kêu bùm một tiếng.

Tiểu Nhẫn vừa thoát chết trong gang tấc, hồn vía như bay tận mây xanh, điếng cả người như muốn sãng. Tiểu Nhẫn chân không dừng bước, tiếp tục theo thói quen đi bộ theo bộ pháp cho đến kỳ hết.

Khéo sao, vừa thực hiện đến cước bộ sau cùng, người Tiểu Nhẫn đã vào tận chỗ sâu nhất của vết lõm do tảng đá để lại.

Tưởng rằng sẽ va đầu vào đá mà chết. Người của Tiểu Nhẫn như lọt vào chỗ không, té luôn vào. Tiểu Nhẫn chới với la to :

– A…! A…!

Đương trường mọi người đều nhìn thấy rất rõ, khi Tiểu Nhẫn vào đến tận chỗ cùng thì vách đá trược mặt chợt nức ra rồi người Tiểu Nhẫn lọt luôn vào trong.

Kinh ngạc, mọi người đứng nhìn, như không tin vào việc xảy ra trước mắt.

Chợt nghe tiếng :

– Rắc… rắc…

Nền đá lung lay, bụi đất lả tả rơi xuống, ngước lên nhìn thì…

Hỡi ơi!… Tảng đá chênh vênh phía trên đang chuyển động… sắp rơi xuống.

Không còn hồn vía nào, mọi người ai nấy lo nhảy thoát thân…

Ầm… Ầm…

Nhìn lại chỗ đứng cũ thì không còn nữa. Tảng đá phía trên rơi ập xuống đúng ngay trước miệng vết lõm.

Do tảng đá rời chỗ, tạo sự mất thăng bằng, nhiều phiến đá, to có, nhỏ có, rơi xuống theo.

Hòn to thì rơi ngay tại chỗ đó, còn những hòn nhỏ hơn thì lăn theo triền núi, theo đà còn rơi xuống dòng suối…

Đợi đến khi bụi lắng yên, thì không còn nhận ra dấu vết gì cả, mọi sự như đã đổi khác.

Đưa mắt nhìn nhau, mọi người thầm mừng vì đã thoát chết, lại lo thầm, không biết Tiểu Nhẫn còn sống không? Hay đã bị đống đá đè tan xương nát thịt? Hoặc giả, Tiểu Nhẫn rơi vào động ngách đó còn sống, rồi đây không biết thế nào mà ra được?

Mất cả mục đích và phương hướng, việc xảy ra ngoài sự tính toán của mọi người.

Bẽn lẽn, Huyền Hạc đạo trưởng ra lệnh thả người. Tâm Như sư thái thấy vậy, cũng bảo thả thị tỳ kia luôn.

Hai thị tỳ vừa được tha, vội chạy đến chỗ Tư Đồ Sương còn đang bị hai trên Ngân diện bạch y giữ.

Hai tên Ngân diện bạch y đưa mắt dò hỏi Tử y công tử. Tử y công tử nhận được ánh mắt đó, chán nản, khoác tay, hai tên Ngân diện bạch y liền thả ngay.

Hai thị tỳ vội vàng cởi trói cho Tư Đồ Sương.

Vừa được tự do, Tư Đồ Sương chạy ngay đến với Tôn Bình. Không giữ ý, Tư Đồ Sương ngã ngay vào người Tôn Bình, khóc òa lên.

Luống cuống, Tôn Bình nói :

– Tiểu thư, Tư Đồ tiểu thư, sao lại…? Sao lại…?

Hai thị tỳ cũng đã chạy đến đứng gẩn đó cũng khóc lên nức nở.

Giữa tiếng khóc, A Xuân cố nói :

– Tiểu Nhẫn! Tiểu Nhẫn, mi đâu rồi? Mi còn sống hay đã…

Câu hỏi này, ai cũng muốn hỏi, nhưng không ai trả lời được!

Chỉ có mình Tiểu Nhẫn biết câu trả lời mà thôi.

* * * * *

Không biết là bao lâu, một chấn động nhẹ, lại một chấn động nhẹ nữa, Tiểu Nhẫn mới thảng thốt nhớ đến thực cảnh. Không, phải nói là Tiểu Nhẫn mới nhận thức mình đang ở đâu và từ nơi nào đến đây.

Dù chưa biết rõ ràng ở nơi đâu! Nhưng Tiểu Nhẫn nhớ mình vừa rơi vào một miệng vực tối đen. Đúng rồi! Tiểu Nhẫn biết mọi việc mới diễn ra đây thôi!

Việc thoát khỏi tay của Tử y công tử là việc hi hữu. Kế đó, Tiểu Nhẫn không biết tại sao lại sắp sa vào vách đá, rồi vách đá chợt biến đâu mất. Tiểu Nhẫn rơi vào chỗ trống, rơi, rơi mãi!

Những chấn động còn đang lan truyền khắp người của nó. Nhớ lại lần rơi xuống hẻm sâu trước đây vài tháng, Tiểu Nhẫn làm lại động tác quen thuộc.

Đưa tay lần nhẹ xung quanh.

Không phải tàn cây mà là phủ kín dây rừng.

Những sợi dây khô cằn, sần sùi, khó thể nhận biết đấy mà sợi gì giữa bóng đêm mịt mùng.

Bực… bực…

Tiếng động vang trong lòng núi nghe rõ mồn một. Chưa kịp tìm hiểu đây là tiếng động gì. Người Tiểu Nhẫn lại rơi.

Hoảng hốt, vung loạn chân tay…

Lại một chấn động nhẹ, người của Tiểu Nhẫn từ từ ngưng lại, rồi được nâng lên, chầm chậm, rồi lại rơi xuống. Rơi xuống một đoạn ngắn, thân hình Tiểu Nhẫn lại nghe một chấn động nhẹ. Người nó ngừng lại, đung đưa, đung đưa…

Lại một chấn động nhẹ. Người của Tiểu Nhẫn từ từ ngưng lại, rồi được nâng lên, chậm chậm, rồi lại rơi xuống. Rơi xuống một đoạn ngắn, thân hình Tiểu Nhẫn lại nghe một chấn động nhẹ. Người nó dừng lại, đung đưa, đung đưa…

Sợ đến mất mật, Tiểu Nhẫn nín thở, nằm im, không dám động đậy. Sự đung đưa cũng yên dần. Tiểu Nhẫn thở ra nhè nhẹ. Nó đoán chắc có lẽ nó lại vô tình rơi xuống một chỗ vách núi nào đó, như lần rơi trước đây ở Kỳ Liên sơn, có một tàng cây nào đó, mọc vươn ra từ vách đá và đón đỡ lấy thân hình nó.

Dù đã cố nằm im, Tiểu Nhẫn lại thót cả tim khi nghe :

– Bực… bực…

– Chao ôi!

Tiểu Nhẫn lại la lên khi chỗ nó nằm lại đứt rời ra, người Tiểu Nhẫn lại rơi xuống…

Bản tính cầu sinh, Tiểu Nhẫn lại vung chân tay…

Một chấn động nhẹ khác lại xảy ra, như mong muốn của Tiểu Nhẫn…

Cả mừng, Tiểu Nhẫn thầm cảm ơn Trời Phật đã thương tưởng đến sanh mạng nó!

Nó lại cố nằm im, dù chỗ Tiểu Nhẫn đang nằm lại đung đưa, đung đưa. Tiểu Nhẫn khấn thầm :

– Lạy đức Phật ở cõi anh minh, xin độ trì cho Tiểu Nhẫn được tai qua nạn khỏi.

Lời khấn không linh nghiệm, vì tai Tiểu Nhẫn đã nghe :

– Bực… bực…!

Lần này Tiểu Nhẫn khóc thét lên và kêu má má liền miệng :

– Má má ơi, má má cứu con!

Không ai cứu Tiểu Nhẫn cả, mà lại một vật gì khác đã lại đỡ lấy thân mình nó.

Rồi lại đung đưa, đung đưa, như chiếc võng mắc giữa lưng chừng trời…

Bực… Bực…!

Tiểu Nhẫn sợ quá, hết cả âu lo, bỏ mặc kệ, chết sống có số mạng, Tiểu Nhẫn nghĩ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.