Khi trực thăng đáp xuống đất, Ngạn Tuyết lảo đảo chạy về phía Lục Bắc Thần, mọi thứ trước mắt như nhòe đi.
Lục Bắc Thần nằm đó, hai mắt nhắm chặt. Chất dịch lỏng màu đỏ thẫm đang chảy ra từ người hắn nhuộm đó cả một mảng áo.
“Bắc Thần… Bắc Thần… anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi anh không được có chuyện gì cả… tôi còn chưa kịp trả lời anh mà… anh mau tỉnh lại đi.. ”
Cô ngồi đó ôm lấy hắn, không ngừng gọi tên hắn. Máu đỏ từ người hắn cũng nhanh chóng lan đến người cô.
“Không phải anh muốn biết câu trả lời của tôi sao..? Tôi nói cho anh biết tôi yêu anh.. yêu anh.. vậy nên tôi không cho phép anh xảy ra chuyện gì cả.. anh mau tỉnh lại đi.. ”
Nước mắt đua nhau chảy xuống thấm đẫm gò má cô. Lúc này cô mới nhận ra, cô không chỉ là đơn thuần thích hắn nữa, cô đã yêu hắn rồi..
Cô còn chưa kịp nói cho hắn biết mà.. tất cả đã muộn rồi sao? Không… không thể… dù phải cướp hắn lại từ tay tử thần.. dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng phải cứu sống hắn.
Cuộc đời này… những người thân đã ruồng bỏ cô.. cô không muốn người cô yêu lại xảy ra chuyện gì nữa.
Ngạn Tuyết trấn tĩnh lại, vừa lúc xe cứu thương tới kịp lúc. Bác sĩ đặt hắn nằm lên giường di động, nhanh chóng đưa vào xe.
Ngạn Tuyết theo sau bác sĩ. Trên xe còn có vài trường hợp khác, nhưng vết thương không nặng lắm.
Cô vừa nắm lấy tay Lục Bắc Thần vừa cầu nguyện. Lúc này cô chỉ mong hắn có thể bình an.
Lục Bắc Thần nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cô chỉ đành nhìn hắn được y tá và bác sĩ đưa vào bên trong.
Cánh cửa phòng cấp cứu như cánh cửa sinh mạng. Cô đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt, sợ chỉ cần dời mắt khỏi nó là vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy hắn nữa.
Trên dãy hành lang dài của bệnh viện ánh đèn le lói mờ ảo, không gian yên ắng lạ thường. Chợt từ xa vang vọng lên tiếng bước chân.
Tần Minh từ xa đã xuất hiện, bước chân dồn dập chạy về phía cô
“Thiếu phu nhân, thiếu gia sao rồi? ”
“Vẫn đang ở bên trong…”
Ngạn Tuyết không để ý người đến là ai, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía phòng cấp cứu, lờ mờ trả lời.
Tần Minh nhìn cô như vậy thì không biết nói gì, chỉ nói được vài câu an ủi
“Thiếu gia mệnh lớn sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi. ”
Ngạn Tuyết lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía đối diện mình. Đó là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt không thể gọi là đẹp lắm nhưng rất ưa nhìn, toàn thân mặc âu phục toát lên khí chất nghiêm nghị, cẩn trọng.
“Anh là…? ”
“À…quên giới thiệu. Tôi là Tần Minh thư kí đương nhiệm của tổng giám đốc. ”
Tần Minh không nhanh không chậm nói, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Lục Bắc Thần vừa mới tiếp quản tập đoàn, Tần Minh vẫn giữ một chân thư kí làm cánh tay đắt lực cho hắn.
Không ngờ vừa mới không gặp nhau cách đây vài tiếng Lục Bắc Thần đã gặp chuyện. Tần Minh nghe tin liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Ngạn Tuyết không nói gì chỉ gật đầu một cái, tiếp tục nhìn về phía phòng cấp cứu.
Tin tức Lục Bắc Thần gặp nạn ở Trung tâm giải trí lập tức lên trang nhất của báo Kinh tế – Tài chính