Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 24 - Thiên Sứ

trước
tiếp

Sau 2h đồng hồ, ánh sáng màu đỏ phát ra từ chữ “Cấp cứu ” tắt đi, cửa phòng từ từ mở ra.

Một vị bác sĩ đã có tuổi bước ra. Ngạn Tuyết lật đật chạy đến, nắm lấy tay áo của ông, giọng nói không khỏi lo lắng

“Bác sĩ, thế nào rồi? Anh ấy… ? ”

Vị bác sĩ không nói gì chỉ nhè nhẹ lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi.

Ngạn Tuyết nhìn tâm tình của vị bác sĩ kia, hai chân bỗng khụy xuống, không còn sức lực. Hốc mắt đỏ hoe giờ lại tràn ngập chất dịch lỏng, thấm đẫm gò má của người con gái.

Ngạn Tuyết tinh thần sa sút, ánh mắt lờ đờ vì cả đêm không ngủ, miệng không ngừng oán thán

“Tại sao?… tại sao? Sao lại cướp anh ấy đi…tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào mà… tại sao.. ”

Cảnh tượng trước mắt làm người ta không thể không đau lòng. Tần Minh vội đỡ lấy cô, khóe mắt cũng đã đỏ ửng cả lên, thầm an ủi

“Thiếu phu nhân cô đừng như vậy, người cũng đã mất rồi không thể sống lại được. Cô như vậy anh ấy ở trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. ”

Vị bác sĩ đứng đó ngơ ngác nhìn hai con người ở dưới đất kia. Lúc này chỉ có một cảm xúc… khó hiểu?

Người vừa rồi được đưa vào phòng cấp cứu tuy tình hình không khả quan lắm, nhưng vẫn còn có hy vọng, không đến nỗi chết đi. Hai người này lại ngồi đây khóc lóc như có ai chết không bằng.

Không nén nỗi thắc mắc trong lòng, ông đành hắng giọng nói

“Hai vị này, sao lại thương tâm đến vậy?…Người vừa rồi cũng chưa đến nỗi chết đi..? ”

Ngạn Tuyết nghe xong câu này thì im bặt lấy tay quệt nước mắt, vội túm lấy tay ông hỏi dồn dập

“Ông nói cái gì? Anh ấy chưa chết? Vậy sao lúc nãy ông lại…? ” bày ra cái vẻ mặt đó chứ.. thật là hù chết bà đây rồi.

Vị bác sĩ kia thầm oán trong lòng, ông cũng chưa bảo là người kia chết rồi, bắt đầu giải thích

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, phần xương bị rạn nứt, đầu va đập nhẹ dẫn đến tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. May nhờ rớt xuống nhánh cây nên giảm lực va đập, nếu không rớt từ độ cao như vậy, không chắc là sẽ qua khỏi. Tình hình không khả quan lắm nhưng vẫn có hy vọng, tỉnh lại được hay không phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân. ”

Bác sĩ tuông ra một tràn, Ngạn Tuyết nghe được hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ… tôi có thể vào trong thăm anh ấy không? ”

“Được. Nhưng chú ý tránh đụng vào vết thương,bệnh nhân cần có thời gian mới phục hồi được. ”

Ngạn Tuyết không nói gì chỉ gật đầu một cái liền lật đật chạy đến phòng bệnh của Lục Bắc Thần. Tần Minh sau khi nghệch mặt ra một lúc cũng lấy lại tinh thần chạy theo cô.

Lục Bắc Thần đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Theo yêu cầu của cô lại được chuyển đến phòng bệnh VIP. Tần Minh cũng sắp xếp một đám vệ sĩ bên ngoài tránh kinh động đến cô.

Ngạn Tuyết bước vào, đập vào mắt cô là vẻ mặt có phần nhợt nhạt của một thiên sứ. Trên đầu hắn là băng gạt chằng chịt, những vết thương lớn nhỏ trên người hắn cũng được băng bó cẩn thận.

Hắn tựa như một thiên sứ đang ngủ say, dù cô có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh giấc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.