Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 25 - Tỉnh Lại

trước
tiếp

Có lẽ hắn là thiên sứ mà ông trời đã phái đến bảo vệ cô.

Cả căn phòng đều là một màu trắng toát, còn thoang thoảng mùi nước khử trùng của bệnh viện. Ngạn Tuyết nhẹ nhàng bước đến bên cạnh lấy tay vén màng lên, ánh sáng bên ngoài như được dịp chiếu rọi khắp căn phòng.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường, tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt hắn, sau đó lại nắm lấy tay hắn thì thầm

“Thần… mau tỉnh lại nhé..!”

Lòng bàn tay ấm áp của cô khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Tay hắn… lạnh lắm. Khuôn mặt nhợt nhạt với hơi thở đều đặn vẫn nằm yên trên giường bệnh.

Tần Minh bước vào, khẽ nói với cô “Thiếu phu nhân cô đã hai đêm không nghỉ rồi, thiếu gia cứ giao cho tôi chăm sóc. Cô mau về nghỉ ngơi đi, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe. ”

Ngạn Tuyết trầm ngâm một lát mới sực nhớ hôm nay cô phải đi phỏng vấn, đành nhờ Tần Minh chăm sóc cho hắn.

“Vậy nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp tôi. ”

“Đây là bổn phận của tôi, cô cứ yên tâm. ”

Ngạn Tuyết ” Ừm. ” một tiếng bước chân ra khỏi phòng.

…..

“Người tiếp theo, Giang Ngạn Tuyết. ”

Tiếng của người điểm danh vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình

“Có. ”

“Mời cô đi theo tôi. ”

“Được. ”

Ngạn Tuyết bước vào phòng phỏng vấn. Cô mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng phối với chiếc váy mày xanh sẫm. Trông vừa thanh tú vừa trang nhã.

Đối diện với cô là ba vị giám khảo, những câu hỏi mà họ đưa ra đối với cô không quá khó, dễ dàng được thông qua, họ bảo cô về nhà chờ kết quả.

Ra khỏi công ty JK, Ngạn Tuyết lơ đãng dạo bước trên đường phố. Những làn gió nhẹ chớm đông thổi nhè nhẹ qua tóc cô như muốn cuốn đi mọi nỗi buồn.

…..

Tần Minh đang dán mắt vào cuốn tạp chí ngồi bênh cạnh. Mấy hôm nay hắn đều vừa phải lo chuyện ở tập đoàn vừa phải chăm sóc Lục Bắc Thần, còn không ngừng giải quyết phiền phức Bạch Lộ Khiết kia.

Nghe tin Lục Bắc Thần nằm viện Bạch Lộ Khiết không ngừng đến gây rối với Ngạn Tuyết, đòi chăm sóc hắn cho bằng được.

Mỗi lần vào đến cửa đều bị Ngạn Tuyết cự tuyệt, bảo Tần Minh thẳng tay ném ả ra ngoài. Người làm thư kí như hắn cũng thật khổ mà.

Lục Bắc Thần nằm viện, cô vì sợ ông bà Lục sẽ lo lắng nên đã về nhà xử lí chuyện này. Hiện tại chỉ có Tần Minh ở đây săn sóc hắn.

Hắn thở dài nhìn người nằm trên giường bệnh. Lão đại, tôi sắp mệt chết rồi anh còn không mau tỉnh lại…tôi sẽ bán luôn tập đoàn của anh.

Dù trong lòng nghĩ đùa vậy nhưng hắn thực mong Lục Bắc thần có thể tỉnh lại. Dù sao…lão đại đối với hắn rất không tệ.

Trên giường bệnh, Lục Bắc Thần khẽ mở mắt ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng. Cả người hắn lúc này chỉ thấy toàn là đau nhức, cổ họng khát khô đến bỏng rát.

Tần Minh nhìn người trên giường bệnh không khỏi kích động

“Lão đại… Anh.. tỉnh rồi. Tôi… tôi đi gọi bác sĩ. ”

Tần Minh nói xong liền muốn chạy đi nhưng bị Lục Bắc Thần ngăn lại. Hắn cố lấy hết sức bình sinh thốt lên

“Khoan đã… mau rót cho tôi cốc nước.”

“Được…được. Anh chờ một chút. ”

Lục Bắc Thần sau khi uống nước mới thấy khỏe lên một chút, vội vàng hỏi

“Ngạn Tuyết… cô ấy đâu? ”

Tần Minh suy nghĩ một chút vội trả lời “À… thiếu phu nhân cô ấy có chút việc đã về nhà rồi. Lão đại à, anh không biết lúc tưởng anh chết rồi cô ấy khóc thương tâm như nào đâu. ”

Lục Bắc Thần nghe vậy thì ngẩn người ra. Cô… thật sự lo lắng cho hắn sao. Bỗng có chút vui vẻ.

“Mau đi gọi bác sĩ, còn nữa đừng vội báo cho cô ấy biết tôi đã tỉnh lại ”

Anh tỉnh lại không phải nên báo cho cô ấy biết đầu tiên sao? Tần Minh không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo hắn.

Lục Bắc Thần ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.