Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 26 - Chỉ Cần Anh Tỉnh Lại...

trước
tiếp

Ngạn Tuyết báo tin bình an cho ông bà Lục để hai người có thể thoải mái nghỉ ngơi. Lúc cô đến bệnh viện thăm Lục Bắc Thần đã là ngày hôm sau.

Hắn nằm trên giường bệnh sắc mặt đã khá hơn, đã một tháng rồi… hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Cô mặc định trong lòng, ngồi bên cạnh hắn nước mắt chảy xuôi, tay khẽ nắm lấy tay hắn gục mặt xuống giường.

Từ ngày xảy ra chuyện ở Trung tâm giải trí, hắn mãi nằm đây, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô phụ trách. May nhờ có Tần Minh giúp đỡ nên việc ở tập đoàn cô không phải một mình lo liệu.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tủi thân. Đúng vậy, là tủi thân. Sao hắn có thể yên tĩnh nằm đó mà không tỉnh lại, mọi việc đều đè lên đôi vai nhỏ của cô.

Dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu, thì cô vẫn thực sự cần một chỗ dựa vững chãi. Một tháng qua đi như một năm dài đằng đẵng, vì sao hắn mãi vẫn không tỉnh lại.

Lục Bắc Thần đang ngủ bỗng thấy có vậy gì đó đang níu tay mình, ống tay áo đã ướt đẫm từ lâu, cảm giác nong nóng vẫn còn đó. Hắn khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, cơ thể vẫn không động đậy.

Ngạn Tuyết vẫn thì thào bên cạnh hắn

“Chỉ cần anh tỉnh lại… chỉ cần anh tỉnh lại thôi.. em đều sẽ đồng ý với anh…chuyện gì cũng được”

Lục Bắc Thần nhìn cô không khỏi đau lòng, kìm nén xúc động trong lòng, hắn khẽ gọi

“Em đang làm đau anh đấy… ”

Ngạn Tuyết lúc này mới sửng người, giọng nói này… cô vội ngẩng mặt lên. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã bao lâu cô không được nhìn thấy, giờ đây lại đang hiện hữu trước mắt cô.

Ngạn Tuyết cứ như đang mơ vậy, hắn thật sự đang ở trước mặt cô… cười. Nụ cười mang theo ấm áp, gió xuân lồng lộng, đầy yêu chiều. Trong nét mặt còn mang theo một chút ưu thương.

Cô cứ nghĩ mình đang mơ, sợ tỉnh giấc rồi thì sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó nữa, hắn sẽ lại rời xa cô.

Lục Bắc Thần nhìn cô bật cười thành tiếng.

“Anh biết mình rất đẹp trai. Em không cần phải bày ra vẻ mặt đắm đuối như vậy. Dù sao… anh cũng là của em. ”

Nói xong hắn còn không quên nháy mắt với cô một cái, vẻ mặt tràn ngập sự cưng chiều.

Ngạn Tuyết lúc này mới sực tỉnh, cô không phải đang mơ, thật sự là hắn…đã tỉnh lại. Cô giơ tay lên bẹo má hắn một cái rõ đau, sau mới ôm chầm lấy hắn.

Lục Bắc Thần lấy tay xoa xoa mặt mình, đau lắm đó vợ à. Cũng không ngăn cản hành động của cô, để mặc cô ôm mình như vậy.

Mãi một lúc lâu như xác định người ở trước mặt mình là thật, cô mới chầm chậm buông hắn ra, nét mặt không khỏi ngạc nhiên hỏi

“Anh… tỉnh lại từ khi nào? ”

“Hôm qua. ” Lục Bắc Thần vò vò tóc ” Vốn muốn cho em một bất ngờ. Ai ngờ… em lại chạy đến đây khóc thương tâm như vậy. ”

Ngạn Tuyết mím môi trầm ngâm một hồi. Cái này cũng quá đỗi bất ngờ với cô rồi, hắn còn muốn bất ngờ gì nữa chứ.

Khoan đã! Cái này không phải trọng tâm…

Ngạn Tuyết mây đen đã sớm phủ đầy, càng nghĩ càng bực bội. Cô ngày đêm mong hắn tỉnh lại… kết quả hắn không thèm báo cho cô một tiếng. Xem ra… chồng của cô cần phải được dạy dỗ lại.

Lục Bắc Thần lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm, vội lên tiếng giải vây

“Lúc nãy, điều em nói. là thật sao..? ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.