Ngạn Tuyết nghệch mặt ra, một lúc sau mới hiểu anh đang nói chuyện gì. Cô nhớ lại câu nói lúc nãy của mình không khỏi đen mặt, đều là tên này gài bẫy cô.
Lục Bắc Thần nhìn cô với ánh mắt vô tội, không biết từ đâu lại lấy ra một bó hoa hồng đưa về phía cô. Lúc nãy cô vào thật sự không thấy cái này.
“Làm vợ anh… sẽ không để em chịu thiệt”
Hắn lại lấy ra một cái nhẫn từ cái hộp xanh biếc kia nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Ngày đó cô còn chưa trả lời…hắn đã xảy ra chuyện. Lúc này đây cô mới thật sự nhìn rõ dãy số trên tay mình, chỉ vẻn vẹn bốn số 1314.
“Ai nói sẽ lấy anh chứ. ” khóe môi cô khẽ cong lên, thẳng vào mắt hắn, trên mặt đều là ý cười.
“Em không lấy anh cũng được, để anh lấy em là được rồi. Dù sao… em hối hận cũng đã muộn rồi” hắn cười với cô nhưng cả khuôn mặt nhợt nhạt đều lộ vẻ gian manh
“Không hối hận….đời đời kiếp kiếp cũng không hối hận. ”
Ngạn Tuyết vừa nói vừa ôm lấy hắn, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mi, nước mắt của hạnh phúc.
Lục Bắc Thần khẽ lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc, trượt dần xuống khóe môi, khóa chặt môi cô. Hắn ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào thân xác hắn, mãi mãi không rời xa.
Nụ hôn triền miên không dứt, mãi đến khi cô sắp không thở nổi nữa hắn mới nuối tiếc buông ra. Giọng nói êm êm thì thầm bên tai cô
“Nào mau đeo lên cho anh. ” Hắn vừa nói vừa đem chiếc nhẫn còn lại trong hộp chìa cho cô.
Ngạn Tuyết nhìn chiếc nhẫn ánh mắt khó hiểu, chứ số trên nhẫn của hắn lại là một số khác…520? Tất cả hoa văn trên nhẫn không khác cô là mấy, duy chỉ có dãy số này là khác.
Cô thắc mắc nhưng vẫn đeo vào cho hắn, sau mới hỏi vì sao số trên hai chiếc nhẫn lại khác nhau. Vừa vẹn hai cái ghép lại là 5201314, hắn không trả lời chỉ nhìn cô một cách bí hiểm, bảo cô tự tìm hiểu.
Mãi sau này cô mới biết, 5201314 có nghĩa là “Anh yêu em trọn đời trọn kiếp”. Đây có lẽ là lời hứa mà hắn dành cho cô, một đời một kiếp mãi không chia lìa.
…..
2 ngày sau, Lục Bắc Thần được xuất viện. Bác sĩ nói hắn đã không còn gì trở ngại, có thể xuất viện sớm. Nhưng Ngạn Tuyết vẫn không an tâm, bắt hắn ở nhà nghỉ dưỡng một tuần mới được.
“Vợ à! Em cứ ngồi nghỉ đi ha. Để anh… để anh làm là được rồi. ”
Tiếng của Lục Bắc Thần vang vọng trong nhà ăn. Hắn đẩy cô từ trong bếp ra, còn mình thì nhận lấy tạp dề vui vẻ nấu ăn cho cô.
Thực thì hắn cũng muốn ăn đồ cô nấu, khổ nỗi cô nấu quá khó ăn. Lần trước hắn suýt nữa là bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện vì đồ ăn của cô. Nên đành để cô yên vị một chỗ tránh xa nhà bếp thì hơn.
Những ngày này cô xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc Lục Bắc Thần, hừm… hình như cô cũng chưa nói với hắn cô làm việc ở công ty JK.
Mọi việc ở tập đoàn hai người đều quăng hết cho Tần Minh với lí do Lục Bắc Thần còn yếu phải chăm sóc, nghĩ dưỡng. Hắn không biết nói gì, khóc ròng trong lòng, kẻ làm công ăn lương như hắn thật khổ mà.