Một tuần nhàn nhã trôi qua, Lục Bắc Thần lại phải tới tập đoàn xử lí công việc.
Chuyện ở Trung tâm giải trí hắn đã cho người điều tra nhưng không có kết quả gì, chỉ nói là công trình lâu ngày nên hỏng hóc gây ra sự cố. Hắn không tin nhưng cũng chẳng làm gì được.
……
Ngạn Tuyết từ trong phòng tắm bước ra, cả căn phòng đều là mùi hương của cô, ngọt ngào, êm dịu. Lục Bắc Thần nhào tới, ôm trọn cô vào lòng, khẽ hỏi
“Mới sáng sớm, em đã muốn đi đâu? ”
Ngạn Tuyết vẻ mặt ghét bỏ, hất tay hắn ra khỏi người mình “Anh còn hỏi. Em đã nói với anh hôm nay phải đi làm…vậy mà… ”
Giọng cô có vài phần bực bội. Cả cơ thể của cô đều đau nhức dữ dội, tứ chi rã rời, thật không muốn đi làm. Tất cả đều lại hắn… hôm qua lại mạnh mẽ như vậy…cô thật sự là không chịu nổi mà.
“Nghỉ việc đi! Anh nuôi em.”
Lục Bắc Thần một lời chắc nịch nhìn cô, hắn cũng không phải là không nuôi nổi vợ mình, để cô phải ra ngoài lăn lộn với xã hội.
“Không được. Em còn phải kiếm tiền, lỡ đâu anh lại thay lòng đổi dạ, bà đây cũng không phải cạp đất mà ăn. ”
“Em không tin anh?! ” Lục Bắc Thần xụ mặt, làm ra vẻ nũng nịu nhìn cô
Tên này lại nữa rồi. Biết là cô luôn mềm lòng với chiêu này của hắn nên cứ lấy ra để đả động cô. Hừ! Cái vẻ mặt đó, đáng yêu chết đi được, thật muốn cắn cho một cái.
“Được rồi. Được rồi. Em chỉ muốn làm công việc mình yêu thích thôi. Vừa tốt nghiệp cần phải học hỏi nhiều mà ”
“Em có thể đến tập đoàn để làm việc, anh trả lương cho em. ”
“Không muốn. ” Ngạn Tuyết nhàn nhạt trả lời, cô có ngu đâu lại đến đó làm việc, chẳng phải sẽ bị hắn giám sát 24/24 sao. Hừ! Chẳng muốn chút nào.
Lục Bắc Thần sợ cô ra ngoài sẽ bị những người khác ức hiếp, thương trường như chiến trường, hắn không muốn cô phải chịu khổ.
Lòng nghĩ vậy nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô cũng không còn cách nào, chỉ muốn dặn cô vài câu.
Vả lại, cô hung dữ như vậy chắc sẽ không ai thèm dòm ngó đâu…quan trọng là hắn sợ cô bị ai để ý, cướp đi mất thì làm sao.
“Nếu có ai gây khó dễ cho em, cứ nói với anh. Anh luôn là chỗ dựa cho em. ” Lục Bắc Thần hắng giọng vài câu
“Ngoan! Em chỉ là một người mới, sẽ không ai gây khó dễ cho em đâu. Yên tâm đi ” cô nhẹ nhàng tiến tới, thơm chụt vào má hắn, sau đó vọt ra cửa.
Lục Bắc Thần không để cô kịp chạy đi, vội kéo tay cô cả người đều ngả về phía hắn. Hung hăng xâm chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, mật ngọt tràn vào trong khoang miệng.
Dây dưa đầu lưỡi một lúc Lục Bắc Thần mới buông cô ra, khẽ liếm liếm môi, gian manh nói
“Tối phải đền bù cho anh.”
Ngạn Tuyết đen mặt, tối qua anh hành hạ cô còn chưa đủ sao “…”
“Em nấu cho anh ăn một bữa. ”
“…” Lục Bắc Thần
Lật bàn!
Hắn chỉ muốn làm tình với cô, không muốn ăn thứ đồ ăn cô nấu. Quá đáng sợ!
“Anh chỉ muốn ăn em. ”
Ngạn Tuyết khẽ giật giật mi tâm. Tưởng bà đây ngu sao, ăn bánh phải trả tiền đó.
“Anh mà còn nói nữa…tối nay lăn ra sofa.”
Lục Bắc Thần đành ngậm đắng nuốt cay, nhìn bóng lưng cô xa dần sau cánh cửa. Hắn chỉ muốn ngủ với vợ mình thôi mà, sao lại khó như vậy “…”