JK là một công ty thuộc chi nhánh nước ngoài của TEJ. Nằm về phía Tây, gần trung tâm của thành phố S
Tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu là Công nghệ Máy tính và Kinh tế – Tài chính. Phát triển nhiều kĩ năng mềm, thuận lợi cho việc bồi dưỡng nhân tài, là công ty hàng đầu mà thế hệ trẻ hướng đến.
Tuy nhiên, chi nhánh chính ở nước ngoài tập trung ở thành phố A, nên so với những công ty khác có gốc rễ ở đây thì vẫn thua kém hơn nhiều.
Được tuyển vào cùng lúc với Ngạn Tuyết còn có một người nữa là Sơ Hạ, hiện tại hai người đều đã trở thành nhân viên chính thức sau một tháng cố gắng, còn rất thân thiết.
“A Tuyết, đến giờ nghỉ trưa rồi…” Sơ Hạ réo tên cô, vẻ mặt không khỏi chán chường.
Sơ Hạ bằng tuổi cô, là thiên kim của An gia. Không xinh đẹp, sắc xảo như những cô gái cùng tuổi, mà thay vào đó là sự giản dị, thuần khiết, đáng yêu đến lạ thường.
“Tôi lại quên mất… Xin lỗi, lần sau sẽ nhớ. ” Ngạn Tuyết cười trừ, tặc lưỡi nhìn Sơ Hạ
“Cô đó. Lần sau mà còn quên ăn nữa, tôi sẽ mặc kệ cô … cho cô chết đói trên bàn làm việc. ”
“Được rồi… mau đi thôi. Công việc nhiều, tôi còn phải cố gắng. ” Ngạn Tuyết nói sau đó nhanh chóng đẩy cô xuống nhà ăn.
…..
“Đều tại Thiệu Cẩn Y đó, thật đáng ghét, cứ bảo cô sửa đi sửa lại hạng mục kỹ thuật đó làm gì chứ. Tôi thấy như vậy đã rất tốt rồi, cô ta có thù oán gì mà cứ nhắm vào cô thế? ”
Sơ Hạ chu chu môi, tỏ vẻ bất bình nhìn Ngạn Tuyết. Đáp lại sự nôn nóng của Sơ Hạ, lại là vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì của cô.
“Cô ta muốn làm gì thì mặc kệ đi… tôi không quan tâm”
Ngoài mặt thì là vậy nhưng trong lòng cô không ngừng ca thán. Ai biết Thiệu Cẩn Y lại nhảy đâu ra làm quản lí bộ phận của cô chứ, lại còn đào bới chuyện quá khứ của cô, bảo cô tránh xa Diệp Lạc Huân.
Hừ! Bà đây mới không thèm nhặt giày cũ mình vứt đi. Cô ta lại xem như châu báu mà cất giữ, cô mới không thèm quan tâm.
Chồng cô là ai chứ? CEO của Lăng Phong đó, cái sản nghiệp nhỏ bé nhà Thiệu Cẩn Y còn không đủ nhét kẽ răng nữa… xì!
“Cứ để cô ta tác oai tác quái như vậy tôi thực sự tức giận. Gia cảnh giàu có thì ngon lắm sao, đợi tôi giàu có … dùng tiền đập chết cô ta trả thù cho cô”
Sơ Hạ bực bội nhưng lại lấy làm tiếc nuối. Gia đình cô cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh nhưng gia thế lại không bằng Thiệu Cẩn Y, đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn cô ta.
Ngạn Tuyết nghe Sơ Hạ nói liền phi cười, nháy mắt một cái “Không cần … cô ta không dám làm tôi đâu ”
“Mà tôi nhìn cô rất quen, có phải chúng ta từng gặp nhau không? ”
Sơ Hạ thắc mắc trong lòng, rõ ràng nhìn cô gái ngồi trước mặt mình đây cô thấy rất quen mắt. Dường như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng cô có nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ ra, thật tức chết cô rồi.
“Không có! Thôi… mau ăn đi còn làm việc, không thể để Thiệu Cẩn Y bắt bẻ chúng ta được. ”
Ngạn Tuyết không muốn nói chuyện nữa, chăm chú ăn. Cô còn rất nhiều việc a~ còn phải đề phòng “con muỗi” Thiệu Cẩn Y kia cắn mình một nhát nữa. Hừ! Cái gì liên quan đến Diệp Lạc Huân đều thật phiền phức.
Sơ Hạ cũng không muốn nghĩ nữa, có nghĩ cũng nghĩ không ra. Cô còn phải làm việc, không để cho người đàn bà kia đắc ý, đuổi việc cô được.