Nói là đi hưởng Tuần trăng mật nhưng cô và hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ăn và ngủ, chốc lát đã sắp hết ngày thứ hai.
Sau việc đụng độ với Bạch Lộ Khiết lần trước thì việc cô là thiếu phu nhân của Lục gia đã tràn ngập trên các mặt báo.
Người khen, kẻ chê nhưng phần lớn đều là ghen ghét, đố kỵ cô được ngồi ở cái vị trí này.
Bạch Lộ Khiết mấy hôm nay cũng rất yên phận. Thấy cô cũng không gây chuyện, chỉ lẳng lặng rời đi.
Như vậy cũng tốt, đỡ cho côi phải phiền phức.
Ngạn Tuyết ở trên giường vươn vai ngáp một cái rồi trườn người dậy, thay đồ đi ra ngoài.
“Vợ. Em tính đi đâu? “Lục Bắc Thần cất giọng hỏi.
“Tôi đi đâu cũng phải báo cho anh sao? ” Ngạn Tuyết còn không thèm liếc hắn một cái.
Tên này cứ nói một hai tiếng lại vợ vợ, cô chỉ nghe thôi đã sởn cả gai ốc lên rồi.
“….”Lục Bắc Thần
“Tôi là chồng em tôi có quyền được biết. ”
“Bỏ tiền đến đây chỉ để ăn và ngủ, không đi chơi một chút rõ là bị ngu à?! ”
Ngạn Tuyết nói xong liền đi, bà đây mới không thèm chấp với anh.
“Chờ đã, tôi cũng đi!” Lục Bắc Thần lật đật theo sau cô.
……….
Hai người loanh quanh một vòng trên bờ biển thì Ngạn Tuyết không đi nữa, leo lên mô đá gần đó rồi ngồi xuống.
Lục Bắc Thần thấy vậy cũng không quấy rầy cô nữa, tiếp tục đi dạo gần đó.
Gió biển vẫn thổi tóc bay bay, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía xa.
Trời đã về chiều nên người trên biển cũng thưa thớt dần.
Một bóng người thấp thoáng đi về phía cô.
“Ngạn Tuyết là em sao? Anh còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ thật sự là em. ”
“Diệp Lạc Huân?” Ngạn Tuyết nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, nhíu mày trả lời.
“Không ngờ…em vẫn còn nhớ đến anh. Ba năm không gặp, em đã trưởng thành rồi.” Diệp Lạc Huân thanh âm dịu dàng nói.
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chẳng phải… anh cũng vậy sao? ”
Ngạn Tuyết nở nụ cười châm chọc, thanh âm đủ để người đối diện nghe được.
‘Đừng tưởng bà đây dễ dãi. Anh cho bà cái sừng lớn như vậy còn muốn bà quên chắc.’ Ngạn Tuyết thầm mắng trong lòng.
“Anh…. Những năm này em sống có tốt không? ”
“Ăn no ngủ kĩ, không chết được. ”
“…” Diệp Lạc Huân
Sao lại cảm thấy cô ấy ngày càng biết móc họng người khác rồi. Nói câu nào là đâm chọt câu nấy.
Một lúc sau Diệp Lạc Huân mới lên tiếng.
“Anh… Ngạn Tuyết thật ra lúc đó….”
“Không cần nói nữa… những chuyện đó tôi sớm đã quên rồi… anh cũng không cần nhắc lại nữa.”
Ngạn Tuyết vội ngắt lời.
“Hơn nữa…. giờ tôi đã có chồng rồi. ”
Cô nói sau đó nhìn về phía Lục Bắc Thần cách đó không xa.
Lúc này Lục Bắc Thần cũng nhìn sang cô, nở nụ cười gian manh.
Thật là muốn đánh chết hắn mà “…”
Khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh cô. Trong lòng hắn không khỏi tò mò còn xen lẫn chút tức giận.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _