Diệp Lạc Huân nghe cô nói xong thì trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía Lục Bắc Thần.
Đó là một người đàn ông cao ráo, ngũ quan tinh xảo, trông còn có chút quen mắt.
Diệp Lạc Huân lục lại trí nhớ của mình thì phát hiện người này chính là đại thiếu gia của Lục gia, CEO sắp kế nhiệm của tập đoàn Lăng Phong_Lục Bắc Thần là một người rất có tài.
Diệp Lạc Huân cũng có xem tin tức nhưng hắn không để ý mấy. Không ngờ cô lại là Lục thiếu phu nhân.
Diệp Lạc Huân thu hồi tầm mắt, nhìn cô
“Anh ta…có tốt với em không? ”
“Yên tâm. Rất tốt. Tốt hơn anh. ”
Ngạn Tuyết nói xong liền đi về hướng Lục Bắc Thần.
Diệp Lạc Huân nhìn theo bóng lưng cô xa dần, trong lòng có chút mất mát, đành cười khổ.
Anh thật sự sai rồi sao? Sai vì trước đây anh có lỗi với cô, sai vì anh đã đánh mất người mà mình yêu thương nhất.
Nhưng giờ anh hối hận có ích gì sao? Cô đã là vợ của người khác, không còn là cô gái ngốc nghếch ngày xưa luôn bám theo anh nữa rồi.
…..
Sau khi Ngạn Tuyết trở về thì liên tục bị Lục Bắc Thần đeo bám mãi không thôi.
“Này vợ! Nói đi, sao em lại quen biết với Diệp Lạc Huân của Diệp gia chứ? ”
“Anh cmn có thôi đi không hả? Lải nhãi hoài không mệt à? ” Ngạn Tuyết bực bội bằng chửi tục một câu.
“Tôi là chồng em, chồng em đó được không hả? ”
Cái con người này sao lúc nào cũng việc cái lí do này để chèn ép cô hết vậy “…”
Ngạn Tuyết chẳng nói chẳng rằng liền đi ngủ mất.
Cô không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, chỗ này cũng đã không còn đau lòng như trước nữa.
“…” Lục Bắc Thần
‘Tôi có ngu mới tin em. Cái ánh mắt hắn ta nhìn em chẳng bình thường chút nào.’
‘Hừ! Đừng để ông đây biết được anh có ý đồ gì với vợ tôi. ‘ “…”
Lục Bắc Thần chẳng dám nói thẳng với cô đành rủa thầm trong bụng.
…….
Lục Bắc Thần mở mắt nhìn sang bênh cạnh…không có ai.
Bằng lấy tay sờ dưới ga trải giường, vẫn còn hơi ấm, chắc là cô mới ra ngoài không lâu.
Nhưng lúc này mới 6h, còn sớm chán cô ấy ra ngoài làm gì chứ.
Dẹp đi thắc mắc trong lòng, Lục Bắc Thần vơ lấy áo khoát rồi chạy ra ngoài.
Lúc này trời đã sáng, không khí có hơi lạnh.
Lục Bắc Thần nhìn thấy cô đang ngồi trên mô đá ngày hôm qua, bóng lưng trông thật cô độc.
Một cảm xúc khác lại như đang sục sôi, trong lòng hắn. Ý nghĩ duy nhất lúc này là hắn muốn được che chở, bảo vệ cho người con gái này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _