Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
Gấu Bụng Bự: Chương này hơi dài nên Gấu cắt ra nha.
——————————
Lâm Gia mơ mơ màng màng ngồi dậy, vừa lấy tay giữ cổ vừa hỏi Thư Mẫn “Có chuyện gì vậy?”
Giọng của Thư Mẫn thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khi nhìn thấy Lâm Gia, làm cho Lâm Gia có chút lo lắng “Mọi người sao lại nhìn mình như vậy?”
Thư Mẫn lấy cái gương nhỏ trong túi xách của cô ấy ra đưa cho cô “Cậu tự nhìn đi.”
Lâm Gia cầm lấy gương, sau khi nhìn thấy cô bật dậy khóc lên “Ô ô ô, mình biến thành yêu quái rồi!”
Một nam sinh cùng phòng với Khương Nguyên không biết ăn gì mà đau bụng suốt đêm, cho đến gần sáng không chịu đựng được nữa mới nhờ người dậy sớm nhất là Khương Nguyên đi mua hộ ít thuốc, nhân tiện xin nghỉ phép luôn.
Kết quả Khương Nguyên còn chưa đến phòng y tế đang đi lên cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc nức nở quen thuộc từ trên lầu truyền xuống.
”Ô ô, mình biến thành yêu quái rồi!”
Là Lâm Gia, cô ấy bị sao vậy?
Khương Nguyên nghĩ, nhanh chóng bước lên tầng.
Trong phòng y tế có ba người, bác sĩ, Thư Mẫn, và Lâm Gia đang gào khóc.
”Có chuyện gì vậy?” Anh đứng ở cạnh cửa, nhìn một cái đã thấy ngay Lâm Gia có gì đó không ổn. Khi anh đến gần mới phát hiện sự khác thường trên làn da của cô.
Lâm Gia trời sinh trắng nõn, làn da mềm mại dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt, cho dù phơi nắng hai ngày nay cũng không làm ảnh hưởng đến độ trong suốt trắng nõn của làn da. Nhưng hôm nay vì dị ứng, màu da dưới cổ trở nên mong manh, chỉ chạm nhẹ cũng tạo thành vết đỏ, một mảng phát ban màu đỏ, nổi thành ấn ký xấu xí trên làn da mềm mại của cô, kéo dài tận dưới cổ áo thậm chí ngay cả gò má cũng có.
Thấy Khương Nguyên, Lâm Gia càng khóc lớn hơn, “Ô ô, Khương Nguyên! Mình trở thành yêu quái rồi!”
Khương Nguyên bước tới, nhìn vết mẩn đỏ trên cổ và cánh tay cô cau mày nói, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
”Bị dị ứng, hình như ăn nhầm cái gì đấy.” Bác sĩ đang bôi thuốc cho Lâm Gia dở khóc dở cười, “Đừng khóc, trở thành yêu quái thì có làm sao, tôi còn đang muốn thành yêu quái đây này, trường sinh bất lão.”
Thư Mẫn an ủi cô: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Khương Nguyên suy tư một lúc hỏi Lâm Gia: “Hôm qua cậu ăn gì?”
Lâm Gia nức nở hai tiếng, hít mũi nói: “Mình, mình không nhớ.”
Bôi thuốc xong, bác sĩ vừa quay lại vừa hỏi Khương Nguyên: “Em là cùng lớp với bạn ấy? Đi cùng bạn ấy?”
Khương Nguyên lắc đầu nói: “Em tới lấy thuốc, phòng chúng em có người bị đau bụng.”
Bác sĩ cũng không quay đầu lại, “Hàng thứ ba bên trái tủ thuốc, lấy xong đóng tủ lại, nếu như uống xong còn chưa đỡ thì đưa tới cho tôi xem một chút.”
Khương Nguyên theo hướng dẫn tìm thuốc.
Bác sĩ quay đầu lại nói: “Bọn nhóc các em, không biết tại sao lại nhiều người bị bệnh như vậy.”
Khương Nguyên không trả lời, cầm thuốc đi trước, Thư Mẫn ở lại chờ Lâm Gia uống xong thuốc rồi nhờ bác sĩ viết giấy xin nghỉ phép, hôm nay chắc cô cũng không phải tập luyện.
Lúc trở về phòng, Thư Mẫn đi tìm đại đội để tập hợp, để Lâm Gia ở một mình trong phòng nghỉ ngơi.
Lâm Gia không ngủ được, lại cầm cái gương của Thư Mẫn lên nhìn.
Bởi vì cô rất trắng, nên những chấm đỏ này nổi lên người cô đặc biệt rõ và chói mắt, hồng hồng đỏ đỏ, không chỉ kém hấp dẫn mà lại còn rất ngứa. Mặc dù cô đã bôi thuốc nhưng những vết mẩn ngứa này không có mất đi mà lại còn nhiều hơn.
Lâm Gia rất ngứa, rất muốn gãi, nhưng vẫn nhớ lời bác sĩ nói không được gãi, nếu mà gãi sẽ còn xấu hơn nữa. Vì vậy cô chỉ có thể nhìn gương thở dài, gãi không đúng chỗ ngứa tự an ủi mình: “Phù phù, không ngứa không ngứa, không ngứa chút nào, cố lên, Gia Gia cố lên chút nữa, mình không muốn bị trở thành yêu quái đâu.”
Một mình cứ lẩm bẩm nói, đột nhiên có người đi vào phòng ngủ.
Lâm Gia không nghe thấy tiếng mở cửa, đến lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy người kia đứng trước cửa phòng.
Ưu điểm lớn nhất của nhà gỗ là nhận được rất nhiều ánh nắng mặt trời khi không có vật che chắn, giống như bây giờ, mặt trời đang chưa đến lúc nóng nhất, ánh nắng chiếu vào khắp ngõ ngách trong phòng, Khương Nguyên đứng ở đó chói mắt không kém gì ánh mắt trời.
Đôi khi chúng ta phải thừa nhận rằng một số người sinh ra đã khác người bình thường, ví dụ như Lâm Gia, được nuông chiều từ bé ăn ngon mặc đẹp nên bị dị ứng với vải vóc hóa học rẻ tiền; lại ví dụ như Khương Nguyên, chàng thiếu niên con cưng này cho dù có mặc quân phục rẻ tiền cũng hơn người bình thường, dưới ánh mặt trời dáng dấp này hoàn toàn khác biệt.
Cao ngất, thon dài, trắng nõn, tuấn mỹ, mỗi một bộ phận trên người anh đều giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, đường cong cơ thể và tỉ lệ ngũ quan từng đốt ngón tay thậm chí khe hở kẽ tay, cho dù bạn là người khó tính nhất cũng không thể xoi mói, mà những tổ hợp không thể xoi mói này tạo thành một Khương Nguyên hoàn mỹ nhất.
Lâm Gia chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy, vì vậy mà thấy anh trai cô còn kém hơn người đang đứng dưới ánh mặt trời Khương Nguyên.
Khương Nguyên cuộn y phục trong tay thành hình tròn, anh đi tới giơ tay lên ném mạnh vào bên người Lâm Gia trầm giọng nói: “Thay vào, sau đó đi ra.”
Dứt lời, anh xoay người đi ra ngoài.
Đóng cửa phòng lại, ánh nắng cũng biến mất, bóng dáng của Khương Nguyên cũng bị nhốt ở ngoài cửa.
Lâm Gia nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín mít, rồi nhìn chằm chằm vào cái áo phông trắng trong tay mình, cô không biết Khương Nguyên muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời anh.
Đừng nhìn Khương Nguyên tưởng anh gầy gò, nhưng thực tế khung xương của anh là dạng cao to hiếm hoi ở phương nam, Lâm Gia thay quần áo của anh vào trông như mặc bao tải màu trắng, không có đường cắt ngang cũng không có thắt lưng, lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như một chiếc áo thiết kế thành váy, cách vị trí đầu gối của cô đúng mười lăm cm.
Chiếc áo phông cotton rất thoải mái, hơn gấp trăm lần so với mặc quân phục trên người, thậm chí Lâm Gia còn cảm thấy không còn ngứa nữa.
Thay quần áo xong mở cửa, Lâm Gia vui vẻ đứng trước mặt Khương Nguyên, cái lốc xoáy ngọt ngào cũng bị ban đỏ che mất một ít, đôi chân lộ ra cũng có những nốt màu đỏ trông thật kinh khủng, nhưng điều này cũng không cản trở sự ngọt ngào của cô, “Khương Nguyên Khương Nguyên, cậu xem mình đã thay xong rồi!”
Lâm Gia là con gái phương Nam điển hình, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nhưng cô gái phương Nam này cũng có chỗ khác với những người khác. Không biết có phải do quần áo của anh buông xuống hay không mà những đường cong trước ngực Lâm Gia phập phồng làm cho ánh mắt Khương Nguyên đang nhìn cô nháy mắt cứng lại.
Không nghĩ tới, cô nàng dậy thì cũng không tệ lắm.
”Khương Nguyên, cậu đang nhìn cái gì?” Lâm Gia thấy anh không trả lời còn tưởng rằng chỗ đó có vấn đề, nhớ tới những vết đỏ xấu xí trên người, Lâm Gia che miệng khóc: “Ô, Khương Nguyên bây giờ mình xấu lắm đúng không?”
Ý thức được mình thất lễ, Khương Nguyên nhanh chóng hoàn hồn, kéo cổ tay của cô xuống, không cho cô khóc tiếp: “Đi theo mình.”
Lâm Gia không biết anh dẫn mình đi đâu,vừa đi Khương Nguyên vừa nói với cô: “Một lúc nữa không được nói gì, thầy giáo hỏi gì thì cứ trả lời theo đúng tình hình thực tế là được.”
Lâm Gia tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, “Mình nhớ rồi. Nhưng Khương Nguyên, chúng ta đi để làm gì?”
Khương Nguyên nghe vậy dừng chân lại, anh quay đầu nói: “Đưa cậu về nhà.”
”Về nhà?”
Mặc dù trường học gửi học sinh đến cơ sở giáo dục để huấn luyện quân sự khép kín, trong thời gian này học sinh đều được giao cho huấn luyện viên và căn cứ, nhưng để đề phòng trong quá trình tập huấn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà trường học không được thông báo đầu tiên cho nên để một người ở lại đây phụ trách trông coi.
Năm nay người ở chỗ này của trường trung học mười bốn là giáo viên chủ nhiệm của lớp hai, Vương Câu Toàn.
Khương Nguyên gặp Vương Câu Toàn trong phòng làm việc là lúc ông ta đang chơi mạt chược online, anh mang theo Lâm Gia xông vào báo cáo mà không hề gõ cửa trước, Vương Câu Toàn lại càng sợ hãi thiếu chút nữa ném cả màn hình ra.
”Các em, hai người các em muốn làm gì! Khương Nguyên, đừng tưởng thành tích tốt thì em muốn làm gì thì làm, bây giờ là thời gian huấn luyện, các em không ở sân huấn luyện đến chỗ này làm gì!”
Trước những lời mắng chửi của Vương Câu Toàn như vậy, Khương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, mặt không đổi tim không đập nhanh, anh xoay người đóng cửa lại thuận tiện nhốt Lâm Gia bên ngoài.
Lâm Gia choáng váng, anh mang cô tới đây mà bây giờ lại để cô ở ngoài, tại sao vậy?
Cô rất muốn nghe được giọng nói bên trong, nhưng người bên trong hình như cố ý không cho cô nghe thấy, giọng nói rất nhỏ, cô dán vào cửa rất lâu mà chỉ nghe thấy tiếng Vương Câu Toàn “A” một tiếng, còn cái khác không nghe thấy được.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng mở ra, Khương Nguyên gọi cô đi vào
Bầu không khí trong phòng làm việc đã hoàn toàn khác trước.
Vừa rồi Vương Câu Toàn lớn tiếng quát mắng như vậy, Lâm Gia có hơi sợ ông, chậm rãi trốn sau lưng Khương Nguyên, “Thầy, em chào thầy.”
”Chào em chào em!” Lúc Vương Câu Toàn nhìn thấy rõ các nốt đỏ trên người Lâm Gia, ông nhảy dựng lên thể hiện sự quan tâm của một giáo viên với học sinh, “Ôi, chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Lâm Gia thấy ông muốn đi tới liền vội vàng kéo vạt áo Khương Nguyên không dám ngẩng đầu lên.
Khương Nguyên thấy thế, vỗ vỗ lên bàn tay của người sau lưng, giải thích hộ cô: “Dị ứng sợi hóa học.”
Vương Câu Toàn nghe thấy vậy vỗ đùi, quả nhiên là con gái nhà giàu, dị ứng mà cũng khác biệt như thế.
Không muốn Lâm Gia có áp lực quá lớn, ông quay lại chỗ ngồi, thay đổi giọng điệu vừa nãy bằng vẻ mặt nịnh nọt cười nói với Lâm Gia: “Lâm Gia, em tên là Lâm Gia đúng không? Chuyện như này, vừa rồi thầy và anh trai của em có nói chuyện qua điện thoại, anh trai của em bây giờ không thể đón em được, thầy đã gọi cho nhà trường để lái xe đưa em về, có được không?”
”Anh trai?” Lâm Gia chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn Khương Nguyên, thấy thấy anh nghiêng sang gật đầu với mình, con ngươi của cô mới dần dần trở nên trong suốt hơn. Dịch từ sau lưng Khương nguyên ra một chút, Lâm Gia gật đầu với Vương Câu Toàn: “Vâng ạ.”
Giọng của Vương Câu Toàn không khác gì đang dỗ đứa trẻ “Bây giờ em về ký túc xá chờ một lát, khi xe đến thầy sẽ bảo Khương Nguyên gọi em, bây giờ thầy muốn nói chuyện với Khương Nguyên, có được không?”
Lâm Gia lại nhìn về phía Khương Nguyên, sau đó mới gật đầu, “Vâng ạ.”
Chờ khi Lâm Gia đi ra khỏi phòng làm việc, Vương Câu Toàn ngồi phịch trên ghế thở dài, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Lại nói tiếp trường trung học mười bốn với Lâm gia cũng có chút sâu xa, mẹ của Lâm Chấn Hoa cũng là bà nội của Lâm Gia, trước đây là giáo viên tại trường trung học mười bốn. Sau khi bà kết hôn với Lâm gia bà đã quyên góp rất nhiều cho trường học, đến thế hệ bây giờ của Lâm Chấn Hoa vẫn thường xuyên quyên tiền theo thông lệ chưa bao giờ quên.
Vừa nghĩ tới chuyện trường học đã nhận nhiều ân huệ như vậy của xí nghiệp Lâm thị, mà thiên kim của ông mới có lăn lộn hai ngày đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy, Vương Câu Toàn không tưởng tượng được các lão đại của Lâm gia biết chuyện này sẽ tức giận như nào.