Em Là Gì Của Anh!

Chương 7 - Chương 7

trước
tiếp

Sáng hôm sau, tại lớp học Hướng Dương nằm gục đầu lên bàn ngủ gà ngủ gật vì cả đêm cô không ngủ được, do suy nghĩ chuyện xảy ra tối qua. Cái miệng cô hở ra cùng tiếng thở khò khò khiến ai nấy nhìn vào chỉ biết lắc đầu buồn cười. Khánh Dương ngồi bàn kế bên thấy vậy đành bó tay, con gái gì chẳng để ý tứ gì cả, cậu lấy cái áo khoác đồng phục đứng dậy phủ lên đầu Hướng Dương, làm như vậy cho đỡ quê thay. Rồi còn âm thầm bỏ hộp sữa vào cặp cho cô sau đó nhanh chóng về chỗ ngồi.

– Hướng Dương, mình có mua… Ơ bị sao thế…

– Im lặng đi!

Khánh Dương buông một câu ngắn gọn, đưa tay nắm áo Khôi kéo lại làm cậu ta ngạc nhiên.

– Để yên cho người khác ngủ.

– Ồ thì ra đang ngủ, chắc thức khuya học bài cho bọn con Tuyết Lê với con lớp trưởng, suốt ngày cứ bị bọn nó bắt nạt hoài. Học thì chẳng ra đâu vào đâu mà thi làm bài dùm bọn nó, học giỏi được môn toán còn lại mấy môn tệ hại vậy mà cứ nhờ Hướng Dương làm hoài.

Khôi cằn nhằn, ánh mắt lo lắng nhìn Hướng Dương, rồi khẽ đặt hộp xôi vừa mới mua vào trong hộp bàn của cô rồi về chỗ ngồi. Ngọc Linh đứng ở cửa lớp nhìn thấy hành động của Khánh Dương khẽ nói thầm: “Cử chỉ Khánh Dương nhưng đang quan tâm tới bạn ấy thì phải, từ trước tới giờ học chung với cậu ấy có bao giờ thấy cậu ấy làm như vậy đâu?” Ngọc Linh thôi không nghĩ nữa, mà bước vào lớp, tới chỗ ngồi của mình, khẽ mỉm cười nhìn Khánh Dương nhưng cậu lại chẳng để ý gì mà làm lơ.

– Hướng Dương… Hướng Dương…

– Gì vậy?… Ủa, Ngọc Linh hả? Cậu tới hồi nào vậy?

Hướng Dương giật mình tỉnh dậy mơ mơ màng màng khi bị Ngọc Linh gọi dậy, Linh khẽ nhìn cô nở nụ cười hiền dịu.

– Ủa, áo của ai đây? Này Khánh Dương, áo của cậu phải không?

Hướng Dương chòi đầu qua nhìn cậu hỏi mà chẳng thấy cậu phản ứng gì, chỉ thấy dán mắt vào điện thoại.

– Hướng Dương ăn sáng chưa? Ăn cùng mình cho vui nha…

Ngọc Linh vui vẻ nói, lấy trong cặp ra hộp cơm trứng cuộn nhìn rất là ngon mắt.

– Chưa! Ủa, hộp sôi ở đâu ra vậy? Quẩy, trong cặp còn có sữa nữa này…

– Sôi mình mua cho cậu đấy, ăn đi để có sức học.

Khôi nhìn Hướng Dương nói giọng đầy hóm hỉnh.

– Vậy hộp sữa của cậu luôn hả?

– Không phải!

– Là của cậu hả, Khánh Dương?

Hướng Dương nhìn cậu hỏi nhưng chẳng thấy cậu lên tiếng nên đành thôi, cầm ống hút đâm vào hộp sữa uống ừng ực.

– Hướng Dương, cậu ăn quả dâu tây này đi ngon lắm đấy.

Ngọc Linh mở hộp dâu tây đưa trước mặt Hướng Dương mỉm cười nói nhẹ nhàng. Hướng Dương ngượng ngùng nhìn Linh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc xao động rồi nói:

– Đây là lần đầu tiên có người bạn quan tâm đến tớ đấy. Cậu là người bạn đầu tiên, à không phải nói đúng hơn người bạn đầu tiên của mình là Khánh Dương rồi đến cậu.

– Thật vậy sao?… Thôi Hướng Dương ăn đi! Uhm… Khánh Dương, Khôi… hai bạn ăn cùng cho vui nha.

Ngọc Linh nói, cầm quả dâu đưa trước mặt Khánh Dương, ánh mắt nhìn cậu như sự chờ đợi. Còn Khôi thì rất là hào hứng xông lại ăn tới tấp một cách vô cùng tự nhiên. Thấy Khánh Dương cứ ngồi bơ ra đó mà chẳng quay lại lấy dâu ăn khiến Ngọc Linh đưa muốn mỏi cả tay, Hướng Dương đứng dậy lấy quả dâu trong tay Linh cho vào miệng Khánh Dương một cách bất ngờ, khiến cậu như đứng hình, Linh và Khôi bơ ra dừng mọi động tác.

– Làm gì vậy hả?

Khánh Dương nhìn Hướng Dương gằn giọng nói, ánh mắt sắc lạnh như viên đạn muốn xuyên thủng đối phương vậy, cậu lấy quả dâu trong miệng ra ném thẳng vào sọt rác. Điều đó khiến Ngọc Linh cảm thấy có chút hụt hẫng.

– Này sao không ăn mà vứt đi thế? Sao cậu phũ phàng vậy?

Hướng Dương trách móc.

– Phũ phàng?… Tôi là người như vậy đấy.

Nói rồi, cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp nghe điện thoại khi có ai đó gọi tới. Hướng Dương chạy theo sau cậu thì có hai người mặc đồ đen từ đâu đi tới nói gì đó với Khánh Dương, rồi cậu cùng hai người đó nhanh chóng rời đi với vẻ lén lút. Hướng Dương thấy vậy lén đi theo sau để xem có chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.