Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 5 - Chương 5

trước
tiếp

Sau lần tổn thương ấy,quả thực làm con người ta phải suy nghĩ lại về nhân sinh thế tục.Có thể lý giải rằng con người ta không biết bộc bạch cảm xúc hay không khi đứa bạn chơi cùng mười mấy năm lại chẳng có một câu an ủi khích lệ.Mặc dù bảo không để tâm nhưng cũng làm lòng cô lạnh đi không ít.May thay , Hắc tỷ có nói một câu như thế này ” đời người dù dài đến đâu thì 100 năm là giới hạn.Mày sống mãi mà lo lắng về người khác được hay không.Sống vì mày ,gia đình mày thôi.Coi những đứa như thế,những việc đã xảy ra là một bài học để biết rằng dù mình hiền , tốt lành chưa chắc đã ăn được quả ngọt đâu.Còn có tao ở đây “. Tổn thương thì dễ chứ quả thật chữa lành nó là một quá trình gian nan.Chẳng phải từ cuối lớp 12 Tiểu Hạ lại chỉ nói chuyện với Hắc tỷ,còn lại thì bị chứng sợ con người .Tại sao? Tâm lý ngại vết bẩn mà ra các bạn ạ.Quanh quanh thì cũng đến kì thi đại học.Tiểu Hạ đăng ký vào 2 trường điểm của nước.Hồi hộp chứ,thế là trước một ngày thi,tiểu Hạ gọi Hắc tỷ đi ăn uống cho bớt căng thẳng.

-Đi ăn đi.Rồi đứng cầu nguyện luôn.Mai thi rồi ôn nữa đầu óc sẽ căng thẳng..

-Được đấy.Đợi tí tao đang tải nốt mấy cái ảnh kỷ yếu của lớp

-Ờ!

-Mầy lấy không chị gửi sang cho?

-Không cần đâu.Ảnh tao cả mày là được rồi

-Okey.Tới liền

Đứng trước dòng sông quen thuộc,đêm nay trăng sáng lắm,ánh sao cũng lấp lánh hơn bình thường.Hắc tỷ đột nhiên nói:

-Ừm,,tao không học đại học ở nước nữa.Tao quyết định đi du học rồi.

-Thế ờ có chị gái mày bên đấy chăm lo cho tao cũng đỡ lo.

-Chị đây hoành hành giang hồ đã quen

-Sang đấy còn phải đi học tiếng xin thủ tục này kia.Sang đến nơi lo học hành cho tốt.Đừng yêu đương vào rồi bỏ rơi tao.

-Mấy thứ phù du đấy chị còn chưa để vào mắt.Thế mày không định đi du học ư.Hồi trước,mày thích lắm mà

-Ờ thì gia đình tao bây giờ bố mẹ cũng đủ vất vả rồi.Chắc không được.Thôi mong mai hai đứa làm bài thật tốt.Dù gì cũng quyết chiến một lần để vẻ vang về sau

Ngày thi , tiểu Hạ đi thì một mình trên con hắc mã quen thuộc.Bố mẹ cô muốn về đưa đi thi nhưng Tiểu Hạ không cho.Quá vất vả đi.Đường xá thì xa.Cô không muốn họ phải lao lực vì cô.Thi cử thôi mà.

Ngày biết điểm,Hạ Lan cũng không biết nên vui hay buồn.Cô đỗ một trong hai trường lớn là mình đã chọn.Nhưng lại chẳng thể vui.Học phí cao quá.Cách nhà lại xa.Cô không muốn để ông bà nội ở nhà một mình.Họ lớn tuổi rồi.Bố mẹ khuyến khích mãi nhưng tiểu Hạ đã quyết xin vào học đại học ở tỉnh ,gần nhà vả lại cuối tuần có thể đi đi về về.Bố cô bắt xe đường dài hơn 500 cây số để về đưa con gái đi nhập học.Mười tám tuổi,cô chưa từng làm gì một mình.Bắt xe,đi xa,ở riêng là việc tiểu Hạ chưa từng làm.Cô nghĩ, chẳng phải đến lúc trưởng thành rồi hay sao.Các thủ tục cũng đã xong ,cô dọn vào ký túc xá vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.Phòng thì cũng rộng nhưng đông,ít nhất là so với tưởng tượng của cô.Tám người lạ cũng sinh hoạt chung trong một căn phòng.Không biết mọi người có gặp qua chưa chứ ma mới ma cũ hành hạ nhau đúng là chuyện thật như đùa.Sau khi tiếp xúc một thời gian,Tiểu Hạ biết có một bạn học cùng khoa với mình.Suy nghĩ đầu tiên là ,may thật,có người học cùng không phải đi một mình rồi.Còn lại là các học tỷ khoá trên.Họ ,nói thế nào nhỉ, thật làm người khác kinh ngạc.Họ không thích tiểu Hạ.Có thể là vì cô ít nói.Mà cũng vì họ không thấy tiểu Hạ trang điểm hay gì nên ừm kỳ thị chăng.Tiểu Hạ tự tin về làn da của mình.Da trắng mịn,môi hồng.Mà cô cũng lười trang điểm.Quá tốn thời gian.Ký túc xá,đông nhưng không vui.Ăn uống chung rồi rửa dọn là chuyện thường nhật nhưng ồn ào.Cả ngày đi học về,tối học đến gần 11 giờ đêm chuẩn bị đi ngủ thì có người mở sách ra học, đồng thời bật đèn nói chuyện.Hạ Lan thông cảm vì sinh viên mà đi làm về lúc 10 giờ còn tắm rửa nữa.Nhưng chuyện này kéo dài quá nhiều lần rồi.Có lần, Hạ Lan nói:

-Học tỷ, chị có thể nói chuyện bé đi không.Hơi ồn em không thể ngủ được.Mai e học sáng nên phải dậy sớm

Không có một tiếng trả lời.Cô ấy giả vờ như không nghe thấy đấy.Làm sao đây?Còn làm thế nào lặp lại mấy lần nhưng không có tiếng trả lời.Vừa về giường thì nhận được tin nhắn từ tiểu Thâm, bạn cùng lớp đại học:

-Chị ta cố tình không nghe đấy.Thật là khó chịu.Con mụ này khinh người quá đáng.

-ừm , tớ chỉ nói lần này thôi.Không muốn nói thêm

-Thật đáng ghét.Đây là phòng chung của mọi người mà.Tớ thật muốn nhảy xuống tát cho mụ ta vài phát

-Thôi ngủ nhé.

-Okey.Mai còn đi học

Quá mệt nên tiểu Hạ cũng nhanh ngủ thôi.Sáng sớm đã thấy tiếng lạch cạch,có chuột ư?.Không,tiếng gõ bàn phím rồi tiếp là tiếng trong phim hay gì đó??trong khi chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng ư?Không tin nổi.Tuyệt nhiên nó vẫn xuất phát từ cái giường cuối phòng của học tỷ kia.Làm ơn đi.Thế là lại phải dậy sớm.Mắt sắp đen ngang panda được rồi.Và rồi, điều làm Hạ Lan ngạc nhiên hơn đó là tiểu Thâm,cô bạn hôm qua còn thừa sống thiếu chết nói muốn đánh nhau với học tỷ thì sáng nay:

-Chị Thiển ơi,hôm nay màu son đẹp quá đi.Chị dậy sớm thế

-Haha cô đúng là có nhãn quang.Màu son mới ra đó.Đi cùng chị mua đồ ăn sáng không?

-Có chứ.Học tỷ đợi em lát.Mấy bạn của học tỷ cũng có mặt chứ ạ?

-Đương nhiên.Toàn soái ca thôi.Muốn không chị giới thiệu

-Dạ thôi.Chị đợi em lát nhaaaaa

Ông trời ơi,tin được không.Dứt lời:

-Hạ lan, cậu đi không.Dứoi đó nhiều soái ca lắm.

-Không đi.Cậu đi đi

Quả thật làm mở mang tầm mắt.Ừm có phải hơi mê trai không cái con bé này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.