Nay chủ nhật, tiểu Hạ sắp xếp đồ đoàn về quê với ông bà.Đồ thì cũng không có gì, mua cân hoa quả về thôi.Con bé Hắc tỷ bỗng gọi điện thoại đến:
-Bé yêu, dạo này mày có liên lạc với thằng Ngôn không
-Tao không.Nó có người yêu rồi.Nhắn tin gì bạn gái nó lại lồng lộn lên mệt lắm.
-Nó chuyển đi nơi khác sống rồi.Thấy bảo định cư luôn.
-Từ đợt tao học đại học cũng không liên lạc gì được với nó nữa.Có hôm vào nhắn tin hỏi thăm thì không gửi được tin nhắn.Nên là tao cũng thôi rồi
-Haiz.Mang tiếng thân với nhau hơn hai năm cấp 3 đấy.An tâm đi con gái.Còn tao đấy hihi
-Của nợ như mày thôi thì chị đây cũng cố gắng.Mà thôi tao ra bắt xe đã không nhỡ chuyến.Tối tao gọi lại
-Ờ biết rồi.Cúp máy đây.
Đợi khoảng 15 phút là xe tới.Trên xe tiểu Hạ suy nghĩ về quãng thời gian đã qua.Vui có, buồn có.Mà không,hình như cái không hay chiếm phần lớn thanh xuân của cô rồi.Lại nghĩ đến những người xung quanh mình.Cô không còn giữ liên lạc với quá nhiều người.Chỉ có tiểu Hường và một vài người bạn học xưa năm cấp hai thôi.Thỉnh thoảng mỗi lần họ có gọi đi uống nước nói chuyện nhưng có lúc đi lúc không,vì gì thì cô cũng không rõ nhưng đa phần là cô không thích ra ngoài nữa.Quanh quanh ở nhà với cái điện thoại cùng vài bộ phim khiến cô thấy an tâm hơn.Con bé bạn cùng lớp kiêm bạn thời thơ ấu của cô ,nó vẫn vậy,it nói thôi,nhưng may lắm,thỉnh thoảng có chuyện gì nó vẫn tìm cô đi lượn lờ giải trí cho bớt buồn.Thỉnh thoảng đến nhà nhau nói chuyện hơn một giờ đồng hồ về cuộc sống sở thích.Tuy nhiên ,cô lại không đề cập đến khó khăn hay nỗi khó chịu gì.Bởi vì cô biết bí mật chỉ là bí mật khi nó là của riêng mình.Mấy ai có thể hiểu hết những gì mình đang trải qua.Giữ mối quan hệ vui vẻ,cùng vui,cô cũng có thể lắng nghe mệt mỏi buồn phiền của mình.Chẳng phải tốt hơn hay sao.Xe dừng lại,cô đi bộ hơn cây số nữa là về đến nhà rồi.Mọi chuyện tạm gác lại,niềm vui tự đâu ùa tới,hừm,hẵng giọng gọi to:
-Nội ơi cháu về rồi.
-Đi xe có mệt không con.Say xe thì nhớ mang khẩu trang nghe không.
-Cháu khoẻ lắm.
-Chỗ ở thế nào?mọi người có tốt hay không.
-Chỗ ở hơi đông người nhưng vẫn ổn nội ạ
-Chắc cháu gái nội có nhiều bạn lắm phải không.Nhớ cẩn thận nghe chưa.Phải chọn bạn mà chơi nhé
-Hehe cháu biết mà.Cháu đói quá.Nhà mình có gì ăn không nội
-Có nồi chè nội vừa nấu kì.Mau múc ra ăn đi
Nhà đây rồi.Yên bình lắm .
-Alo
-Đợi mãi.Cơm nước gì chưa
-No rồi.Mày học hành trên đó sao rồi
-Không phải tiếng mẹ đẻ có khác.Tao đã và đang cố hết sức đây
Tiểu Hạ và tiểu Hường nói chuyện quanh quanh một lúc thì thôi vì Hắc tỷ đến giờ đi ngủ.Họ không cho sử dụng điện thoại quá 10 giờ đêm.Nằm một mình,không có gì làm,tiểu Hạ mở phim xem cho đỡ buồn.Bỗng dưng xem đến đoạn nữ chính thích chơi game,rồi tìm cái tựa game.Tự dưng máu mê game nổi lên.Con bé ngay lập tức lên tải game thịnh hành về chơi.Tiểu Hạ xem mấy đoạn cut nhỏ rồi hay mà vui nữa.Thế nào mà lại thích chơi game được .Nhưng hình như tiểu Hạ coi đây là phương thức giảm stress mất rồi.Cuối tuần chơi một ,hai trận cũng không có gì ảnh hưởng lắm.Cái game này chủ yếu là hình thức kết hợp team được ưa chuộng nhiều;bắn súng rồi còn có hệ thống chat voice nghe mọi ngừoi nói chuyện.Khá thú vị rồi,con bé nghĩ vậy…