Typer: Quan Vũ.
Phượng Tri Vi sụp đổ rồi.
Phải chăng đứa trẻ này xuất hiện là để ép người ta phát điên?
Mặt nàng hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ không biết bao nhiêu lần… Thấy y cứ nhỏ từng giọt từng giọt rồi bôi rồi liếm láp rồi nhấm nháp thể kia, hình như y cảm thấy uống rượu như thế rất có hương vị. Dưới lớp mạng che vén hò, nửa gương mặt đẹp tựa ánh trăng khiến người ta hoa mắt, mà động tác dụ hoặc bẩm sinh không tự nhận thức được ấy lại cứ lặp đi lặp lại, gợi lên nhưng liên tưởng gần gũi với lực sát thương vô cùng lớn, tức khác đánh sập sự tỉnh táo và lý trí của Phượng Tri Vi.
Cuối cùng Phượng Tri Vi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bèn vươn tay ra đoạt lại hũ rượu đang nằm trong tay Cố thiếu gia với tinh thần thấy chết không sờn. Trước kia Cố thiếu gia kịp nổi bão, nàng lớn tiếng: “Rượu phải uống như thế này!”
Sau đó nàng ngửa đầu lên, tu ừng ực hết nửa bình rượu, thầm nghĩ này thì uống này thì uống này, say chết luôn cũng được, nhưng ngày tháng này làm sao vượt qua được đây…
Cố Nam Y “à” lên một tiếng, hình như rất vui vẻ vì biết được cách uống rượu chân chính. Y đã mất kiên nhẫn từ lâu, hôm nay y nếm mất cả buổi rồi, sao vẫn chưa tìm lại được hương vị đặc biệt của ngày hôm ấy chứ?
Y ngồi đó, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhớ ra đây là rượu, lại nhớ dường như ai đó đã nòi rằng rượu chỉ có thể nếm một chút thôi, nhưng mà chẳng sao, y chính là y, người khác là người khác.
Thế giới của y trải qua bấy nhiêu năm, rực rỡ sắc màu mà lại lắng đọng như vực sâu, đây là hương vị tươi mới mà y muốn biết.
Y đưa tay, bắt chuốc nàng dốc nữa bầu rượu xuống uống một cách khoan khoái.
Nửa bầu rượu trôi tuột xuống bụng, hương rượu xung quanh càng thêm nồng nàn. Mùi hương ngào ngạt mà mát lạnh, Phượng Tri Vi lắc đầu, cảm thấy mình hơi chóng mặt, trong lòng lại lấy làm kinh ngạc. Nàng có tửu lượng cực tốt, thoạt nhìn uống rượu nho nhã thế thôi, nhưng thật ra rượu càng vào lại càng tỉnh táo, hôm nay nàng làm sao thế này?
Nàng lơ mơ nghe tiếng Thuần Vu Mãnh lải nhải dưới hang: “… Mỗi người uống một chén thôi, uống nhiều hơn sẽ say mèm ít nhất ba ngày, còn thừa đưa ta…”
“…”
Phượng Tri Vi não nề hết cả ruột gan, tên Thuần Vu Mãnh chết tiệt kia, sao không nói sớm hả!
Nàng cười nhạt, cào cào bụi đất trên tường bỏ vào bầu rượu, nhét lại vào trong hang, lấy ghế chặn luôn cửa hang, không thèm đếm xỉa đến Thuần Vu Mãnh ở đầu bên kia đang kêu khóc om sòm.
Làm một loạt động tác, hơi rượu xông lên, trước mắt nàng sao bay loạn xạ. Nàng ôm đầu xoay người lại, chỉ cảm thấy luồng nhiệt trong cơ thể đột ngột trào dâng, sau đó chẳng hiểu từ đâu tuôn ra một làn khí mát rượi, quấn trọn một vòng quanh luồng hơi nóng kia. Thân thể nàng lập tức lạnh đi, lại cảm thấy thân mình mềm nhũn, ngã đánh “bịch” vào đâu đó.
Dưới má là tơ tằm trơn mát, mang theo hương cỏ nhàn nhạt, hình như là gối đầu của Cố thiếu gia.
Phượng Tri Vi ngọ nguậy muốn đứng lên, nàng cũng chẳng muốn sẽ gối chung chăn với người ta. Nàng vừa ngọ nguậy lại vừa nghĩ tửu lượng của Cố Nam Y thật khá, nửa bầu rượu y uống hình như còn nhiều hơn nửa bầu nàng uống một chút, thế mà bây giờ vẫn còn bình tĩnh nhã nhặn đứng yên như núi kìa…
Trước mắt nàng đột ngột bừng sáng, luồng sáng rực rỡ ấy lóe lên, rồi nàng phát hiện ra đó không phải là ánh sáng, mà là Cố Nam Y vung tay ném xuống cái nón che mà y đội quanh năm suốt tháng.
Ánh trăng đã lên cao quá song cửa, bốn bề chỉ còn là bóng tối nặng trĩu. Nhưng người ấy vừa vén tấm mạng che, thì tựa như có ánh sao rơi tỏa sáng khắp xung quanh, hút lấy ánh mắt người ta.
Đôi mắt tuyệt diễm khunh thành kia rốt cuộc là sáng đến nhường nào? Sáng tựa hồ nước với dòng suối trong bập bềnh tuyết liên, tan chảy từ nước tuyết đọng vạn năm trên đính núi Hô Trác Cách Đạt Mộc? Hay là hạt ngọc tụ bảo mà trai ngọc phải mất nghìn năm thai nghén bằng sinh mạng mình dưới đáy biển sâu của vùng biển Kim Sa ba nghìn dặm?
Vầng sáng cực hạn cận kề trong gang tấc, do quá chói mắt, mà khiến người ta quên đi tất cả ngọn nguồn.
Phượng Tri Vi không thấy đôi mắt kia rốt cuộc trông như thế nào, càng khỏi nói đến chuyện nhìn rõ gương mặt của Cố Nam Y, vì chỉ một khắc sau, gương mặt kia đã kề sát cực gần, hạ giọng nỉ non giữa hơi thở nóng rừng rực: “Nóng…”
Hình như y thật sự rất nóng, từ hơi thở cho đến nhiệt độ cơ thể đều như dung nham cuồn cuộn cháy. Bản năng mách bảo y lại gần mọi vật thể mát hơn mình. Cho nên hai gò má lành lạnh của thiếu nữ nằm bên gối kia đã trở thành dòng suối băng đủ sức cứu rỗi cho y.
Y nhích lại gần nàng, hơi thở chan chán như rau hạch xanh càng thêm nồng nèn. Kế đó y vươn tay ra, giữ lấy gương mặt nàng.
Y cứ giữ chặt gương mặt nàng, không thích cảm giác mất tự nhiên của mặt nạ da người dưới tay, bèn đưa ngón tay búng văng mặt nạ kia ra. Đôi má thiếu nữ mịn màng trắng trẻo như băng như ngọc trong dóng tối toát ra ánh sáng yếu ớt.
Y hài lòng với cảm giác trong như nước lạnh như ngọc này, lập tức áp gương mặt nóng bừng của mình lại…
…
Phượng Tri Vi hoàn toàn không nhúc nhích.
Mọi chuyện xảy ra trước mắt thật sự đã vượt ngoài tầm chuẩn bị trong đầu nàng.
Hơi thở nồng nàn mà trong trẻo của người kia gần trong gang tấc, lông mi vừa dài vừa dày quét lên gò má nàng. Y coi mặt nàng là túi chườm đã hữu hiệu nhất, nâng trong tay hết xoa nắn lại vuốt ve, như thế còn chưa đủ, lại thò mặt mình ra cọ hết bên này cọ sang bên kia.
Trong phòng nhỏ tối tăm, vành tai cận kề tóc mai…
Mà hoàn toàn không chút nhẹ nhàng, khiến nàng muốn khóc…
Dù gì nàng cũng xuất thân từ tiểu thư khuê các, coi như được gia đình dạy bảo tuân theo lễ giáo, hôm nay tuy bị đẩy vào buốc đường lưu lạc, mọi sự phải tùy cơ ứng biến để sinh tồn, nhưng cũng đâu sa sút đến độ làm túi chườm đá hình người chứ…
Lẽ nàng vì mặt mình mát hơn y sao?
Phượng Tri Vi vừa nghĩ tới đây, thì làn khí dùng để trung hòa luộng nhiệt cơ thể bắt đầu từ từ thu lại, nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ tăng lên, gương mặt nổi lên sắc đó ửng nhàn nhạt.
Cố Nam Y cũng nhanh chóng cảm thấy vật thể mát rượi mà y đang cọ lên đã không còn lạnh nữa, lập tức thật vọng buông tay ra. Nhưng cảm giác khô nóng như lùa vào huyết mạc vẫn làm y khó chịu như trước, y ngẫm nghĩ một hồi, rồi đưa tay cởi khuy áo.
Cởi bỏ trường bào xưa nay vẫn trùm kín mít từ đầu đến chân.
Y say đến nước này, mà động tác vẫn cực nhanh cực vững như trước. Ngón tay y múa lượn, bỗng chốc trước mắt Phượng Tri Vi hiện ra một cần cổ ngọc ngà, một đường xương quai xanh tinh xảo ngay ngắn, đường cong tuyệt diệu đến thế, đẹp đẽ đến độ bàn tay của thiên thần cũng không tài nào vẽ ra được.
…
Phượng Tri Vi rần rần nổ tung.
Tổ tiên ơi, vì sao các ngài cứ đưa “muôn hồng nghìn tía” đến giày vò con thế này?
Nàng rưng rưng lệ leo tới, bất chấp tất cả điều động hàn khí đi áp chế luồng nhiệt trong cơ thể, ra sức đưa gương mặt như hoa như ngọc của mình ra trước mặt người ta, cầu xin: “Đừng cởi mà, đừng cởi mà, ngài sờ đi, ngài sờ đi…”
…
Nàng lao tới quá nhanh, đẩy ngã cả người ra. Sau đó men rượu lại xông lên đầu, nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rồi chẳng biết gì nữa…
Phòng nhỏ âm u, cả người đè lẫn người bị đè đều hả hồn mình bay bay trong tửu quốc, yên ắng không một tiếng động.
Bên phóng cách vách, Thuần Vu Mãnh giơ cao bầu rượu dóc ngược xuống, đổ ra bụi đất vương đầy mặt mũi. Y xoa xoa đầu, ngạc nhiên hỏi: “Uống hết rồi à? Hết rồi…”
“Dậy mau, dậy mau…”
“Dậy mau!”
“Khốn kiếp! Còn chưa tỉnh à!”
Không biết giọng nói này bắt nguồn từ đâu, nghe xa xăm như đến từ ngoài rừng sâu biển thẳm, phiêu phiêu đãng đãng lọt vào trong tai, quấy rối giấc ngủ không mộng mị. Phượng Tri Vi lắc đầu tỏ ý không chịu, ôm càng chặt cái chăn trong lòng.
“Bốp!”
Có vật gì nện lên mặt nàng đau điếng, cảm giác nóng rát khiến nàng giật mình, lập tức mở mắt ra, trong tích tắc chỉ cảm thấy trược mặt tối đen, một lúc sau nàng mới nhận ra mình vẫn nằm trên giường trong căn phòng nhỏ, từ cửa sổ trên đỉnh đầu có một gương mặt tráng trẻo ló vào.
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, lại xoa lên mạnh mình, nhanh chóng nhận ra mặt nạ không còn trên mặt, lập tức đưa tay ra sờ soạng tìm mặt nạ đeo lên. Cũng may ánh sáng từ bên trên khá mờ, người kia hẳn sẽ không nhìn rõ động tác của nàng.
Vừa sờ, đã đụng phải một tấm “chăn đệm” phập phồng, da thịt ấm áp, trơn nhẵn…
Phượng Tri Vi rụt tay lại như bị rắn cắn.
Không thể thế được…
Rồi nàng gom hết dũng khí quay đầu lại, quả nhiên bi ai trông thấy vị thiếu gia nào đó say sưa đến đệ không biết trời trăng gì nữa đang bị nàng ngủ đè lên người…
Gương mặt y chìm một nửa trong bóng tối, dáng y say ngủ tĩnh lặng yên bình, lại không giống với vẻ tĩnh lặng như nước ngày thường, mà mang theo chút bất an nhè nhẹ, đôi mày dài giấu sau bàn tay hơi chau lại.
Không hiểu vì sao, chỉ cần ngắm tư thế say ngủ của người này, nàng sẽ càm thấy không khó xung quanh chìm trong an lành, như đóa hoa quỳnh trên cây ngọc nửa đêm lặng lẽ nở rộ.
Ánh mắt Phượng Tri Vi lướt rất nhanh trên non nửa gương mặt ấy, hơi do dự một chút, rồi nàng nhấc cái nón che lên, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt y.
Nàng không muốn nhìn thấy.
Có một số chuyện, không dính dáng đến sẽ hạnh phúc hơn là nhúng tay vào.
Làm xong nhưng việc này, nàng mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra kẻ ném đá đánh thức nàng hóa ra là cái cậu Lâm Thiều cổ quái ngang ngược kia.
Chẳng phải cậu ta cũng bị cấm túc sao? Sao đã kịp leo lên trên đó rồi.
“Này ta bảo, khi trời sáng thì kì thi của thư viện cũng vừa mờ!” Lâm Thiếu tính tình nóng nảy đi thẳng vào đề, “Lão già Tân Tử Nghiễn chết tiệt, cấm túc một cái cấm luôn bảy ngày, lão rắp tâm muốn chúng ta bỏ lỡ thịnh hội ư? Không được! Không được!”
“Chờ một chút!” Đầu óc Phượng Tri Vi vẫn chưa hết choáng váng, nghe tai nhọ xọ tai kia, bèn cắt lời cậu ta: “Kỳ thi còn ba ngày nữa mới tới cơ mà?”
“Ngươi đã ngủ lì ba ngày rồi đấy!” Lâm Thiều cười nhạo nàng, “Ngủ như con lợn, gọi mãi chẳng thấy tình. Này, ta vất vả lắm mới đến được đây, ngươi có đi không ả? Ta còn phải đánh bại ngươi trong kì thi này nữa!”
“Ta nào phải đối thủ của ngươi?” Phượng Tri Vi ôm đầu, “Thiếu gia à xin hãy tha cho ta đi.”
“Không được!” Lâm Thiều giận dữ nói, “Chưa đánh đã nhận thua, chơi gì kì vậy! Hôm nay ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi càng phải đi!”
Loáng một cái, bóng cậu ta đã biến mất khỏi cửa sổ, một lúc sau, có sợi dây thừng được thả xuống.
“Ta còn tưởng ngươi có thể mở cửa chính để ta thoải mái bước ra chứ.” Phượng Tri Vi nhìn sợi dây thừng cười khổ.
“Thôi nào, chuyện Tân Tử Nghiễn đã àn bài đâu dễ dàng giải quyết như thế chứ.” Lâm Thiều mất kiên nhẫn, “Ta vất vả lắm mới điều người đi được nửa canh giờ, nếu ngươi cứ dùng dàng không đi thì chẳng kịp nữa đâu.”
Phượng Tri Vi quay đầu liếc nhìn Cố Nam Y, thôi được rồi, thiếu gia còn chưa tỉnh rượu, cứ dùng dằng nán lại không chùng còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn nên đi thôi.
Nàng theo dây thừng bò lên nóc nhà, không ngoài dự đoán, quả nhiên mọi người đã chui ra hết. Thuần Vu Mãnh thấy nàng bèn cười hì hì, trêu: “Tửu thần này!”
Phượng Tri Vi lườm hắn, nghĩ thầm sự hi sinh của nô gia đúng là ấm ức khó nói ra miệng mà…
“Mau chuồn thôi, trước tiên hãy tới chỗ ta thay y phục.” Lâm Thiều dương dương đắc ý, “Hôm nay nhất định phải đại náo trường thi. Nghe nói phụ… Hoàng đế và Thái tử, lại thêm các thân vương đều đến đây hết!”
Phượng Tri Vi chắp tay đứng trên mái nhà, ánh ban mai ló rạng khắp bốn phương, nắng sớm mai nháy mắt đã xuyên qua nghìn sông vạn núi chiếu tới bàn chân nàng. Nàng đứng giữa muôn trượng hào quang, y phục theo gió phất phơ, trong mắt phản chiếu bóng núi xa xăm bất diệt lẫn vạn dặm nước cuồn cuộn trôi.
Nàng nheo mắt, khe khẽ thở dài.
“Nổi gió rồi đây…”
Trước khi trời sáng, là thời điểm tối tăm nhất.
Trước dãy phòng ngoài ở hậu viện, Phượng Tri Vi tạm thời chia tay với mấy người kia, trở về phòng mình thay y phục – nàng ngủ say như chết mất ba ngày, áo xống xộc xệch người đầy mùi rượu, thật sự không thể xuất hiện trước mắt thiên hạ với dáng vẻ này.
Thật ra thay y phục chỉ là giả, hiện giờ nàng đang cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này chuồn êm ra khỏi thư viện không. Nên đi được nửa đường nàng bèn nói dối mình muốn đi nhà xí, rồi bỏ rôi Yên Hoài Thạch vẫn đi cùng mình.
Men say cò chưa tan hết, rượu kia vốn là loại mạnh hàng đầu, dù tửu lượng có khá hơn cũng không uống được quá ba chén. Phượng Tri Vi đi một lúc, dạ dày bỗng dưng sôi lên ùng ục, nàng cuống cuồng tìm một xó để nôn ra. Nôn xong, ngẩng đầu lên bỗng phát hiện ra cảnh vật trước mắt trông là lạ.
Bốn bề cây cối sum suê, thấp thoáng có một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu nằm trong bóng tối, chẳng thấy đèn đóm gì.
Thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ, nhưng mắt Phượng Tri Vi hơi nheo lại.
Xung quanh tòa lầu này, hình nho có bày trận pháp… Thoạt nhìn cứ ngỡ rất gần, nhưng muốn tiếp cận thì còn khó hơn lên trời.
Nàng có thể đi đến nơi này là nhờ vào cuốn sách kia. Gần đây thường xuyên giở sách ra xem, nàng đã thuộc nằm lòng một vài trận bộ pháp.
Trong lúc vô tình nàng đã đặt chân vào vòng ngoài của một nơi quan trọng nào đó chăng?
Phượng Tri Vi muốn chạy ngay, nhưng mới nhấc được nữa người lên đã lập tức đổ rạp xuống.
Ngay gần đó, có tiếng bước chân gọn gàng, còn có tiếng tay áo cuốn gió.
Hoa cỏ chỉ khẽ rung rinh, xua tan ánh nắng từ đằng xa chiếu tới. Có điều kiểu rung rinh này rất quái đản, không phải sự rung động của cành lá, mà là cả vạt cây bụi thấp bé dày đặc kia đều khẽ khàng di chuyển.
Ngay sau đó, một mảng đen đặc khác lao ra từ những lùm cây đang chuyển động kia.
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.
Trong bóng đêm, dưới mặt đất, có vật thể bất minh lặng lẽ xuất hiện, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo như gĩ sắt xông lên từ lòng đất – cảnh tượng này quá thực có hơi quỷ dị.
Phượng Tri Vi ép sát người xuống đất không hề nhúc nhích, nhìn những vật thể dần dần nhô lên khỏi đường chân trời, mới nhận ra đám đông nghìn nghịt đó toàn là đầu người.
Đại quân chui từ dưới đất lên?
Hơi thở của nàng càng thêm nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Đỉnh đầu bỗng dưng có tiếng tay áo cuộn gió lướt qua, một bóng đen bay qua bầu trời như một con dơi, lướt trên đỉnh tiểu lầu, xoay người giữa không trung, một cái mặt nạ cứng đờ giấu trong ánh sáng lờ mờ ảm đạm.
Ba ngày trước ở phòng ăn, hắn chính là người mặc áo đen, dùng một thanh kiếm chặn đứng ngón tay của Cố Nam Y, khi ấy hắn đứng sau lưng Tân Tử Nghiễn, bất động như núi.
Người ấy đứng đằng xa, trên đỉnh mái cong của tiểu lâu, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng, lại vững như bàn thạch. Khi hắn ngoái đầu giữa tầng không, ánh mắt hắn nhắm thẳng vào Phượng Tri Vi đang náu mình sau đám cây cỏ.
Hơi thở của Phượng Tri Vi căng ra, đôi mắt nhắm tịt lại – gặp phải hạng cao thủ này, ngay cả ánh mắt cũng làm hắn cảnh giác.
Người ấy vẫn đứng lặng lẻ trên mái lầu, thủy chung bất động không đi, gió mạnh trên cao thổi y phục hắn tung bay phất phới. Ánh mắt cứng cỏi như một thực thể, mang nặng hoài nghi, gõ xuống mười mấy trượng dưới đất như một chiếc búa tạ.
Phượng Tri Vi toát mồ hôi lạnh, dần dần thấm ướt lưng.
Nhìn vào khinh công của người nọ, muốn giết nàng quả là dễ như trở bàn tay.
Khoảnh khắc này, sinh tử cận kề trước mắt.
“Két”, cửa sổ đen kịt ở tầng hai của tiểu lâu bỗng dưng bị mở ra. Một cánh tay vươn ra kéo người áo đen kie, nhẹ nhàng như không kéo hắn vào trong lầu.
Ống tay áo rộng rãi mơ hồ nhoáng lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
Phượng Tri Vi nằm sấp trên mặt đất, thở phào, bất chấp mình suýt nữa đã ăn một miệng bùn đất.
Kẻ vừa mới vô tình cứu mạng nàng hẳn là Tân Tử Nghiễn. Ngoài lão ra, còn ai có thể kéo cái kẻ cứng cỏi như sắt đá kia đi nữa chứ.
Địa đạo nứt ra trên mặt đất càng ngày càng có nhiều người chui ra, bọn họ đều tụ tâp dưới tiểu lâu kia, sau một lúc thì lặng lẽ tản ra.
Đám người này đều đã được huấn luyện bài bản, hành động nhanh nhẹn, binh khí cũng dùng vải đen bọc kĩ, để tránh lóa lên phản quang trong bóng đêm, khiến người ta phát hiện được.
Còn bọn họ đi đâu và muốn làm gì, Phượng Tri Vi đã chẳng còn gan mà đoán tiếp.
Sai khi trời sáng, chính là cuộc khi của thư viện…
Câu nói trước đó của Lâm Thiều đột nhiên vọng vào tâm trí, nàng lại ứa đầy mồ hôi.
Thấy đám người kia đã tản ra, cảnh vệ xung quanh cũng giảm xuống, nàng từ từ nhích người, tình đường lẳng lặng chuồn êm ra khỏi đây.
Tối nay phải rời khỏi thư viện!
Nhưng thân thể nàng đột ngột cứng đờ.
Người đừng cứng đờ tại chỗ, trong khoảnh khắc đầu nàng trống rỗng, hoàn toàn quên đi mọi động tác.
Nàng sai mất rồi!
Lúc này không nên cựa quậy mới phải!
Cơ quan bụi rậm nằm trên mặt đất vẫn chưa đóng lại, cho thấy có thể vẫn còn người chưa chui ra!
Kẻ chui ra cuối cùng, nhất định là…
Vô vàn ý nghĩ lộn xộn nảy lên troong đầu nàng, nàng không thể lề mề di chuyển nữa, liền tung người, luồng khí tu luyện tự nhiên trong cơ thể dạo gần đây liền xoay chuyển, trong nháy mắt nàng đã chạy vèo đi.
Trốn mau!
Nhưng sau lưng đã vang lên tiếng cười khẽ.
Tiếng cười lạnh lẽo như lớp tuyết mỏng vừa đậu lên hoa lá mỏng manh, nhìn hoa lé kia tưới tắn ấm áp, mà chạm vào lại buốt giá ngón tay.
Một tấm áo choàng màu đen thẫm bị gió đêm cuốn bay, bay ngược lại trước mắt Phượng Tri Vi. Nàng lờ mờ thấy một đóa hoa màu vàng nhạt méo mó bay múa phô trương trước mặt mình.
Ơi thở nhàn nhạt bao phủ bốn phía, cũng làm người ta nhớ đến bông tuyết rơi, hoa diễm mà lành lạnh.
Phượng Tri Vi biết ngay người đó là ai, nhưng nàng hoàn toàn không kịp suy nghĩ. Chuyện lần này không giống như ba lần trước, những lần trước y có thể nhắm mắt bỏ qua cho nàng, còn lần này, nàng chẳng có phúc như thế nữa đâu.
Tay kẻ đứng sau lưng đã chụp xuống đỉnh đầu nàng.
Phượng Tri Vi bỗng dưng ngã sấp xuống đất.
Động tác ngã sấp xuống của nàng không hề có dấu hiệu báo trước, toàn thành dùng thế chó gặm bùn ép ngang xuống đất, người kia liền vỗ hụt.
Một tiếng “a” mang theo chút kinh ngạc truyền tới, cho thấy người kia cũng bất ngờ với chiêu này, rõ ràng võ công của Phượng Tri Vi cũng chỉ xoàng xoàng, ai ngờ lại giỏi ứng phó như thế.
Trình độ ứng phó của Phượng Tri Vi đâu chỉ có thể.
Chiêu chó gặm đất của nàng cũng không đơn giản như thế, mà đến từ cuốn sách vạn năng kia. Chủ nhân cuốn sách này hình như rất có hứng thú với những võ công kỳ quái không thuộc về chính đạo, hình như cũng không hề coi trọng thân phận của mình, chỉ cần có thể đả thương người trốn thoát, thì đều không ngại thử qua một lần. Cho nên chiêu chó gặm này được cải tiến từ “chó gặm” thật, sau khi rơi xuống đất, các khớp xương và cơ thịt toàn thân lập tức di chuyển, có thể thay đổi phương hướng bò ngang trên mặt đất đến mấy trượng.
Phượng Tri Vi lúc này đương nhiên không thể làm được điều đó, nàng dốc hết sức lực, cũng chỉ di chuyển được năm thước, nhưng chừng ấy cũng đủ rồi. Khi thân thể cuộn lại, nàng đã kịp lăn đi chỗ khác nhanh như chớp.
Trước đã nàng đã ngắm kỹ địa hình, lăn về phía mặt đất có sườn dốc, một lần này lăn xa được mấy trượng, sau đó nhảy lên bỏ chạy.
Người sau lưng hình như chẳng hề gấp gáp, vẫn bình thản nhìn nàng chật vật chạy trốn. Khi thân hình nàng sắp thoát khỏi tầm mắt, kẻ đó đột nhiên vẫy nhẹ tay, giữa kẽ ngón tay chẳng biết từ bao giờ đã kẹp sẵn một cây nỏ nhỏ tinh xảo kì quái.
Nỏ này không giống như được chế tác ở Trung Nguyên, hai phía có tua đỏ hình rắn rủ xuống, mũi tên nỏ dài ngắn không đều, sáng loáng lại nhuốm hồng, nhìn trong bóng đêm như có dòng máu rĩ ra.
Kéo tay, lên dây, dài tên, gió thổi bay phần phật sợi tua gài nỏ và tóc người kia, lướt qua đôi gò má nhẵn nhụi. Trong bóng tối thân thể ai sáng rực rỡ như trăng, trong ánh trăng đóa mạn đà la màu vàng nhạt bừng nở.
Đầu mũi tên sắc bén, nhắm thẳng vào giữa lưng Phượng Tri Vi.
Ở đằng xa, Phượng Tri Vi quay lưng về phía người kia, đầu không ngoái lại, giơ cao một vật gì đó.
Vật kia tròn mà lại dài, lóe lên ánh kim sáng loáng, trên đỉnh loáng thoáng thấy một cái móc kéo. Ngón tay nàng đang móc chặt vào đó.
Nhìn thoáng qua, thì hình như là một cây hỏa tiễn tín hiệu.
Cây nỏ đỏ thẩm đột nhiên khựng lại, trong khoảnh khắc tên sắp bắn ra, ngón tay người kia kéo một cái, nháy mắt đã thu nỏ về.
Chỉ trog tích tắc y dừng lại, Phượng Tri Vi đã chạy thoát. Người kia đứng trong bóng đêm đen thẫm, nhìn theo bóng bóng dáng linh hoạt của nàng hết sức thuần thục xuyên qua trận pháp nhìn có vẻ đơn giản nhưng hết sức phức tạp, lẳng lặng chuồn xa.
Một sợi chỉ trắng bạc hiện lên xa xa phía chân trời, nắng sớm đậu trên vầng trán phong lưu thanh nhã của y, mà ánh mắt kia lại lạnh lẽo trầm ngâm khôn tả.
Xuyên núi băng dài, Phượng Tri Vi chạy đến đầm đìa mồ hôi. Gió sớm thổi qua, toàn thân nàng lạnh buốt.
Vừa rồi nếu không móc cây hỏa tiển tín hiệu, thì mũi tên nhọn hoắt kinh người đó nhặt định đã cắm vào giữa lưng nàng từ lâu rồi.
Hành động ấy của nàng, để nói cho y biết – ngươi có thể giết ta, nhưng trước khi mũi tên kia cám vào lưng ta, ta nhất định đã kịp bắn pháo hiệu.
Vào thời khắc phi thường này, chỉ một tiệng động nhỏ cũng có thể khơi ra sóng to gió lớn. Y chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu, hẳn cũng không muốn bị một tiếng pháo hiệu làm cho xáo trộn kế hoạch của mình, khiến toàn bộ tâm huyết của mình đổ xuống sông xuống biển.
Phượng Tri Vi tin rằng, y thà đợi mọi chuyện xong xuôi mới từ từ tra xét giết người diệt khẩu, chứ không để nàng bắn viên pháo hiệu ấy ra.
Mọi người ai cũng thông minh, cớ gì phải ôm nhau cùng chết chứ.
Phượng Tri Vi vuốt ve cái ống tròn kia, âm thầm cảm thán, thứ này cũng là đồ moi được từ chỗ Yên Hoài Thạch. Tên này có hộ vệ riêng trong kinh thành, vì muốn vào thư viện Thanh Minh, không tiện mang người theo nên giữ lại những thứ này phóng lúc nguy cấp thì đem ra xài, cũng chia cho nàng một cái. Nào ngờ hôm nay nó lại cứu được mạng nàng.
Nàng không dám nán lại nơi này nữa, bèn đứng lại phân biệt phương hướng, định bụng chuồn khỏi thư viện từ đằng hậu viện. Vừa rẽ qua một hành lang, bỗng có người nhảy ra, cười nói: “Tìm cả buổi hóa ra huynh ở đây, đi xem cảnh náo nhiệt thôi!”
Là Thuần Vu Mãnh.
Phượng Tri Vi nhìn hắn, trong lòng oán thầm, một lúc sau mới nói: “Chúng ta còn đang bị cấm túc kìa, làm sao ló mặt ra chỗ kia được.”
“Không sao hết, chúng ta lén đi xem thôi, vả lại dù chúng ta có tham gia cũng chẳng sao, nếu làm tốt, Viện trưởng cũng vui lây, không chừng còn có thể miễn phạt cho chúng ta nữa.” Thuần Vu Mãnh vô tư lự kéo nàng, “Đi thôi!”
Tên nhóc này, đến chết cũng chẳng biết mình chết như thế nào đâu…
Phượng Tri Vi ngầng mặt nhìn sắc trời, trong lòng lo lắng, nhẫn nại khéo léo ám chỉ: “Thôi mình đừng gây chuyện thì hơn, nơi đó tập trung toàn hoàng tộc quý nhân, không thích hợp để chúng ta tham gia…”
“Tập trung hoàng tộc, sao lại không thể tham gia chứ?”
Phía sau hành lang chợt có người bước tới, cẩm bào thanh nhã, vạt áo tung bay, một tia nắng ban mai trong trẻo chiếu lên cưới hàng mày y, tựa như vạn đám mây tía nổi khắp bầu trời.
Thuần Vu Mãnh mừng rỡ tiến lên bái kiến: “A, ngài đã đến trước rồi…”
Phượng Tri Vi trống thấy người kia thì đầu nổ “oành”, trong cơn hoảng loạn nàng lùi lại hai bước. Mà người kia vẫn đứng yên tại chỗ, mỉm cười chắp tay, bình thản nhìn nàng.
Y mỉm cười trò chuyện với Thuần Vu Mãnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người nàng. Ánh mắt ấy sắc nhọn như mũi kim, chẳng hề chứa đựng ý cười.
“Đã gặp các người, vậy thì đi chung đi.”