Hoàng Quyền

Chương 13 - Đấu Đá

trước
tiếp

Y cất giọng nhẹ nhàng hời hợt, ý cười lành lạnh, ánh mắt nhìn Phượng Tri Vi lại không hề chứa cảnh giác hay địch ý, chỉ có một phần đùa bỡn một phần cười chê một phần cay nghiệt, như cơn hổ rời rừng đang ngắm nghía con cáo trốn không thoát khỏi móng vuốt mình.

Phượng Tri Vi cụp mắt, nhìn lại bản thân, trên y phục còn dính đất bùn do lăn lộn ban nãy, giữa kẽ tay còn có cả nhựa cỏ, bảo Ninh Dịch không nhận ra nàng thì có quỷ mới tin.

Đương nhiên, là nhận ra kẻ vừa giao thủ với y, chứ không phải nàng thật sự. Ninh Dịch có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nhìn thấu gương mặt thực của nàng xuyên qua lớp mặt nạ da người.

Hít một hơi, Phượng Tri Vi khẽ mỉm cười, khom người nói: “Là Sở vương điện hạ đó sao, có thể đồng hành với ngài quả là vinh hạnh.”

Bấy giờ Ninh Dịch rốt cuộc cũng nhìn nàng với vẻ hơi kinh ngạc, trong lòng thoáng động, y cảm thấy hình như mình đã từng quen biết thiếu niên phong độ bất phàm trước mặt, nhưng bây giờ lòng ngổn ngang trăm mối, nên cũng chẳng nghĩ được nhiều. Y chỉ cười thầm kẻ này cũng coi như to gan lớn mật, chẳng biết là dựa vào đâu đây?

Phượng Tri Vi lại xoay người, cười hỏi Thuần Vu Mãnh: “Vừa rồi Lâm Thiều nói muốn mang một thứ hay ho cho ta xem, Thuần Vu huynh có biết cậu ta ở đâu không? Mọi người chớ ngại đi chung với nhau, nếu Viện trưởng có quở trách thì cũng có thêm một cái đệm lưng.”

Thuần Vu Mãnh hết sức vui vẻ, cười ha hả: “Hai huynh đệ kia ở ngay đằng trước, huynh nói rất phải, nếu xui thi xui cả đám, đi tìm bọn họ nào.”

Hắn cao giọng hô: “Lâm huynh đệ! Lâm huynh đệ! Chúng ta ở đây!”

Tiếng bước chân từ bên kia vọng tới, tiếng Lâm Thiều giòn tan truyền đến: “Ái chà, chờ ngươi muốn dài cả cổ, đã sắp khai mạc rồi đấy, cử hành ngay tại giảng văn đường, mau vào mau vào đi!”

Ý cười bên môi Ninh Dịch lúc này lai lạnh thêm mấy phần, thừa dịp Thuần Vu Mãnh đáp lời Lâm Thiều, y âm u cười nói: “Chuyện ngươi biết đúng là rất nhiều.”

Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, mỉm cười không đáp.

Nàng không dám nhiều lời, dù sao Ninh Dịch cũng nghe quen giọng nàng. Tuy nàng đã học được cách vận khí biến giọng từ chỗ hắc y nhân, nhưng nói nhiều vẫn sợ xảy ra sơ suất.

Ánh mắt hai người đối nhau, một bên mơ hồ sát khí một bên mỉm cười nhàn nhạt, bên mơ hồ sát khí đang quyết định xem nên làm thế nào để xử lý cái mầm họa không dưng xuất hiện còn có thể tìm lá chắn khắp nơi kia, bên cười nhàn nhạt lại tính toán xem phải làm sạo để tìm đường sống dưới tay tên nham hiểm mơ hồ sát khí này.

Phía đối diện, Lâm Thiều không biết nội tình hớn hở chạy tới, chẳng hiểu vì sao Lâm Tế không đi cùng cậu ta. Lâm Thiều nhìn Phượng Tri Vi bằng ánh mắt ngời ngời lấp lánh, nàng mỉm cười đón tiếp cậu ta, lại càng khiến cậu ta hân hoan vui sướng, hoàn toàn không biết nụ cười của nàng là nụ cười vui vẻ khi lá chắn mò tới.

Phượng Tri Vi tiến lên đón, nhẹ nhàng níu tay áo Lâm Thiều, lẳng lặng vừa kéo vừa xoay cậu ta sang một hướng khác, vừa hay đứng chắn giữa nàng và Ninh Dịch, rồi cười nói: “Đang muốn tìm ngươi đây, ta cùng đi thôi.”

Lâm Thiều giật mình, Phượng Tri Vi xưa nay luôn ôn nhu khách khí lại rất biết giữ khoảng cách, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thân thiết thế này từ khi hai người quen nhau. Cậu ta hơi cúi đầu, nhìn xuống ống tay áo của mình được níu nhẹ, lại nhìn vào khóe mắt như cười của thiếu niên đứng cạnh, bỗng dưng mang tai cậu ta đỏ ửng.

Ninh Dịch nghiêng đầu ngắm nghía Phượng Tri Vi, chợt cười nói với Lâm Thiều: “Thập nhất đệ, thấy ta sao lại không hành lễ?”

Lâm Thiều giật nảy mình, thoáng hoang mang nhìn Ninh Dịch, dường như kinh ngạc không hiểu vì sao Ninh Dịch lại vi phạm giao ước, muốn nói toạc chuyện này ra. Phượng Tri Vi lại âm thầm rủa xả: Ca ca của ngươi đúng là hạng vô nhân tính! Y làm vậy là cố ý muốn vạch trần thân phận của ngươi, khiến ta không thể cùng đi chung với ngươi, không thể dùng ngươi làm lá chắn!

Trong bụng thì mắng lên mắng xuống, ngoài mặt lại vẫn thản nhiên như thường, nàng chớp chớp mắt ra điều ngây ngô không biết mà hỏi lại: “Á, Thiều đệ, đệ là họ hàng xa với Sở vương điện hạ sao?”

Lâm Thiều nghe hai chữ “Thiều đệ” kia, mặt mũi đỏ bừng, mà suy nghĩ lại càng thêm nhạy bén, lập tức cười bảo: “Đúng vậy, ta là họ hàng xa bên phía mẫu thân điện hạ, tính ra thì điện hạ là biểu Ca con dì của ta đấy, thất lễ rồi, ca ca kim an.” Nói xong giả vờ giả vịt cúi người.

Ninh Dịch mỉm cười nhìn Lâm Thiều, chậm rãi nói: “Ờ phải, này thập nhất đường đệ, em họ xa lát nữa đừng quên bái kiến dượng họ xa của đệ là bệ hạ đấy nhé.”

Lâm Thiều cứng người, đến khi ngẩng lên, mặt đã nhăn như quả mướp đắng.

Phượng Tri Vi lần thứ hai giao phong với Ninh Dịch, tấm lá chắn là tiểu tử Lâm Thiều đã bị quấn thành bánh quẩy luôn rồi.

Giảng văn đường tuy gọi là “đường”, nhưng thật ra là một quảng trường rất lớn, lấy đá trắng lát sàn, lấy đá đen làm bục, bên trên là những tòa nhà lớn lợp ngói sáng trổ cửa sổ bốn mặt, có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi đồng thời cũng có thể mở cửa ngắm cảnh bình thường, là chỗ cho bậc Đế vương và vương công quý tộc xem lễ. Bấy giờ toàn bộ cửa sổ đều phủ kín sa trắng, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy được bên trong, nhìn từ bên trong lại có thể bao quát quang cảnh bên ngoài, thể hiện sự cao quý thần bí của hoàng gia.

Bốn phía quảng trường bên dưới dựng lều trướng cho quan lại các cấp dùng, còn đám học sinh, dù thân phận bên ngoài cao thấp thế nào, thì đều đồng loạt đứng chờ bên ngoài lớp lan can gỗ xung quanh quảng trường.

Giảng văn đường mỗi năm mở một lần, trước kia Phượng Tri Vỉ không hề biết cách bố trí sắp đặt của nó, bây giờ trông thấy, mừng rỡ muốn nở hoa trong lòng. Lại thấy bốn phía quảng trường người đông như mắc cửi, hình như toàn bộ học sinh đều tề tựu đông đủ, lại càng thêm vui mừng.

Có mấy người học sinh vội vã chen lên từ sau lưng họ, vừa chạy vừa nói: “Mau mau, nghe nói hôm nay Sở vương cũng đến, chúng ta phải chú ý vào!”

Có người hỏi: “Thật chứ? Nghe đồn ba năm trước điện hạ đã gây gổ với Tân Viện trưởng sau đó không đến thư viện nữa mà.”

“Chuyện giữa các quý nhân, ngươi để ý nhiều như thế làm gì!” Gã học sinh vừa nói khi nãy trợn mắt, “Mấy năm nay tuy Sở vương không quản sự vụ, nhưng tài học vẫn còn đó, chẳng phải ngươi muốn vào viện Hàn Lâm sao? Hôm nay nếu lọt được vào mắt xanh của ngài ấy, thì hữu dụng hơn bất cứ con đường tiến thân nào!”

Một đám học sinh Chính sử viện bừng bừng phấn khởi chen vào, càng có thêm nhiều người thảo luận xem phải làm sao để được bệ hạ để ý, làm sao để khiến Thái tử vừa lòng, làm sao để được Nhị hoàng tử mê võ ưu ái, làm sao với tay tới Thất hoàng tử tài năng đức độ… bởi cuộc thi lần này gần như có thể nói là quy mô nhất trong tất cả các lần, nên các học sinh đều vô cùng hưng phấn.

Không đến thư viện Thanh Minh? Đêm hôm qua rõ ràng vẫn còn lượn lờ trong địa đạo thư viện cơ mà…

Quan hệ với Tân Viện trưởng không được tốt lắm? Rạng sáng nay Viện trưởng đại nhân vẫn còn chờ y trong tiểu lâu cơ mà…

Phượng Tri Vi oán thầm trong dạ, ngoài mặt lại ra vẻ hớn hở nói: “Ấy… Điện hạ đúng là thanh danh vang dội, có thể đi cùng điện hạ, quả là phúc ba đời của học sinh đây.”

Thuần Vu Mãnh được một câu này nhắc khéo, lập tức cười bảo: “Phải rồi điện hạ, chúng tôi nên chia tay ngài ở đây thôi, chứ cứ đi chung với ngài mãi, tôi sợ lại bị người ta ghen ghét đánh cho một trận mất.”

Hắn có vẻ rất quen thân với Ninh Dịch, giọng điệu khi trò chuyện cũng có vẻ tùy tiện. Phượng Tri Vi đã mỉm cười vái chào, trong lòng sung sướng lùi sang một bên.

“Ngươi sợ cái gì chứ?” Ninh Dịch nửa cười nửa không lườm Thuần Vu Mãnh, “Ngươi là đệ tử của Quân sự viện, nếu muốn trèo cao cũng phải trèo chỗ lão nhị. Vả lại ngươi đã nhậm chức rồi, thân cận với bản vương một chút cũng có sao đâu?”

Y kéo tay Thuần Vu Mãnh, tiện tay ôm vai Phượng Tri Vi, cười nói: “Bản vương ngại leo lên đó ngồi, chán chết đi được, nên định ngồi trong trướng dành cho quan lại, các người cũng vào đây đi.”

Phượng Tri Vi hóa đá luôn.

Bàn tay người kia, lựa thời cơ thích hợp nhất, tưởng như vô tình khoác lên vai nàng, vừa khoác một cái bả vai bên đó của nàng lập tức tê dại.

Nàng quá ngu ngốc!

Rõ ràng biết kẻ đối diện có lẽ là đệ nhất hồ ly của hoàng triều Thiên Thịnh, cớ sao vừa nãy nàng còn đắc ý vênh váo, tự mình nhường đường, ròi khỏi bên cạnh Lâm Thiều để y lợi dụng sơ hở chứ.

Một luồng khí lành lạnh chảy vào bả vai, xuyên qua huyết mạch, máu thịt ở các khớp xương lập tức ngừng trệ, nhưng vẫn có thể động đậy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cắn răng cười nói: “Đa tạ Vương gia cất nhắc.”

Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều thắc mắc nhìn nàng, không hiểu vì sao động tác của nàng bỗng dưng chậm hẳn lại. Nhưng họ lại nghĩ Ngụy Tri xuất thân bình thường, đột nhiên lọt vào mắt xanh của Sở vương, “được sủng ái mà lo sợ” vui đến hóa đá, nên phản ứng chậm chạp một chút cũng là lẽ thường tình.

Do vừa rồi Ninh Dịch nói chuyện lớn tiếng, nên đoạn đối thoại của hai người đã bị mọi người chú ý. Đám học sinh đồng loạt quay đầu lại, thấy Ninh Dịch bèn cuống quít quỳ xuống. Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều vội vàng lùi ra đằng sau, chỉ có Phượng Tri Vi bị Ninh Dịch ngấm ngầm giữ lại, muốn lùi cũng chẳng lùi được.

Nàng đứng đực ra đó, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Ninh Dịch thản nhiên nói: “Mọi người đứng dậy cả đi.” Từ đầu đến cuối y không hề buông nàng ra, khi mọi người đứng dậy, ai nấy đều nhìn Phượng Tri Vi với ánh mắt lạ thường, có hâm mộ, ghen tị, oán hận, khinh thường… Những ánh mắt không rõ hàm ý mà phần lớn là ngập tràn địch ý kia, trong nháy mắt đã nhấn chìm kẻ xui xẻo là Phượng Tri Vi.

Thấy Phượng Tri Vi trong chốc lát đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, khóe môi Ninh Dịch khẽ cong lên, nét cười thanh tao mà mị hoặc tựa đóa mạn đà la trắng như tuyết yêu kiều lặng lẽ nở lúc nửa đêm, khiến mọi người cứ ngắm mê mải, khiến Phượng Tri Vi nhìn chỉ muốn vùi hoa dập liễu.

Tiếc thay điện hạ lại chẳng hề nhúc nhích vì ánh mắt của nàng, mỉm cười khoác vai nàng đi xuyên qua ánh mắt chòng chọc của thiên hạ, vào trướng quan chọn đại một chỗ mà ngồi, “thân mật” ngồi ngay cạnh nàng. Chỗ y chọn nằm chính giữa lều, xung quanh chẳng ai dám ngồi nữa, Lâm Thiều muốn tới ngồi cùng lại bị Thuần Vu Mãnh lôi đi. Lúc hai người sắp đi còn nháy mắt ra hiệu, ý là bọn họ ra đi để tránh hiềm nghi, Phượng Tri Vi hãy nắm lấy cơ hội này mà nịnh nọt.

Phượng Tri Vi âm thầm kêu khổ, đành lặn ngụp trong ánh mắt như kim châm của mọi người. Ban đầu còn cảm thấy đau khổ, sau đó lại bình thản như không – người phàm không hiểu nổi sự thấu triệt và siêu thoát của kẻ hấp hối đâu.

“Bệ hạ giá lâm…”

Từ xa, văng vẳng tiếng truyền báo.

Bốn bề đột nhiên yên ắng trở lại, trong khoảnh khắc muôn người nín thở chờ đợi kia, sinh ra bầu không khí trầm lắng điêu tàn.

Mọi người đồng loạt đứng dậy chờ quỳ, Phượng Tri Vi cũng muốn đứng dậy, nhưng người bên cạnh lại bất ngờ nghiêng người sang, tựa lên vai nàng. Hơi thở lành lạnh hoa diễm như muôn hoa phủ tuyết cận kề, bàn tay dưới ống tay áo vừa động đã siết chặt lấy tay nàng.

Phượng Tri Vi hoảng hốt trong lòng, rồi lại nghe người kia ghé tai nàng thì thào, tư thái dịu dàng, giọng nói lại càng êm ái như một giấc mộng hư ảo, cười hỏi:

“Lòng bàn tay ngươi, sao lại toàn là mồ hôi thế này…”

Hơi thở của người kia lặng lẽ thổi vào bên tai, hơi ngưa ngứa, lay động tóc mai nàng. Hơi thở kia như tường vi nở ngày xuân suối chảy giữa đông giá, ẩn giấu gai đâm tua tủa, nổi lên băng giá lạnh căm, toát ra cảm giác đẹp đẽ không sao tả xiết. Chỉ là một khi tới gần, sẽ khiến người ta vạn kiếp bất phục.

Giống như lúc này, thánh giá giá lâm, vạn người tham bái, y lại dùng tư thái dịu dàng cúi dựa vào vai nàng, thoạt nhìn quả là mập mờ càn rỡ. Quan viên khắp chốn đang phủ phục dưới đất đều len lén liếc mắt nhìn sang “đôi nam tử” kia, ánh mắt còn mập mờ hơn tư thế của Ninh Dịch.

Cái danh sở vương phong lưu, nam nữ chẳng chừa, ở Đế Kinh không ai là không biết.

Nhưng chẳng ai biết sát cơ âm độc ẩn trong điệu bộ trêu ghẹo kia – y đã khóa hết kinh mạch của nàng, không cho nàng quỳ xuống.

Đế giá đến mà không quỳ là đại bất kính – rõ ràng y muốn mượn dao giết người, muốn nàng bị thị vệ hoàng cung gán cho tội đại bất kính, lập tức kéo ra ngoài giết.

Loan giá màu vàng tươi đã lờ mờ xuất hiện bên hông cửa chính đang mở rộng, bấy giờ tất cả đều quỳ xuống. Phượng Tri Vi vẫn ngồi như hạc giữa bầy gà, mọi người cũng bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.

Phượng Tri Vi cụp mắt, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc kia, dung nhan tựa gió xuân mà trong đáy sâu tròng mắt lại ẩn chứa ý cười lạnh lẽo âm u.

Nàng bỗng dưng mỉm cười, chẳng vội chẳng vàng bình tĩnh ngồi ngay ngắn, “… Vì thảo dân nghĩ mình sắp chịu chết cùng Vương gia, nên mới kích động đến đổ mồ hôi.”

“Hả?”

“Vương gia thật sự không nghĩ đêm qua thảo dân chỉ xông bừa vào đó chứ?” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Mật lâu che giấu kĩ càng, cơ quan trùng trùng điệp điệp, lẽ nào thật sự có người chỉ đi lung tung mà đến gần nơi đó được?”

Nàng cất giọng thản nhiên, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào cửa chính. Long kỳ màu vàng đi đầu tiên đã đung đưa lọt vào tầm mắt, thánh giá sắp giá lâm rồi.

Ninh Dịch không hề biến sắc, đôi mắt lại thêm mấy phần âm u. Đây đúng là điều khiến y kiêng dè, nên vừa rồi mới không ra tay ngay lập tức. Một phần là vì trong trường hợp này y không tiện ra tay diệt khẩu cho lắm, phần khác cũng vì y lo lắng Phượng Tri Vi bị kẻ khác sai khiến.

Lúc này Phượng Tri Vi không chút e dè mở lời, càng khắc sâu nỗi hoài nghi của y. Mà một khi Phượng Tri Vi đã bị kẻ khác sai khiến, thì nhất định phải lần dây tìm gốc truy ra chủ mưu đằng sau, mạng của tên tiểu tử này…

Y mới thoáng trầm ngâm, tiếng bước chân đều đặn của Ngự Lâm quân đã tiến lại gần, khôi giáp xanh thẫm lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Thị vệ đi hàng đầu đã có thể nhìn bao quát cả quảng trường, họ đang quét qua quét lại bằng ánh mắt sắc lẻm như chim ưng, tìm ra tất cả những người những vật có thể gây bất lợi cho sự an toàn của bệ hạ. Ánh mắt đó, đã sắp quét đến trướng quan.

“Đám kỳ binh dưới đất kia, đêm qua đã đi làm gì, bây giờ đang ở đâu?” Phượng Tri Vi dời ánh mắt khỏi cửa chính, lại bắt đầu dương dương tự đắc nhìn quanh bốn phía, “Ồ, thảo dân có vài người bạn học ở Chính sử viện và Quân sự viện, sao hôm nay hình như không đến?”

Ánh mắt Ninh Dịch lóe lên, đột nhiên cười gằn.

Chưa cười hết tiếng, y đã đẩy tay ra, Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bang, chân cẳng mềm oặt. Không làm chủ được bản thân, nàng ngã về phía trước, đập trán xuống đất.

Ánh mắt thị vệ lúc này vừa hay quét qua trướng quan.

Rồi tiếng tung hô vang lên, tất cả phủ phục xuống đất.

Phượng Tri Vi nằm dài ra đất, mồ hôi trong lòng bàn tay chỉ nháy mắt đã thấm ướt gạch lát nền.

Vạt áo bào màu nguyệt bạch thêu trúc bạc trải rộng, Ninh Dịch quỳ gối bên cạnh nàng, trong tiếng tung hô rầm trời hạ giọng nói rành rọt: “Ngươi còn mấy tên đồng bọn? Hiện giờ chúng đang làm gì? Tối hôm qua rốt cuộc các ngươi tính làm gì?”

Phượng Tri Vi ngoảnh đầu, mỉm cười với y, “Điện hạ, lẽ nào ngài tự dưng biến thành kẻ ngốc rồi sao, ngài cảm thấy tôi sẽ cho ngài biết bây giờ?”

Ánh mắt lóe lên, Ninh Dịch mỉm cười: “Lát nữa nói cho ta biết cũng được… Chỉ e ngươi không chịu được đến khi đó thôi.”

Loan giá màu vàng đã đi qua, y tự tay nâng Phượng Tri Vi dậy, trông có vẻ thân mật lắm. Phượng Tri Vi không hề né tránh, thoải mái để mặc cho y nâng mình dậy – dù sao mạng nàng cũng nằm trong tay người ta rồi, lợi dụng một chút có làm sao đâu.

Hai tay chạm nhau, Phượng Tri Vi bình thản, mà Ninh Dịch lại thoáng giật mình – vừa rồi y chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh buốt, đầm đìa mồ hôi lạnh; bây giờ mồ hôi kia đã khô hết, chạm vào có cảm giác lòng bàn tay ấy nhỏ nhắn mịn màng, mềm mát như ngọc, kích cỡ bàn tay và cảm giác lúc nắm lấy, chẳng hiểu sao lại cho y cảm giác quen thuộc.

Y muốn nâng bàn tay nàng lên nhìn lại, song Phượng Tri Vi đã rút tay về, nghiêng đầu nhìn y cười cười.

Khi nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng của nàng khiến lòng y khẽ rung động, vừa rung động đã nảy sinh cảnh giác. Y nghĩ kẻ trước mắt mình lắm mưu nhiều kế xảo trá lươn lẹo, ánh mắt lập tức lạnh đi.

Hai người ngồi xuống như trước, Phượng Tri Vi bỗng trông thấy Yên Hoài Thạch đang đứng chênh chếch phía đối diện, nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Nàng lập tức vui mừng, lặng lẽ xoay nghiêng người, kéo ống tay áo lót màu lam nhạt ra vẫy vẫy hắn.

Yên Hoài Thạch nhìn nàng, sắc mặt như có điểm ngờ vực. Phượng Tri Vi cuống lên, càng kéo áo dài ra – lam y – Nam Y.

Bên cạnh chợt có người hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Phượng Tri Vi lập tức rút tay áo lại, ngồi nghiêm chỉnh: “Nóng, quạt mát chút thôi.”

Ninh Dịch nhìn nàng nửa cười nửa không, thật hiếm khi gặp người nói dối không chớp mắt còn không biết xấu hổ, giờ đang là tháng Ba mùa xuân, sáng sớm còn hơi lạnh, sao có thể nóng chứ?

Ánh mắt vừa trượt xuống, không hiểu sao lại dừng ở cần cổ của nàng. Thư viện học theo tập tục của Thiên Thịnh lẫn sự phong lưu của Viện trưởng đại nhân, học sinh đều mặc áo cổ rộng lộ một nửa xương quai xanh. Riêng Phượng Tri Vi vốn che kín cổ, nhưng vừa rồi khi kéo áo lót ám chỉ đã kéo lộ một mảng cổ áo lớn, bản thân nàng bận giở trò cũng không hề để ý, giờ mới vô tình lọt vào mắt Ninh Dịch.

Cần cổ như ngọc, gọi là ngọc thì e là quá cứng nhắc, trái lại giống như hạt khiếm thực(*) vừa bóc vỏ hoặc như sợi bông vừa kéo, toắt ra ba phần mềm mại một phần non tơ một phần trơn bóng. Xương quai xanh mảnh dẻ, mảnh đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ một ánh mắt đậu lên cũng đủ nặng khiến nó gãy vụn. Mà phần da thịt nằm dưới xương quai xanh, lại cho người ta cảm giác mỏng mà trong, như loại sứ quý giá nhất từ lò gốm nổi danh. Dọc theo phần da thịt kia nhìn xuống, có chút gì đó…

(*) Hạt của một loài hoa súng, trông gần giống hạt sen.

Ánh mắt Ninh Dịch đột nhiên ngừng lại, trong lúc đó Phượng Tri Vi cũng đã nhận ra, lập tức đưa tay lên vuốt tóc mai ngăn trở ánh mắt y. Khi bàn tay rời khỏi mái tóc, nàng cũng tiện tay sửa sang lại cổ áo mà mặt không hề đổi sắc.

Nàng cúi xuống nhìn cổ áo mình, thầm than nguy hiểm thật, lại nghĩ vải bó ngực của mình không bị bung ra chứ? Ninh Dịch vừa rồi không nhìn thấy gì chứ?

Trong lúc cấp bách, liếc sang hướng đối diện thì Yên Hoài Thạch đã mất tăm mất tích. Phượng Tri Vi vừa mừng lại vừa lo, chẳng biết rốt cuộc hắn có hiểu ý nàng hay không.

Lúc này loan giá và các vương công đã tiến vào chính đường, chia nhau ngồi xuống đằng sau rèm sa trắng. Nghe tiếng xướng danh thì mọi người đều đã đến đông đủ, ngoại trừ Ngũ hoàng tử không đến, thì từ Hoàng đế cho tới Thái tử và các Hoàng tử đều đến.

Tân Tử Nghiễn vẫn mặc áo tay rộng phất phơ, trời không nóng vẫn phe phẩy quạt giấy bước lên đọc diễn văn, nhìn tiêu sái tự nhiên, không thể đánh đồng với bộ dạng chật vật ngã xuống từ bờ tường kỹ viện ngày ấy, không thể nhìn ra trong lòng ông ta chứa thứ quái quỷ gì. Phượng Tri Vi nhìn ông, ánh mắt lại xuyên qua tầng sa trắng, sau rèm sa chính là những người quan trọng nhất cao quý nhất của hoàng triều Thiên Thịnh, sau ngày hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Cũng như người ngồi bên cạnh nàng đây, mục tiêu của y rốt cuộc là ai? Dứt khoát không thể nhắm vào tất cả mọi người, y không nắm binh quyền trong tay, mà một vạn tám nghìn quân của Cửu Thành Binh Mã ti trong kinh dù mang tiếng là dưới quyền quản lý của y, nhưng quyền điều binh lại nằm trong tay Thái tử. Hai vạn Trường Anh vệ bảo vệ hoàng cung thì do Thất hoàng tử phụ trách, hai mươi dặm bên ngoài kinh thành, lại là đại doanh Hổ Uy bảo vệ Đế Kinh. Chỉ với một nhúm người đêm qua mà định ra tay với tất cả mọi người ở đây, khác nào tự tìm đường chết.

Vậy thì, là Hoàng đế? Hay Thái tử? Hay kình địch toong đám Hoàng tử?

Động đến Hoàng đế tuyệt đối không phải việc làm sáng suốt, còn Thái tử? Ninh Dịch xưa nay vẫn bị coi là vây cánh của Thái tử, mất Thái tử chẳng phải y mất đi chỗ dựa rồi sao? Các Hoàng tử còn lại? Chỉ cần Hoàng đế và Thái tử vẫn còn, thì động đến đám Hoàng tử còn lại để làm gì chứ?

Mà cớ sao Tân Tử Nghiễn lại tình nguyện phạm sai lầm nghiêm trọng là tham dự vào đại án nghịch thiên này? Ông và Ninh Dịch vốn kết bạn tâm đầu ý hợp, lại làm ra vẻ bất hòa, mà những năm vừa qua Ninh Dịch giấu tài, nhún nhường trên triều, trong cung cũng chẳng chiếm được tình cảm của Hoàng đế, nhiều lần chịu khiển trách. Tình thế hôm nay, là vì không chịu nổi áp bức mà thành ra như thế, hay là từ sớm đã có dự mưu, chuẩn bị nhiều năm trời?

Phượng Tri Vi băn khoăn suy nghĩ hết mọi nẻo, trên đài vẫn là cảnh yên vui tuần tự diễn ra. Học sinh của Chính sử viện và Quân sự viện đều chia ra làm hai nhóm, theo trình tự thay nhau biểu diễn trên đài. Những học sinh này đã trải qua đề cử của các phu tử và cuộc tuyển chọn từ ba ngày trước, nhưng bọn Phượng Tri Vi đã bỏ lỡ cuộc tuyển chọn này vì vụ làm loạn phòng ăn.

Chuyện đến nước này, nàng đã hiểu ra người khiến mình liên lụy không phải là Cố Nam Y, mà là Lâm Thiều – Tân Tử Nghiễn vốn muốn dùng lệnh cấm kia để ngăn cản huynh đệ họ Lâm, đợi bảy ngày trôi qua thì mọi chuyện đều đã kết thúc.

Cũng chính vì lý do này, nên bây giờ Phượng Tri Vi không thể tham gia cuộc thi nữa. Phạm vào nội quy của thư viện trước mặt Hoàng đế, không khéo còn bị xử tội chết.

Môn thi đầu tiên thuộc về chính sử, lẽ ra phải gồm ba phần theo thứ tự là sách luận, giảng kinh, thi văn, do phu tử trong thư viện cùng viện Hàn Lâm biên soạn và chủ khảo. Phượng Tri Vi nghe toàn những câu chữ hoa mỹ màu mè, trích kinh dẫn điển, trong lòng rối như tơ vò.

Chợt nàng nghe thấy một trận xôn xao bàn tán, sau đó có người hô to: “Kim bảng!”

Ngữ điệu vừa ao ước, lại vừa có vẻ bất đắc dĩ.

Phượng Tri Vi đưa mắt nhìn sang, sau cửa sổ trước màn sa trắng, một thái giám đứng đó, trong tay nâng một cuộn lụa vàng dài mềm mại.

Ninh Dịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: “Lão gia tử mang cả thứ này ra cơ à…” Bốn bề lại không ngớt vang lên những tiếng kinh hô.

Kim bảng, còn gọi là cuốn Trạc Anh, bên trên ghi lại ba câu hỏi lạ lùng trên đời, nghe nói người có thể giải được nó ắt là Quốc sĩ vô song, có được người này sẽ giữ yên thiên hạ. Đây là cuộn lụa kỳ lạ được Hoàng đế khai quốc của Đại Thành truyền xuống, truyền qua các đời, nhiều năm qua đã sớm danh chấn thiên hạ.

Hoàng đế khai quốc Đại Thành kinh tài tuyệt diễm, nghe nói bởi vì sư môn trước đây có dính dáng đến thần điện Khung Thương, trên người còn mang thần thông khó lường, nên xưa nay đều được các đời Đế vương tôn sùng; thứ mà ngài truyền xuống, ắt không phải vật tầm thường. Từ xưa đến nay, cuốn Trạc Anh luôn được cất giấu kĩ càng trong hoàng cung sau khi Đại Thành diệt vong, cuộn lụa nằm trong di bảo của Đại Thành thuộc về hoàng triều Thiên Thịnh. Hoàng đế Thiên Thịnh hình như cũng cực kỳ kính ngưỡng đại đế khai quốc Đại Thành thần bí kia, hầu như mỗi lần khoa khảo, thi đình thi trường hay trong các cuộc luận văn quan trọng đều đem cuốn Trạc Anh ra để thử thách anh tài trong thiên hạ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa một lần thành công, thậm chí ngay cả đầu đề cũng chẳng ai xem mà hiểu được.

Từ đó trở đi, cuốn Trạc Anh trở thành vật mang hàm nghĩa “không thể vượt qua được”, sĩ tử trong thiên hạ kính ngưỡng khát vọng nhưng quá cao không thể với tới.

Cũng bởi đã thất vọng quá nhiều lần, Hoàng đế dần dần sinh ra chán nản, sau này người ban ra thánh chỉ, kẻ nào không nắm chắc giải được cuốn Trạc Anh thì không được khinh suất xin thi, bằng không sẽ luận tội khi quân đem chém. Ý chỉ ban xuống từ đó trở đi không còn ai dám liều mạng đụng đến cuốn Trạc Anh nữa.

Lúc này mà mang ra, cũng chỉ là lấy hương lấy hoa, tượng trưng thì nhiều ý nghĩa thực tế lại chẳng bao nhiêu, làm ra vẻ đấy thôi.

Cuốn Trạc Anh dệt từ tơ vàng bay phất phơ trong gió, như một cây cầu thang bằng vàng bắc lên mây xanh làm người ta hoa mắt. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt cháy bỏng ngửa cao đầu, nhưng không ai dám lại gần.

Trong lòng Phượng Tri Vi chợt động.

Chuyện đã đến nước này, muốn giấu tài cũng không thể được, giữa mạng nhỏ lập tức đi đời và xuất đầu lộ diện có thể rước họa vào thân, nàng thà lựa chọn phương án thứ hai.

Sống hay là chết, tạm thời đánh cuộc, nếu không tan xương nát thịt dưới vách núi, thì chính là con đường bằng phẳng dẫn đến tương lai tươi sáng.

Ninh Dịch, đây là vì ngươi ép ta…

Trên đài, kim bảng vẫn phất phơ trong gió, khi thái giám đã giơ kim bảng đến mỏi nhừ tay, thì nghe tiếng Hoàng đế bình thản nói vọng ra sau rèm: “Xem ra năm nay vẫn thế thôi, thu lại đi.”

Thái giám đang định thu vào, chợt nghe bên dưới có người cao giọng nói: “Tôi xung phong.”

Trong trướng quan, một thiếu niên áo xanh mảnh mai bỗng dưng kiên quyết đứng dậy. Thiếu niên đứng đón gió, ống tay áo phần phật tung bay ấy chính là Phượng Tri Vi.

Nàng thản nhiên đứng đó trong ánh mắt sáng quắc của muôn người, không vội vàng tiến lên, mà trước hết quay lại nở nụ cười nhìn Ninh Dịch muốn cản lại chẳng thể cản mình nên đang mặt ủ mày chau.

Nụ cười này vẫn dịu dàng như trước, dưới tận cùng sự dịu dàng ấy lại đột nhiên sinh ra khí chất cương nghị quyết liệt, đó là khí phách ẩn giấu sâu trong tính cách nàng, chỉ khi lâm vào tuyệt cảnh mới tự nhiên hiển lộ, dù có nghìn vạn người ngăn cản ta vẫn tiến lên, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ xem…

Vương gia, đa tạ đã tiếp đãi, tạm biệt, tạm biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.