Hoàng Quyền

Chương 20 - Thế Cục Hồng Nhan

trước
tiếp

Type: Huyền

Phượng Tri Vi ung dung ngồi xe lót dạ xanh dán giấy dầu, mắt lim dim khép hờ, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt.

Nàng bị ai kia dọa sợ muốn chết, đến nay vẫn chưa hết kinh hãi.

Cố thiếu gia tiếc chữ như vàng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều cho người ta cảm giác như đang nuốt vàng.

“Ta là người của ngươi.”

Ngắn gọn, thẳng thắn, hùng hồn, đáng sợ.

Phượng Tri Vi như sét đánh ngang tai không dám hỏi vặn lại một câu nào, lập tức bỏ chạy khỏi phủ theo lời mời của Công chúa Thiều Ninh, ban đầu còn toan lần lựa một chốc mà giờ cũng quên sạch ý định này.

Xe dần dần rẽ ra khỏi đường chính, rồi dừng lại trước một quán rượu nhỏ không hề bắt mắt trong một ngõ sâu.

“Không vào cung à?” Phượng Tri Vi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, xuống xe ngó nghiêng bốn phía thì thấy thấp thoáng có đầu ai thập thò, chắc là hộ vệ của Thiều Ninh.

Dạo gần đây nàng cũng thính tai tinh mắt hơn một chút, mà kể cũng lạ, từ ngày nàng học vài phương pháp luyện khí trong quyển sách nhỏ kỳ quái kia thì luồng khí khô nóng trong cơ thể nàng cũng ngày càng dịu lại. Nhưng hai lần nàng cảm nhận được rõ ràng nhất, lại là lần nàng suýt bị Ngũ di nương lôi xuống nước toan dìm chết và lần rơi xuống lầu. Sau hai lần ấy, cơ thể nàng vô cùng thoải mái, có cảm giác như thay da đổi thịt sâu thêm một tầng.

Thứ cảm giác này đã hai lần nảy sinh trong cảnh cận kề cái chết, giữa chúng có mối liên hệ gì chăng?

Phượng Tri Vi nhớ lại cái điểm tay của Cố Nam Y vào hôm rơi xuống lầu, nhớ đến hắc y nhân dáng vẻ quen thuộc trong lầu lĩnh trai, trong lòng đã lờ mờ hiểu ra.

Nội thị đi trước dẫn đường, thâm viện của tiểu lâu vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng. Rèm cửa vén lên, Thiều Ninh đứng tựa vào cửa nhìn nàng tươi cười.

Phượng Tri Vi dừng bước.

Trong tích tắc, nàng rất muốn co cẳng chạy biến đi, cũng rất muốn đập chết Cố thiếu gia – nếu không bị huynh dọa sợ, tôi nào có ngu dại đến nỗi không kịp suy xết nhiều đã chui đầu vào thế cục hồng nhan này?

Thế cục hồng nhan.

Tiền viện thanh nhã, trăm hoa đua nở, những dây leo mềm mại cuốn hờ xúc tu, cây bóng nước tươi tắn cành lá khẽ rung rinh, cũng không sánh bằng vẻ phong lưu của người sau bức rèm cuốn.

Áo tường phượng vạt ngắn liền tay màu hồng nhạt, váy xếp ly cùng màu, toàn thân mềm mại yêu kiều. Trên búi tóc đen của thiếu nữ cài thoa ngọc khắc hình bướm và trâm vàng hình tay phật đính mã não, minh châu nhu hòa mã não sang trọng, tôn lên đôi mắt lấp lánh rực rỡ, tỏa sáng bốn bề.

Công chúa hoàng triều ăn vận lộng lẫy đứng sau rèm, eo nhỏ như bó, da trắng hơn tuyết, trong căn phòng tối tăm lại càng tỏa sáng, kiều diễm vô ngần.

Phượng Tri Vi nhìn gương mặt kia, lại thấy cõi lòng ngập tràn hoảng hốt.

Ánh mắt nàng thoáng rung động, rõ ràng rung động này là vì chuyện khác, nhưng nhìn qua đôi mắt e thẹn và mừng rỡ của Thiều Ninh lại hóa thành hiểu lầm nghiêm trọng. Nàng ta chợt thẹn thùng hơn gấp bội, túm bức rèm châu kia xoắn xoắn, dáng vẻ ngang ngạnh thẳng thắn ngày xưa bổng dưng bay tuốt đến nước Trảo Oa (*).

(*) Trảo Oa: Tức đảo Java thuộc Indonesia bây giờ, ý là bay đi rất xa.

“Công chúa.” Phượng Tri Vi bấy giờ đã kịp phản ứng, khom lưng cách rèm một quãng xa, “Không biết Công chúa hẹn gặp bên ngoài cung, ngoại thần không dám vượt rào… Xin cáo từ.”

Nói rồi đi thẳng, bước chân rất nhanh, lập tức nghe một tiếng kêu khẽ khàng sau lưng: “Ngươi… Ngươi đứng lại. Đứng lại cho ta!”

Chữ “người” đầu tiên còn hơi kinh ngạc, lưỡng lự và hấp tấp, chữ “ngươi” thứ hai bắt đầu lấy lại sự ngang ngạnh và tự phụ vốn có của thiếu nữ kia.

Phượng Tri Vi âm thầm thở dài, đứng lại, xoay người, sắc mặt có vẻ miễn cưỡng.

“Ta tìm ngươi, vậy mà ngươi dám đi.” Thiều Ninh cũng bất chấp ngượng ngùng, quăng rèm chạy tới, túm lấy tay áo Phượng Tri Vi.

Ngón tay nàng ta thon thon, lại sơn móng đỏ rucwj, sơn quá đậm quá chói, đưa tay ra cứ như rỏ máu. Cố Nam Y đứng bên cạnh cảm thấy hai bàn tay này xem ra rất có vấn đề, bèn phất tay áo, Thiều Ninh bị hất văng ra.

Bốn phía vang lên những tiếng hô nhỏ, khoảnh sân vừa rồi còn vắng tanh, giờ bỗng xuất hiện rất nhiều người lao ra đỡ Thiều Ninh.

Thiều Ninh còn đang lơ lửng trên không, áo váy hồng nhạt tung bay mềm mại, mà giọng điệu lại đằng đằng sát khí: “Quẳng tên họ Cố này ra ngoài cho ta, quẳng xuống cống rãnh thôi thối ấy!!”

Bọn thị vệ lưỡng lự nhích lại gần, Cố Nam Y không thèm liếc mắt, chỉ phủi tay lẩm bẩm: “Rặt những phấn!” Rồi hát hơi mấy phát liền.

Thiều Ninh được đỡ, mặt mũi tái xanh.

Phượng Tri Vi cười khẽ, nhắc nhở đám hộ vệ này: “Cố tiên sinh là Ngự tiền đới đao hành tẩu bệ hạ mới ngự phong. Quan võ tứ phẩm.”

Đám hộ vệ lục phẩm tiu nghỉu lui xuống…

“Giúp tôi canh giữ bên ngoài… không để kẻ khác tiếp cận nhà chính.” Phượng Tri Vi kiễng chân, khẽ dặn dò bên tai Cố Nam Y, rồi nghênh đón Thiều Ninh, “Công chúa cho gọi vi thần, có chuyện gì quan trọng?” Ngón tay thuận thế ngoắc một cái, Thiều Ninh đỏ mặt, ngoan ngoãn bị nàng ngoắc và phòng.

Trong phòng rèm che trướng rủ, trên sập đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày mấy món điểm tâm, hoa quả và đặt một bình bạc với hai ly rượu, xem ra Thiều Ninh còn định mời nàng uống chút rượu.

“Buổi chiều vi thần còn phải đi điểm danh, Công chúa có việc xin hãy dặn dò.” Phượng Tri Vi đổi khách thành chủ, chủ động rót rượu cho Thiều Ninh, rót cho nàng ta rất đầy, còn chén của mình lại chỉ rắc vài giọt.

Hai người uống vài chén, Phượng Tri Vi tán gẫy toàn chuyện trên trời dưới biển, nhưng không nhắc tới triều chính. Thiều Ninh chẳng để tâm nghe, hai má ửng đỏ, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên ngồi đối diện – người này tướng mạo chỉ ở mức thanh tú, khí chất lại hết sức siêu phàm. Phuong thái thảnh thơi tao nhã mọi lúc mọi nơi này rất hiếm gặp, bất ngờ đụng chuyện mà không sợ, vô cớ chịu nhục mà không giận, rõ ràng xuất thân tầm thường chức quan thấp kém, mà không giận, rõ ràng xuất thân tầm thường chức quan thấp kém, lại mỉm cười ngắm gió mây, vạn sự nắm trong lòng.

Những thiếu niên giàu sang trong kinh, đem so với Ngụy Tri đều hơn mấy phần non nớt, lại thiếu đi mấy phần ung dung.

“Thật ra nha môn Thanh Thủy đó, điểm danh hay không cũng có gì quan trọng?” Thiều Ninh rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nghe Phượng Tri Vi lải nhải chuyện đâu đâu, vung tay uống cạn một ly, bỗng baạt cười khinh thường, “Ngụy Tri, với đại tài của người, thì hẳn là nên đăng đường bái tướng, vào gác bàn việc quân cơ, Hữu trung duẫn cái gì chứ? Lẽ nào tương lai Sở vương lên làm Thái tử, ngươi còn phải viết tầu chương thay y? Ti nghiệp Thanh Minh cái gì chứ? Lẽ nào ngươi cam tâm đứng dưới cậy nhờ Tân Tử Nghiễn, sau này vẫn không thoát khỏi tầm khống chế của Ninh Dịch?”

Thiều Ninh nhìn ra Tân Tử Nghiễn là người của Ninh Dịch rồi ư?

Đáy lòng khẽ động, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Phượng Tri Vi rót rượu cho Thiều Ninh, cất lời bộc bạch: “Ngụy Tri chỉ là một kẻ áo vải, một sớm lọt vào mắt xanh của thánh thượng, một bước lên mây, đã khiến chúng thần ao ước. Vinh sủng trên thế gian, đi quá đà sẽ phản tác dụng. Lòng ái mộ của Công chúa, Nguy Tri không gánh vác nổi.”

“Cái gì mà gánh nổi với không gánh nổi? chẳng qua là được làm vua thua làm giặc đó thôi!” Thiều Ninh cười nhạt, vẻ e thẹn đã bay biến hết, nét mặt trở nên đanh thép, “Ngụy Tri, đừng bảo ta là ngươi không muốn!” Nàng ta chợt nhích lại gần bàn, nhìn chằm chằm Phượng Tri Vi bằng đôi mắt sáng rực, “Ta thấy dã tâm trong ánh mắt ngươi! Ngươi không qua mặt được ta đâu!”

“Nam nhi trên đời, đều có dã tâm.” Phượng Tri Vi ngồi yên bất động, mỉm cười nhìn Thiều Ninh, “Chỉ cần tôi trung thành với đất nước, bệ hạ sẽ cho tôi.”

“Ta cho ngươi!” Thiều Ninh túm lấy bàn tay đnag cầm bình rượu của Phượng Tri Vi, toàn thân run rẩy, cây trâm vàng hình cánh bướm trên tóc lóe ra sắc hoa tự ánh kiếm, “Ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi hết, chỉ cần ngươi giúp ta, giết Ninh Dịch!”

Đối ẩm trong phòng tối, lời lẽ sắc như đao.

Ánh mắt thiếu nữ nóng bỏng rừng rực, nhen lên như lửa.

“Giúp ta giết y!” Nàng ta nói bằng giọng gấp gáp mà kiên định, “Sở vương gian xảo, là mối nguy của đất nước! Giờ người đã đắc tội với y, y ắt không để ngươi sống. Ngồi yên chờ chết, chi bằng dốc sức cùng ta diệt trừ tên đại gian này!”

Phượng Tri Vi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thiếu nữ. Kìa một dòng nước trong vắt như gương, soi rõ từng hạt bụi. Ánh mắt này là điểm duy nhất không giống với nàng…

Hồi lâu, nàng mới khẽ khÀng rụt tay lại, mỉm cười: “Điện hạ, tôi không hiểu người đang nói gì.”

“Ngươi hiểu mà.” Thiều Ninh tuôn ra một tràng, tâm trnagj cũng dần đần dịu lại, “Ngươi biết rõ y đã làm gì, ngươi cũng biết y đang định làm gì. Ngươi biết hết, nên hãy nghe lời ta đi.”

Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, rồi đáp: “Điện ha, đó là ca ca cảu người.”

“Ta chỉ có một vị ca ca.” Thiều Ninh tự chuốc rượu cho mình, uống rất nhanh, “Huynh ấy chung một mẹ với ta, hơn ta mười hai tuổi. Mẩu hậu chung ta sớm qua đời, ta sống lẻ loi trong cung riêng, trắng đêm thổn thức, là huynh ấy đưa ta vào cung của mình, một đêm mấy lần rời giường đi thăm nom ta. Ta bị ốm, huynh ấy bỏ bê quốc sực canh bên giường bênh, vì thế mà bị Phụ hoàng phạt quỳ. Ta muốn xuất cung du ngoạn, huynh ấy bao che cho ta, chuyện vỡ lở huynh ấy cũng gánh hết tội lỗi. Ta ao ước được đến Thanh Minh tự do vẫy vùng, huynh ấy vì ta mà bỏ mấy tháng ròng thuyết phục Phụ hoàng, còn hao tâm tổn trí an bài Thập ca đi theo nữa… Người đời đều nói huynh ấy nông nổi tầm thường, không xứng là trử quân một nước, nhưng ta không cần biết huynh ấy có phải một vị trử quân tốt hay không, ta chỉ cần biết huynh ấy là huynh trưởng duy nhất và tốt nhất của ta, vĩnh viển không ai thay thế được.”

“Huynh trưởng của ta.” Tren mặt Thiều Ninh nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, nàng ta dằn mạnh chén xuống, chất rượu trong chén bắn lên thấm ướt mu bàn tay. Nàng ta đưa tay lên liếm đi, mua bàn tay trắng mịn tôn lên con ngươi đen lấy bức người, đôi môi đỏ rực như lửa, “Huynh ấy chết ngay trước mặt ta, khi chết lồng ngực vỡ tung, chết rồi chẳng giữ được dòng dõi, cũng không thể nhập táng ở Viên lăng của hoàng gia. Sinh trong nhà Đế vương, lẽ nào nhất định phải gánh kết cục thê lương nhường ấy?”

Phượng Tri Vi khép mắt lại, trong đầu lóe lên khung cảnh máu lửa mơ hồ.

“Ta từ chối giúp huynh ấy đầu đọc Phụ hoàng, nhưng ta không từ chối báo thù cho huynh ấy.” Thiều Ninh cười cay đắng, nói, “Ngụy Tri, đến ta còn biết huynh ấy chết vì liên hoàn kế của Ninh Dịch, thì ngươi cớ sao lại không biết? Hay ngươi cảm thấy ta bồng bột, ta vô tri, câu báo thù trong miệng ta chỉ là lời trẻ con giận dỗi?”

Phượng Tri Vi lặng thinh, thầm nghĩ cô đã thông minh hơn một chút rồi đấy. Bây giờ Sở vương đang đắc thế, tránh đi còn không kịp, cô còn muốn chọc vào? Cô muốn chết, ta không theo hầu…

“Ta là Công chúa được yêu quý nhất trong hoàng triều Thiên Thinh, hai chữ yêu nhất này, không phải lời nói suông. “Thiều Ninh cười nhạt, “Ta cũng được ban cho ba hộ vệ; hơn nữa tất cả đều là nhưng cao thủ tinh nhuệ nhất trong Ngự Lâm quân. Phụ hoàng theo cổ chế ban cho ta thang mộc ấp (*) ở huyện Hòa Gia giàu có nhất thiên hạ thuộc Giang Hoài đạo, hơn nữa… Phụ hoàng tuổi cao sức yếu, con cái thưa thớt, mấy năm nay những khi giải quyết chính sự, người không hề kiêng dè ta.”

(*) Thanh mộc ấp: Nghĩa đen là “ấp tắm gội”, mảnh đất gần kinh đô được Hoàng đế ban cho chư hầu/ Hoàng tử/ Công chúa để tắm gội sạch sẽ khi đi xa về, tính chất nó cũng như thực tấp thông thường.

Mấy câu trước chẳng có gì đáng nói, nhưng câu cuối lại khiến chân mày Phượng Tri Vi giần giật, không ngờ rằng Thiên Thịnh đế lại yêu chiều thiên vị con gái đến nước này, chẳng trách Ninh Dịch cứ khăng khăng muốn giết nàng ta.

“Điện hạ, những lời này không nên để một tiểu thần nhỏ nhoi như tôi nghe.” Hồi lâu, Phượng Tri Vi thành khẩn nói, “Dù sao đi chẳng nữa người và Sở vương cũng là huyết mạch hoàng gia, là máu mủ ruột rà. Nếu để xảy ra cảnh nồi da nấu thịt, thì mai đây bệ hạ sẽ đau lòng lắm.”

“Lẽ nào bây giờ người còn chưa đau lòng?” Thiều Ninh liếc nàng với vẻ quái gở, “Ngưới nói máu mủ ruột rà, trước kia ta cũng đinh ninh là vậy. Nhưng Ninh Dịch chắc gì đã nghĩ thế, những chuyện y đã làm trước kia…”

Phượng Tri Vi liếc mắt về, Thiều Ninh lại ngậm miệng, sắc mặt hơi khó coi.

“Ngụy Tri ta mong ngươi giúp ta, cũng là vì muốn giữ mạng cho ngươi.” Thiều Ninh lại túm lấy tay Phượng Tri Vi, “Ngươi đã sa chân vào nguy hiểm.”

“Công chúa, người cũng có khác gì đâu?” Phượng Tri Vi nhìn rượu trong chén đến xuất thần, bất chợt ngẩng đầu cười với nàng ta, “Ngươi tự ý xuất cung, vậy người có biết giờ đnag là thời buổi rối ren, nguy hiểm trùng trùng? Nghe nói bây giờ ‘dư đảng của Thái tử trà trộn vào phố chợ’, vẫn đang lùng bắt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất trắc thì cũng chẳng biết tìm đâu ra hung thủ.”

“Không có chuyện đó đâu.” Thiều Ninh hơi biến sắc, “Ta mang theo rất nhiều hộ vệ…”

“Đám hộ vệ này, có tin hết được không?”

Sắc mặt Thiều Ninh lại biến đổi, vừa toan mở miệng, thì bổng dưng ánh nến trên bàn khẽ lay!

Cùng lúc đó, vách tường đột ngột vỡ ra không một tiếng động, một thanh trường thương chui ra khỏi vách tường như một con rắn độc, đâm thẳng vào hậu tâm Thiều Ninh đang ngồi trên sập, quay lưng vào tường!

Thương kia đâm lẹ không sao tả xiết, như sấm sét đánh xuống, tia lạnh vừa lóe lên thương đã dí sát sạt.

Bàn tay Phượng Tri Vi đặt lên cái bàn con trên sập thuận thế trượt ra đằng trước, túm lấy ống tay áo Thiều Ninh kéo mạnh!

Thiều Ninh bị nàng kéo ngã, đập mặt đau điếng xuống mâm hoa quả trên bàn, “bẹp” một tiếng đè nát mấy quả mật đào, nước bắn tứ tung.

Trường thương vù vù xẹt qua đỉnh đầu Thiều Ninh, kình phong mãnh liệt trong nháy mắt đã thổi tắt hết đèn nến, trong bóng tối mũi thương lóe lên một tia lành lạnh, tiếp tục đâm lên nhưng sấm sét, nhắm thẳng vào mặt Phượng Tri Vi.

Phượng Tri Vi nằm ngả người ra, mũi thương xẹt qua chóp mũi gần đến độ nàng còn ngửi thấy mùi tanh nồng bám trên mũi thép.

Trong khoảnh khắc, ngoài phòng rộ lên tiếng ồn, tiếng tay áo phất vù vù không ngớt. Cố Nam Y chưa xuất hiện ngay, hiển nhiên y cũng bị người ta giữ chân ở đâu đó rồi. Võ công của người chạy tới cũng giống như kẻ xuất thương qua bức tường này, đều không phải hạng xoàng.

Có người đã hạ quyết tâm, phải đẩy hai nàng vào chỗ chết.

Tĩnh thất đã tắt sạch đèn nến, ngợp trong mùi nước đào ngọt ngậy. Mũi trường thương như rắn độc khẽ run, tìm kiếm con mồi trong cơn khát máu.

Có bóng đen vụt qua, một thị vệ vội vã tiến vào, khẽ hô: “Công chúa! Công chúa người không sao chứ!”

Thiều Ninh mừng rỡ, đang định hô hoán, thì bỗng dưng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng. Bàn tay ấy da thịt căng mịn, thoang thoảng một mùi hương man mát. Thiều Ninh trợn trừng mắt, trong cảnh hỗn loạn nàng ta vẫn kịp nghĩ: Tay Ngụy Tri sao lại nhỏ thế, thơm thế, mịn màng thế…

Phượng Tri Vi bụm miệng Thiều Ninh lại, cúi đầu rên lên một tiếng. Thị vệ kia vội vàng chạy tới bên sập, Phượng Tri Vi lập tức ra tay nhanh như chớp, năm ngón tay cứng như thép, siết chặt cổ họng hắn, ném vào mũi thương kia!

“Phập”

Mũi thương đâm vào thịt, máu tươi văng tung tóe. Thị vệ kia cổ họng kêu òng ọc, đôi mắt trợn trừng trong thoáng chốc sáng lên, phản chiếu đôi mắt Thiều Ninh cũng đang kinh hoàng tột độ. Sau đó tia sáng kia phai nhạt dần như ánh nến chập chờn lay động, rồi lụi tắt.

Mũi thương tàn ác không nếm máu không về, rốt cuộc cũng hài lòng thu lại, lóe lên rồi mất dạng đằng sau cái lỗ bị xuyên thủng trên tường.

Phượng Tri Vi tức tốc túm Thiều Ninh mặt nhoe nhoét ruột đào lao ra ngoài, vừa lao ra đến cửa thì đâm sầm vào một người khác, ngửi thấy mùi hương trong lành lại hơi chan chát là biết Cố Nam Y đến rồi.

“Đưa Công chúa về cung!” Phượng Tri Vi nhét Thiều Ninh vào lòng Cố Nam Y. Nàng không để Thiều Ninh gặp chuyện bất trắc khi đang lén lút hẹn nàng, muốn chết cũng phải chết ở nơi khác.

“Không đi” Cố thiếu gia dứt khoát xách Thiều Ninh đặt sang một bên, quen mui sán đến mò mẫm Phương tiểu tư của mình.

“Ngoan, phải đi.” Phượng Tri Vi cười giả lả tránh ra, “Nhất định phải đi.”

“Tại sao? Cố thiếu gia làm việc phải có lý do.

“Bởi vì,” Phượng Tri Vi vịn vai y, đẩy y ra ngoài, nghiêm nghị nói, “huynh là người của ta.”

Chương 21

Thuần thục sói dữ

Cố Nam Y rốt cuộc cũng chịu xách Thiều Ninh đột phá trùng vây mà đi, để Phượng Tri Vi ngồi trong phòng trầm tư chờ y trở về. Nàng cảm thấy sau khi Thái tử qua đời, Cố thiếu gia hình như đã thay đổi – ví như trước kia, y bám nàng gần như một tấc không rời, thế mà bây giờ đã yên tâm để nàng lại.

Nhưng tai họa chân chính vẫn là Thiều Ninh, Cố Nam Y vừa mới xách nàng ta đi, tiếng hò reo đánh đấm bốn bề cũng lập tức bám theo sau. Phượng Tri Vi không lo lắng cho sự an toàn của Cố Nam Y, nơi này dù sao cũng nằm dưới chân thiên tử, khá gần hoàng cung, Ninh Dịch ra một đòn không trúng, chắc chắn không thể truy sát đến cùng.

Hy vọng Công chúa Thiều Ninh rút ra bài học sau chuyện lần này từ, từ sau đừng có liều lĩnh hẹn gặp nàng nữa.

Nàng dò dẫm đi châm nến, thi thể nằm dưới dất trợn tròn mắt lặng lẽ nằm yên, dường như không hiểu vì sao mình lại bất ngờ biến thành kẻ thế mạng. Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn hắn, thở dài: “Ngươi xuất hiện quá nhanh rồi… Làm gian tế không nên sốt ruột như thế.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.