Type: Trần Huyền
Ngươi cứu ai?
Trong hành lanh, Thiên Thịnh đế bị tổng quản thị vệ kề kiếm lên cổ, dưới hành lang Phượng Tri Vi bị Ngũ hoàng tử gí chủy thủ vào chỗ hiểm ở eo.
Đây dường như là vấn đề hoàn toàn không cần phải cân nhắc.
Những mũi tên nhọn trên núi giả nhắm thẳng vào Ngũ hoàng tử, không hề lơi lỏng vì Phượng Tri Vi đang nằm trong tay đối phương. Trong số thị vệ trực đêm ở cung thành thì Trường Anh vệ và Ngự Lâm quân mỗi bên quản một nửa, những người xuất hiện lúc này là Trường Anh vệ di Ninh Dịch quản lý.
“Vi Vĩnh!” Thiên Thịnh đế nổi giận quát, “Ngươi loạn trí rồi! Dám bức ép trẫm! Ngươi tưởng mình có thể sống sót rời cung ư?”
“Vi thần không định sống sót rời cung.” Sau lưng ông, tổng quản thị vệ Vi Vĩnh đẩy Phượng Tri Vi ra rồi kề kiếm ép thiên tử, giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lại cực kỳ u ám, “Thường gia có an tái tạo với vi thần, xưa nay vẫn chăm sóc mẹ già cho vi thần. Cái mạng này, hiển nhiên là của Thường gia.”
“Thường gia.” Thiên Thịnh đế cười nhạt, “Thường gia!”
“Vi Vĩnh, mau buông kiếm xuống.” Ninh Dịch cuối cùng cũng mở miệng, không thèm liếc mắt đến Ngũ hoàng tử và Phượng Tri Vi dưới hành lang, từ đầu đến cuối vẫn nhìn đăm đăm vào hai người trên hành lang, “Lầm đường biết sửa vẫn chưa muộn, chỉ cần ngươi quay đầu ngay bây giờ, ta đảm bảo mẹ già ngươi vẫn bình an vô sự.”
Vi Vĩnh chỉ cười thảm lắc đầu, lặng thinh không nói.
“Ngươi muốn gì đây?” Ninh Dịch nhíu mày chuyển sang Ngũ hoàng tử, “Ngũ ca, ngươi tội gì phải chuốc lấy khổ? Tội gì phải lưỡng bại câu thương? Phận làm con, há có thể bức bách cha thế này? Ngươi làm thế chẳng phải là ép hoàng tộc họ Ninh ta phụ tử tương tàn sao?”
“Đủ rồi!” Ngũ hoàng tử cười nhạt, “Ngươi còn không hiểu phụ hoàng cương nghị quyết đoán của chúng ta sao? Năm ấy lão tam đã chết thế nào người quên rồi sao? Trên cầu Vọng Xuyên phụ hoàng cũng từng nói sẽ bỏ qua chuyện cũ, từ rày trở đi phụ tử vẫn hòa thuận. Nhưng khi hắn quỳ gối buông kiếm xuống, chờ đợi hắn lại là gì?”
Ninh Dịch biến sắc, trong tích tắc ánh mắt hóa đen. Thiên Thịnh đế giận dữ hừ một tiếng, nghe tiếng hừ giận dữ này, sắc mặt Ninh Dịch lập tức trở lại bình thường, y bình thản nói: “Ngươi cứ u mê không tỉnh như thế sao?”
Y đột ngột lùi lại một bước, ánh mắt quét qua một xó tối.
Ngũ hoàng tử tức thì cảnh giác co tròng mắt lại, trực giác mách bảo hắn đang rơi vào nguy hiểm, vừa đảo mắt đã thấy cửa Ngự thư phòng phía đối diện mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, trống vắng không còn ai cả, ánh mắt liền sáng rực lên.
“Chúng ta đừng nói chuyện ở đây.” Lưỡi đao của hắn gí sát vào eo Phượng Tri Vi, đẩy nàng tiến về phía trước, “Vào Ngự thư phòng bàn luận cho tử tế, còn nữa, lập tức tuyên các thần tiến cung!”
“Ngũ ca vẫn nên bớt chuyện đi.” Ninh Dịch cười nhạt, “Đến đâu cũng chỉ có một kết cục đó thôi, không dưng lại phí hơi sức.”
Y nấp mình trong chỗ tối của hành lang, nhìn không rõ vẻ mặt. Y càng không muốn di chuyển, Ngũ hoàng tử lại càng bất an, nghĩ bụng bên ngoài chắc chắn đã bị y bố trí thiên la địa võng, chẳng thà tiến vào Ngự thư phòng còn dễ che chắc ám tiễn.
“À, ta nói này Ngũ hoàng tử.” Phượng Tri Vi ghé tai hắn thì thào, “Tuyệt đối đừng đặt chân vào Ngự thư phòng, ngươi xem những chỗ sau bình phong dưới thư án rất dễ đặt mai phục, đến lúc đó ngươi tự dính vào xui xẻo cũng đừng liên lụy đến ta.”
Đúng là nói xằng! Ngũ hoàng tử cười nhạt, bình phong trong Ngự thư phòng dệt bằng tơ sống màu trắng sữa, ngọn đèn chiếu rọi đến con kiến cũng nhìn rõ, đáy thư án chật hẹp, không thể giấu được người. Hai kẻ này móc ngoặc với nhau có ý bày ra nghi trận trái lại càng thêm khả nghi.
Hắn dỏng tai lên, mơ hồ nghe trong bóng đêm có tiếng kéo cung răng rắc, đáy lòng không khỏi căng lên. Hắn nhớ mình từng nghe nói dưới tay lão lục là một đám người giỏi, trong đó còn có cao thủ chế tạo vũ khí. Tiếng kéo cung này, phải chăng chính là loại nỏ cứng cục kỳ chính xác với tầm bắn xa nào đó?
“Vào Ngự thư phòng!” Ánh mắt hắn lướt quá bức địa đồ giang sơn treo đối diện cửa thủ phòng, đập vào mắt là ký hiệu đất phong thiên Trường Ninh với màu lam và Mân Nam với màu đỏ thẫm. Lại thấy bức hoành phi với những chữ lớn “Thánh Ninh Vĩnh Cố” treo trên Ngự thư phòng, trong lòng mơ hồ nổi lên một ý niệm, càng cảm thấy đây là đường sống duy nhất trong tử cục trước mắt, liền gấp gáp đẩy Phượng Tri Vi, lại ra hiệu cho tổng quản thị vệ bắt bệ hạ lui vào trong phòng.
“Ây da toi rồi.” Phượng Tri Vi bưới đi lê lết vất chân liên tục, “Ngũ hoàng tử ngài gí ghê quá, chân tôi mềm nhũn ra rồi.”
“Đừng có giở trò bịp bợm!” Ngũ hoàng tử bây giờ không tin Phượng Tri Vi chút xíu nào, mũi dao đâm vào thịt ba phân, “Vào thư phòng! Ninh Dịch, tuyên các thần cho ta!”
Dòng máu ri rỉ chảy xuống trên nền áo xanh, Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn xuống, thở dài.
Ánh mắt của Ninh Dịch liếc qua, chẳng tỏ thái độ gì.
“Ngũ ca, ngươi không cần uổng phí tâm tư để kiềm kẹp một tiểu thần.” Y đột ngột mở lời, “So với bệ hạ, thì y còn chưa đủ sức nặng.”
“Lục đệ, ngươi không cần uổng phí tâm tư khuyên nhủ ta buông tay. “Ngũ hoàng tử cười nhạt, “Có đủ sức nặng hay không cũng chẳng hề gì, đem theo làm cái đệm lưng cũng tốt!”
Hắn tiến từng bước vào Ngự thư phòng, chủy thủ trong tay toát ra hàn quang.
“Tuyên các thần, phụ hoàng sẽ đứng trước mắt các lão, lập ra huyết thệ của Ninh thị, chuyện hôm nay tuyệt đối không truy cứu, nếu trái lời trời tru đất diệt, hoàng triều Ninh thị mới được một đời đã vong! Sau đó tổ chức lễ tiễn ta rời kinh đến phiên, phong ở Mân Nam đạo, từ giờ trở đi phụ tử sống yên ổn, vĩnh viễn không gặp!” Ngũ hoàng tử cắn môi, vẻ mặt kiên quyết.
“Ngươi vào trước đi!” Hắn ra lệnh cho Ninh Dịch, “Không được nán lại phía sau!”
“Mọi người lùi lại!” Hắn nhìn chằm chằm Thiên Thịnh đế và Ninh Dịch. Thiên Thịnh đế sầm mặt lại, vẫy vẫy tay, những cây nỏ trên núi lặng lẽ thu về.
Bốn bề rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió và nhịp thở gấp gáp của một vài người.
Ninh Dịch cười nhạt, đi trước dẫn đầu. Y bước giật lùi vào Ngự thư phòng trong khi nắt vẫn không rời Thiên Thịnh đế, căng thẳng chú ý đến an nguy của Thiên Thịnh đế bị kìm kẹp, không để ý đến ngạch cửa bên dưới, lỡ vấp chân, đẩy ngã chậu cây đjăt gần cánh cửa. Y vội vàng đứng dậy, tiện tay nâng chậu cây lên.
“Lão lục, giờ không phải là lúc nhũn chân!” Ngũ hoàng tử buông lời châm chọc, hất đầu, Vi Vĩnh liền bắt Thiên Thịnh đế bước qua ngạch cửa.
Do chậu cây Ninh Dịch nâng lên vẫn chưa được xếp lại ngay ngắn, chặn mất gần một nửa phần cửa bên trái, nên Vi Vĩnh đành ép Thiên Thịnh đế sang bên trái, còn mình thì nghiêng người lách qua.
“Vèo!”
Hàn quang như tuyết!
Từ ngạch cửa bên phải đột ngột có ánh tuyết lóe lên, gít rào bay từ dưới lên, nhắm thẳng vào Vi Vĩnh!
Hoàn toàn không cho người ta thời gian để phản ứng, lẫy nỏ bật mạnh, bắn vào nửa thân dưới của Vi Vĩnh, máu chảy đầm đìa!
Vi Vĩnh hét thảm một tiếng, đưa tay ra túm lấy Thiên Thịnh đế.
Cái bóng màu nguyệt bạch chợt lóe lên, Ninh Dịch lướt qua như một tia chớp, kéo Thiên Thịnh đế lại, nhưng không hề động thủ với Vi Vĩnh, mà chỉ lướt qua bên cạnh hắn rồi lao thẳng vào Ngũ hoàng tử.
Y lao ra bằng tốc độ nhanh nhất trong đời, loáng thoáng nghe tiếng hừ đanh gọn của Vi Vĩnh phía sau, hình như còn có tiếng gió rít gào nhắm vào giữa lưng, nhưng y cũng bất chấp.
Mọi cuyện diễn ra trong nháy mắt, Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh tuyết, kế đó Ninh Dịch đã lao bổ đến. Hắn đứng giũa một mớ hỗn độn không kịp suy nghĩ hay hành động gì, ngây ra như phỗng.
“Đừng giết y!” Cùng lúc đó là một tiếng hô đanh giọng, một cái bóng trắng chạy tới như bay.
Mái hiên cong trên đỉnh đầu đột ngột vỡ toang, giữa đám bụi mù một ống tay áo xanh nhạt lặng lẽ thò ra, vươn tay định kéo đầu Ngũ hoàng tử. Nhìn bàn tay kia thì chỉ cần kéo một cái, đầu của Ngũ hoàng tử sẽ vĩnh viễn cáo biệt thân thể hắn.
Tiếng hô kinh hãi vừa nổi lên, Ngũ hoàng tử đã bất ngờ tỉnh lại. Trong mớ lộn xộn hắn chỉ cảm thấy gió mạnh táp vào mặt, quang cảnh trước mắt hỗn loạn, hoàn toàn không phân biệt nổi người nào lao tới. Hắn biết hôm nay mình chẳng còn may mắn gì nữa, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn, đao trong tay liền bổ xuống!
Nhiều chuyện hỗn loạn, xảy ra cùng một lúc…
Ninh Dịch đã lao đến!
Công chúa Thiều Ninh chỉ mặc một lớp áo đơn không biết từ bao giờ đã nhào tới bên mạn sườn, lấy thân mình xô vào đao của Ngũ hoàng tử.
Bàn tay của Cố Nam Y ngồi ở mái hiên trên đỉnh đầu Ngũ hoàng tử thò ra, sắp sửa kéo đầu Ngũ hoàng tử…
Do xảy ra cùng một lúc, cho nên…
Công chúa Thiều Ninh không đập vào đao của Ngũ hoàng tử mà lại đập vào tay của Cố Y Nam, đẩy bàn tay lệch đi một phân.
Do lệch đi một phân, tay y chỉ đánh vào ngực của Ngũ hoàng tử, khiến hắn ơhari lùi lại một bước. ns đã đuổi tới nơi, hoàn toàn có thể cứu Phượng Tri Vi kịp thời, nhưng không túm được nàng, mà lại đập lên bàn tay của Cố Y Nam chụp ngược về.
Ba người muốn cứu người đồng thời va vào nhau, Ngũ hoàng tử trái lại không ai quản.
Đao gí vào eo, khẽ đè xuống là mất mạng.
Đao đã đè xuống.
Áo xanh nhuộm đỏ.
Trong nháy mắt ánh mắt Ninh Dịch cũng đỏ ngầu.
Y vung tay đâm Ngũ hoàng tử một kiếm, tay kia kéo Phượng Tri Vi về, che lên vết thương của nàng. Nhưng kiếm kia còn chưa kịp chạm vào Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đã ngã gục như một khúc gỗ, mà y cũng đột ngột nhận ra cảm giác khi chạm tay vào miệng vết thương kia hình như có gì đó quái lại.
Y cúi đầu nhìn xuống, trên tay y dinh dính, ngòn ngọt, đo đỏ, thơm phức.
Là nước tương hải đường sốt dẻo.
Y ngửi thấy hơi thở của cô gái đứng đối diện cũng mang theo hương hải đường thoang thoảng. Nàng như cười như không, nói: “Bánh nướng chấm tương hải đường của ta đâu chỉ có một cái.”
Trong thoáng chốc Ninh Dịch đã hiểu, khi Phượng Tri Vi đưa sách, do không biết Ngũ hoàng tử sẽ xuống đao ám sát nhằm vào bộ phận nào trên người nàng, nên trước đó có lẽ đã độn bánh nướng vào tất cả những chỗ hiểm trên người, trên eo nhất định cũng có. Lúc trước nàng từng lê lết vấp ngã, có lẽ là để điều chỉnh vị trí của bánh nướng, cũng có ý đồ phân tán sự chú ý của Ngũ hoàng tử kẻo hắn phát hiện.
Ngũ hoàng tử căng thẳng quá mức, thế là bị bánh nướng tương hải đường của nàng lừa gạt hai lần.
Mùi hương thoang thoảng truyền đến, đôi mắt nàng nhẹ nhõm cất chứa ý cười trong veo. Ninh Dịch cũng chợt buông lõng, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, y nhìn nàng, nói bằng giọng hơi khàn khàn: “Vậy là tốt rồi…”
Ngũ hoàng tử nằm vật ra đất, bị đao kiếm vây quanh, hắn chỉ bị Phượng Tri Vi thừa cơ khống chế huyệt đạo chứ vẫn chưa chết. Giờ phút này từ góc đọ của hắn, vừa hay ngắm trọn vẻ mặt của Ninh Dịch, trong khoảnh khắc đã bừng tỉnh, ngẫm nghĩ, lại bật cười lạnh lẽo.
Hắn cười, vừa cười vừa ho, cất giọng mỉa mai Phượng Tri Vi, “Nhìn xem, ngươi không đoán sai chứ, y nên cứu ai, thì sẽ cứu người đó.”
Một lời tan nát cõi lòng.
Ninh Dịch biến sắc, đang định mở lời, gương mặt bỗng nhiên ửng hồng, ho nhẹ một tiếng rồi chọn cách im lặng.
Phượng Tri Vi không hề nhìn Ninh Dịch, khẽ cười cúi đầu nói với Ngũ hoàng tử: “Đừng cười người mà chẳng ngẫm đến ta, nếu đổi lại là ngài thì cũng lựa chọn như thế thôi.”
Giọng nói dịu dàng, không hề oán trách, rơi vào tai Ninh Dịch lại khiến y cảm thấy hình như trong lòng mình đột ngột bị một nắm cát chà xát, mài giũa thôi ráp đến phát đau, bèn mở miệng muốn cất lời.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, ôm Phượng Tri Vi đi mất.
Cố Nam Y dụi dụi Phượng Tri Vi vào lòng mình, lạnh lùng nói: “Vướng chân, tránh ra.”
Ninh Dịch lùi lạc một bước, vịn vào cột hành lang. Y nhìn Phượng Tri Vi, đột nhiên cảm thấy mình không cần giải thích gì thêm.
Nếu nàng cũng cho là như thế, thì lời y nói chắc gì đã có tác dụng.
Nếu nàng không nghĩ như vậy, thì người đời có nói sai cũng vô ích.
Y chờ Phượng Tri Vi mở miệng, với trí tuệ của nàng, hẳn có thể nhìn ra trong khoảnh khắc ấy y tính toán không sai. Nếu không phải nửa đường gặp ngã rẽ, thì hoàn toàn có thể cứu được nàng.
Phượng Tri Vi vẫn không hề liến nhìn Ninh Dịch lấy một cái, chỉ ngoan ngoãn tựa vào người Cố Nam Y, uể oai xoay người trong ngực y.
Sắc mặt của Ninh Dịch tối sầm như lúc hoàng hôn lịm tắt, hồi lâu y mỉm cười mất mát, nhưng trước sau vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Y không biết…
Phượng Tri Vi vừa quay người, đã để lộ nét đau đớn thoáng qua trong vòng tay bảo vệ của Cố Nam Y.
Tay nàng nhẹ nhàng ấn lên thắt lưng. Nơi đó, dưới lớp tương hải đường đỏ thắm, có một dòng chất lỏng cũng màu đang lặng lẽ rỉ ra.
Độ dày của bánh nướng là hữu hạn.
Sức lực của Ngũ hoàng tử trong lần bộc phát cuối cùng, cũng tuyệt đối không nể nang ai.
Nàng độn thêm bánh, thưa dịp Ngũ hoàng tử phân tâm để nhích người ra, những vẫn khó tránh khỏi bị thương.
Đáng lẽ có thể tránh được, chẳng qua do sai sót ngẫu nhiên không đúng lúc.
Sắc mặt Phượng Tri Vi cũng tối sầm như lúc hoàng hôn tắt lịm, nàng cũng mỉm cười mất mát, thầm nghĩ những lời đối đáp trong thư viện ngày ấy vẫn còn văng vẳng, đáng ghét là mình lại đoán trúng.
Từ đầu đến cuối nàng không ngoái lại.
Nàng cũng không biết…
Thiên Thịnh đế đứng sau lưng Ninh Dịch, kinh ngạc nhìn đăm đăm vào bóng lưng con trai.
Vi Vĩnh vẫn giữ nguyên tư thế phấn khởi quăng đao chết trên ngạch cửa, khóe miệng in một nụ cười khoái trá.
Ninh Dịch vịn cột hành làng, đứng thẳng tắp.
Một lưỡi đao đâm sâu vào lưng y, máu tươi đầm đìa.
Năm Trường Hi thứ mười sáu, là một năm có nhiều biến động.
Ngay sau vụ án Thái tử mưu nghịch, lại xảy ra vụ án Ngũ hoàng tử đại nghịch.
Tuy trong thánh chỉ ban bố trên triều không nói tỉ mỉ về tội trạng của Ngũ hoàng tử, chỉ nói lòng ôm oán hận, mưu đồ gây rối, phế làm thường dân, phải dời cung ra ở chỗ khác, nhưng ai ai cũng biết, vị Hoàng tủ cuối cùng có khả năng cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế nhất của gia tộc Thường thị, cũng ngã xuống từ đây.
Thường Quý phi bị liên lụy là điều đương nhiên, tuy điều tra ra được bà không hề dính líu đếm âm mưu của con mình, nhưng cũng không thể giữ lại địa vị cao quý trong hậu cung. Bà bị giảng xuống làm tần, chuyển sang Tây Lục cung.
Khi Ngũ hoàng tử uy hiến Thiên Thịnh đế, hắn không hề nghĩ đến chuyện phải đưa bà đi, mà bà lại trả cái giá lớn nhất vì con trai mình.
Không kết thúc một cách sơ sài như vụ án của Thái tử, lần này Thiên Thịnh đế có vẻ rất muốn đuổi cùng giết tận, giao hẳn án này cho Sở vương truy xét. Trong quá trình thâm nhập khi tra án, Bố chính sứ Mân Nam Cao Thiện là người tìm ra bút hầu trước kia đương nhiên cũng không tránh khỏi bị điều tra hạch tội, từ đó tra ra để tìm được bút hầu lấy lòng Cao Dương hầu, Cao Thiện đã không ngại xới tung mười vạn dặm núi cao ở Mân Nam, tắm máu tộc người gioi nuôi thú lạ. Đôi bút hầu kia, chính là báu vật mà tộc trưởng tộc ấy phải bỏ biết bao nhiêu năm mới dưỡng thành.
Từ sự kiện bút hầu, lại liên đới tra ra nhiều tội trạng khác như Bố chính sứ Mân Nam tham ô trái luật, ăn bớt bạc đóng thuế, lén lút nhờ Cao Dương hầu mưu chức. Cao Thiện bị cách chức hỏi tội, Cao Dương hầu bị đoạt tước.
Nửa tháng trước còn gióng trống khua chiêng làm lễ mừng thọ cho Thường Quý phi, nửa tháng sau đã gióng trống khu chiêng thu quyền của Thường gia. Thường thị không cam tâm thất bại hoàn toàn, khi Thiên Thịnh đế tiếp tục hạ lệnh cho Thương gia phải từ bỏ chức Mân Nam tướng quân và giao nộp binh quyền, vùng duyên hải phía Nam xuất hiện hải tặc, làm hại ngư dân, Cao Dương hầu bèn lấy cớ hải cảnh chưa yên mà để quan viên triều đình phái đi thay thế ngồi chơi xơi nước, không chịu giao binh quyền.
Trời cao Hoàng đế ở xa, chuyện này cứ tạm thời treo đó. Thiên Thịnh đế dường như đã chịu một đả kích lớn trong chuyện lần này, từ đó quả thực sinh bệnh, những vẫn gắng gượng lên triều xử lý những kẻ không an phận trong khi ông trúng độc nằm liệt giường, người thì bãi miễn kẻ thì giáng chức, người thì chỉnh đốn kẻ thì thay thế.
Nhị hoàng tử thường xuyên mở tiệc uống rượu tâm tình với các tướng lĩnh trong đại doanh Hổ Uy bị phái đến Mân Nam, phụ trách trấn an các bộ tộc bản xứ ở mười vạn dặm núi cao bị kích động gây rối do Cao Thiện hành sự ngang ngược, đi uống rượu Hầu Nhi (1), tâm tình với các cô nương bản xứ răng đen mông bự.
(1): Tương truyền vào đầu mùa đông những con kkhir trong núi sẽ hái rất nhiều hoa quả thả vào một cái hốc (Thường là hốc cây) là thức ăn dự trữ. Nhưng nếu mùa đông năm đó không thiếu thức ăn, thì chúng sẽ quên cái hốc này đi, hoa quả bị bỏ quên trog đó sẽ lên men tahnfh một loại rượu quý giá, gọi là rượu Hầu Nhi.
Có người nói Nhị hoàng tử đen đủi, cũng có người nói Nhị hoàng tử may mắn. Nghe nói trong cái đêm Ngũ hoàng tử gây sự, Nhị hoàng tử ở ngay trong đại doanh Hổ Uy; có một doanh traik nửa đêm điểm danh, đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị ra khỏi cổng, nhưng mới đi được mười dặm đã bị ngăn cản phải quay về. Nếu không, chỉ e Nhị hoàng tử ngay đến rượu Hầu Nhi cũng không được uống.
Về phần đám quan viên nhân lúc Thiên Thịnh đế trúng độc nằm đó mà sôi nổi đòi lập Hiền Vương, đa số bị điều đi hoặc bãi miễn. Ngay đến Thủ phụ Diêu Anh cũng bị liên lụy vì trong thời gian ấy đã thông qua nội đệ của Thất hoàng tử để cho vay nặng lãi ở bảy chây sáu huyện thuộc Hà Tây đạo, bị thánh chỉ khiển trách, phạt một năm bổng lộc.
Sáu bộ tranh cãi loạn xạ, đến khi Hoàng đế tỉnh lại thì im phăng phắc. Sở vương điện hạ nhận thánh mệnh đích thân xử lý, Thượng thư bộ Hộ bị phạt bổng lộc, Thượng thư bộ Công bị giáng chức và điều sang bộ Lễ làm Thị lang. Sở vương điện hạ nói, việc công quản không tốt thì đi quản chuyện ca hát, ca hát vẫn không quản nổi thì cho về miền núi quản dâu.
Thoại nhìn bộ Hộ bộ Công đều bị phạt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn vào đã biết, bộ Hộ dưới quyền Sở vương không thương tổn nguyên khí, mà bộ Công vốn thuộc quyền quản lý của nt giờ thuộc về Thất hoàng tử lại tổn thất nặng nề. Song quan trọng hơn là so sánh thái độ buôn lỏng cho Ninh Dịch tư do xử lý mà Thiên Thịnh đế thể hiện ra trong chuyện này với thái độ có phần cảnh giác sau vụ án Thái tử mưu nghịch, thì có thể thấy sự tín nhiệm của Thiên Thịnh đế đối với Ninh Dịch đã tăng cao hơn bao giờ hết.
Trong lúc ông sinh bệnh, Ninh Dịch vẫn luôn túc trực trong cung, nên bây giờ hình như Thiên Thịnh đế chỉ tin đứa con này, còn ra vẻ có y bên cạnh mới ngủ được.
Trong lúc đó hậu cung còn xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, Thiên Thịnh đế phong cho vũ nương đã hiến vũ trong bữa tiệc mừng thọ của Thường Quý phi hôm ấy làm phi, ban cho ở tẩm cung của Thường Quý phi.
Chỉ nghe người nay cười, không thấy người xưa khóc, chuyện này cũng gợi nên chút sóng gió chốn hậu cung, nhưng ngoài chút sóng gió ấy ra, thì hình như không ai để ý, mà hình như cũng không liên quan đến bất kì ai.
Trai qua chuyện lần này, trong triều cũng có một vài lão thần không thuộc phe phái cả ai dâng thư yêu cầu Thiên Thịnh đế sớm lập hoàng trừ, nới rằng trừ vị bỏ trống không phải là kế lâu dài, để quốc gia được yên ổn thì phải sớm lập danh phận. Thiên Thịnh đế chẳng ừ hử gì, giữ lại tấu chương không trả. Có người nói bệ hẹ từng hứa hẹn sẽ phong Sở vương làm Thái tủ, nhưng Sở vương kiên quyết từ chối, cũng không biết là thật hay giả.
Việc trong triều được Ninh Dịch dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng dẹp yên, Thiên Thịnh đế dốc hết tinh lực để đối phó với Thường gia không nghe lời, đang lúc chuẩn bị điều động binh lực Hoàng Hải đi đánh dẹp hải tặc, dùng vũ lực bức bách Cao Dương hầu phải giao lại binh quyền, thì Phượng Tri Vi dẫn theo sứ giả của Yên gia ở Hoàng Hải, cầu kiến trong đêm.
Ngự thư phòng đã được tu sửa, mọi thứ trong vẫn như bình thường. Khi Phượng Tri Vi bước qua ngạch cửa lại tỏ ra cực kỳ cẩn thận, chọc cho Thiên Thịnh đế bật cười.
Ninh Dịch ngồi trên chiếc ghế tựa bên dưới, tư thái và nét mặt đều có vẻ uể oải, khí sắc cũng hơi nhợt nhạt. Trời còn chưa lạnh mà sau lưng y đã lót đệm gấm, tóc đen xõa dài trên vai tôn lên đôi mắt đen nhánh, trong nét trang nhã sinh ra vài phần thanh lệ mê người. Phượng Tri Vi còn đang ngạc nhiên vì muộn thế này rồi mà Ninh Dịch còn ở trong cung, ai ngờ Ninh Dịch lại ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi cả hai lập tức lảng đi chỗ khác.
Nội thị dâng canh nhân sâm lên, Thiên Thịnh đế tự tay đưa một bát sang cho Ninh Dịch, lại ra hiệu cho y không cần đứng dậy, “Dưỡng bệnh cho tốt, đừng cựa quậy.”
Phượng Tri Vi giật mình, nàng đâu có nghe nói người này mắc bệnh.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Ninh Dịch vẫn cúi thấp người, chậm rãi uống canh nhân sâm, không nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi lại cảm thấy vòng eo dạo gần đây tương đối yếu ớt của nàng lại bắt đầu âm ỉ đau, song ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa, dâng cuộn giấy trong tay lên.
Cuộn giấy trải ra trên thư án, Thiên Thịnh đế vừa thấy đã tỏ ra hoan hỉ: “Bản đồ bố phòng của hải tặc Hoàng Hải!”
Phượng Tri Vi ra hiệu cho Yên Hoài Thạch- Huynh đệ à, đã đến lúc ngươi lên sân khấu rồi.
“Bệ hạ, đây là bản đồ phân bố các thế lực hải tặc Hoàng Hải, do Yên gia ở Hoàng Hải dốc nhân lực vật lực trong nhiều năm, căn cứ vào kinh nghiệm buôn bán lâu đời trên biển mà vẽ ra.” Yên Hoài Thạch lời ít ý nhiều, “Đám hải tặc Hoàng Hải, đều ở trong đó.”
Lúc này ngay cả Ninh Dịch cũng đến gần ngắm nghía kĩ càng vài lần, lại liếc Phượng Tri Vi, nàng nở một nụ cười thật thà phúc hậu với y.
“Hay!” Thiên Thịnh đế vỗ án tán thưởng, “Dịch Nhi, con lập tức đến chỗ văn thư trong Hạo Quân hiên, phái khoái mã chuyển bản đồ này đến cho Hoàng Hải tướng quân… Mà khoan… sao chỉ có vài nhúm thế này?”
Ông ngẩn ngơ nhìn bản đồ, mày rậm rướn lên, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tỉnh ngộ.
“Khốn kiếp!”
Một lúc sau, Thiên Thịnh đế đột ngột vỗ bàn, chấn động khiến cung đăng nghiêng ngả, đám nội thị vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
“Thường thị lại vô sỉ đến mức này ư!” Gân xanh trên trán Thiên Thịnh đế nổi lên, “Chỉ có vài mống hải tặc mà diệt ngần ấy năm vẫn chưa xong, năm nào cũng đòi tiền đòi lương đòi tăng hạn mức với triều đình! Những con số tiễu phi báo lên hằng năm là cái quái gì vậy!”
“Chỉ e là đầu cửa những bách tính vô tội ở đất Hoàng Hải.” Phượng Tri Vi đổ thêm dầu vào lửa.
Tay Thiên Thịnh đế run lên, trong nháy mắt đã giận đến nỗi đôi môi cũng giần giật, lại quay sang hỏi Ninh Dịch: “Dịch Nhi, con thấy thế nào?”
Ninh Dịch cầm lấy tấm bản đồ kia, nhàn nhạt nói: “Trước đã có kết luận Thường thị không thần phục, giờ chẳng qua tội trạng được sáng tỏ… Nếu Ngụy đại nhân đã cầu kiến trong đêm để dâng lên bản đồ này, thì ắt phải có kế hay, phụ hoàng chớ ngại nghe thử.”
Ánh mắt lướt ra khỏi bản đồ, vừa hay bắt gặp Phượng Tri Vi đang nhìn sang. Hai ánh mắt lại giao nhau, rồi lại tự động lảng đi.
Hai người đều ngầm hiểu trong lòng, nhiều năm qua hải tặc ở Hoàng Hải có tiếng là ngang ngược, cho nên năm nào triều đình cũng phải phát lương tiền bổ sung binh lính, đếnnỗi thu nhập cả năm phải đưa ba phần đến Hoàng Hải. Thường gia ở Hoàng Hải cũng nhờ nắm giữ được lực lượng này mà hùng bá một phương, ngay đến Bố chính sứ Mân Nam lân cận cũng béo mập căng tròn. Bây giờ Yên gia vạch trần chuyện đánh hải tặc là giả, tình hình thực tế không nghiêm trọng đến thế, thì tương lại Thường gia sẽ rớt đài, người lên thay thế chắc chắn sẽ bị cắt giảm rất nhiều quyền hành. Mà vừa hay, lần này người đi thay thế chức Mân Nam Tướng quân, lại chính là người của Ninh Dịch.
Phượng Tri Vi không tin Ninh Dịch không nghĩ đến điều này, nhưng y lại không gây khó dễ, rộng rãi để mặc cho nàng làm, quả là vượt ngoài dự tính của nàng, những lời giải thích nàng đã nghĩ sẵn từ đầu cũng không cần dùng đến.
Ninh Dịch cụp mắt xuống, chậm rãi vớt bọt nổi lên trên chén trà… Nàng muốn bất chấp tất cả mà tiến lên, ta miễn cưỡng kéo lại cũng chẳng để làm gì. Nếu đã như thế, thì đành khuất phục nàng trong lĩnh vực nàng am hiểu nhất thôi.
Ánh mắt mới xoay chuyển trong giây lát thì một khắc sau Phượng Tri Vi đã cười thưa: “Không cần uổng phí binh lực của triều đình, điều trọng binh Hoàng Hải từ xa đến không những mệt người tốn cửa, mà một khi điều động đến tuyến Tây, còn có thể khiến phiên Trường Ninh cận kề rục rịch. Thật ra những đại tộc bản địa ở Hoàng Hải đa số dựa vào buôn bán trên biển mà trở nên giàu có, bao năm qua chịu đủ sự quấy nhiễu của Thường gia cấu kết với hải tặc, từ lâu đã có lòng muốn đền đáp quốc gia. Bây giờ chỉ cần bệ hạ cho bọn họ một danh phận, thì riêng lực lượng hộ vệ của những thế gia đó hợp sức lại cũng đủ quét sạch đám đạo tặc trên biển không có Thường thị chống lưng. Như thế, triều đình tiết kiệm bạc, không cần động đến đại quân, mà thế gia ở Hoàng Hải cũng quét sạch mối họa bao năm qua, được thỏa tâm nguyện, sao lại không vui vẻ mà làm?”
“Hay.” Thiên Thịnh đế nghe đến độ hai mắt sáng bừng, mỉm cười nhìn Phượng Tri Vi và Yên Hoài Thạch, “Nếu đã như vậy, thì ngày mai ta sẽ gọi Nội các nghĩ cách xử lý. Các ngươi có lòng, trẫm rất khen ngợi.”
Phượng Tri Vi mỉm cười, tâng bốc vài câu Hoàng đế thánh minh rồi lập tức đứng dậy cáo từ. Ninh Dịch cũng đứng dậy theo nói: “Để ta đi tiễn công thần nhà ta nào.”
Hai chữ “nhà ta” nói ra rất khẽ lại mang ý cười, Phượng Tri Vi nghe vậy liền ngoảnh đầu đi, tđ lại không cảm nhận được gì, ông tránh được một cuộc chiến tốn kém tiền bạc, tâm tình rất tốt, vung tay thả người đi, ngẫm nghĩ rồi lại dặn dò, “Vết thương của ngươi còn chưa lành, cẩn thận một chút.”
Phượng Tri Vi bĩu môi, thầm nghĩ người này lại đóng kịch.
Mấy người bước ra ngoài, Ninh Dịch đi rất chậm chạp, Phượng Tri Vi cực kỳ sốt ruột nhưng cũng đành phải kiềm chế, chờ y chậm rãi lê lết theo cùng. Ninh Dịch lặng lẽ liếc nhìn nàng, thầm nghĩ người này có điểm ấy là hay nhất. Giả, mười phần giả, cực kỳ giả, và rất giả cho nên sẽ vĩnh viễn không hành sự tùy hứng, vậy là rất tốt, rất tốt.
Y nhìn Phượng Tri Vi cúi đầu thành thành thật thật đi bên cạnh y, đi một bước lại kéo lê ba bước, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, mà bàn tay dưới ống tay áo đã siết lại thành nấm đấm, tức thì cảm thấy rất khoái trá.
Yên Hoài Thạch thấy cảnh này không ổn, vội vàng kiếm cớ không biết đường để kéo đám nội thị chuồn lẹ như bay.
Bốn bề trống vắng, Phượng Tri Vi cũng không đóng kịch nữa.
Àng đi lướt qua Ninh Dịch, rảo bước vòng ra trước mặt y, vừa cười vừa nói: “Ha ha không dám làm phiền Vương gia tiễn xa, ha ha xin dừng bước xin dừng bước, hạ quan tự mình đi, tạm biệt, tạm biệt.”
Ống tay áo đột ngột bị người giữ chặt, Phượng Tri Vi không hề bất ngờ, khuỷu tay huých về phía sau. Nghe sau lưng vang lên một tiếng “ây da”, nàng không thèm để ý mà cứ cắm cổ chạy, Ninh Dịch lại không chịu buông tay, ra sức túm chặt kéo nàng quay lại. Động tác này đụng vào thắt lưng Phượng Tri Vi, nàng cũng “ây da” một tiếng.
Nàng chống thắt lưng hít thở phì phò, mày liễu dựng ngược đùng đùng quay lại, bỗng thấy Ninh Dịch tái mặt tựa vào tường, đang không ngừng thở dốc.
Hai bên nhìn nhau, một người hỏi: “Nàng thật sự bị thương?”
Một người hỏi: “Ngài làm sao vậy?”
Hỏi xong ai nấy đều trầm ngâm, hồi lâu Ninh Dịch nhẹ nhàng nắm tay Phượng Tri Vi, cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hôi hổi. Phượng Tri Vi lại cảm thấy ngón tay y lạnh ngắt, bàn tay giần giật, bản năng mách bảo nàng phải sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo này, nhưng lại lập tức rụt về.
Ninh Dịch không phát hiện ra động tác của nàng, vẫn trầm mặc, rồi đột nhiên nói: “Tri Vi.”
Phượng Tri Vi khẽ “ưm” một tiếng.
“Nàng thật sự kiên trì đi trên con đường này sao?” Ánh trăng mờ ảo, ngay cả thần sắc trong mắt Ninh Dịch cũng không nhìn rõ, chỉ nghe giọng y sao mà trĩu nặng.
Phượng Tri Vi chậm rãi quay đi, cõi lòng trong nháy mắt đã rối như tơ vò.
“Nàng nên biết.” Ninh Dịch từ tốn nói, “Có một số thứ ta nhất định phải chiếm được, và lại ta đã đi đến bước đường này, bây giờ cũng chẳng thể lùi lại được nữa. Có đôi khi là kẻ bề trên cũng thân bất do kỷ, dù muốn lùi lại đằng sau, thì thuộc hạ cũng sẽ không cho phép, nàng… hiểu chứ?”
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói, hồi lâu mới nở một nụ cười.
“Hoàng gia có mật vệ, tên là Kim Thược vệ.” Ninh Dịch bất ngời chuyển sang một chủ đề chẳng mảy may liên quan, “Chìa khóa vàng thô, không gì không phá nổi, giải được mọi vụ trọng án lâu ngày chưa có đáp án trong thiên hạ, truy tìm đủ loại tội phạm nguy hiểm ít người biết đến. Chiếc chìa khóa này chỉ nằm trong tay bệ hạ, ngay đến Hoàng tử cũng chưa chắc đã biết rõ.”
Phượng Tri Vi ngước lên nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Ta chỉ nói cho nàng biết có tổ chức này tồn tại thôi.” Ninh Dịch nhìn đăm đăm vào mắt nàng, mỉm cười nhàn nhạt, “Cho nên chúng ta làm thần tử phải luôn cẩn thận hơn nữa.”
“Con người ta muốn sống sót, vốn đã phải cẩn thận bội phần.” Phượng Tri Vi cười cười.
Ninh Dịch nhìn nàng đăm đăm, chợt đưa tay ra vén một lọn tóc rối bên trán nàng, Phượng Tri Vi lùi một bước, gấp gáp nói: “Coi chừng có người thấy.”
“Ta biết nàng đang trách ta.” Ninh Dịch lại không lùi, cất giọng bình thản, “Yên tâm, xung quanh ta không ai có thể rình mò.”
Phượng Tri Vi rùng mình, thầm nghĩ sự nắm vững của Ninh Dịch về cung cấm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, bèn cười nói: “Trách gì cơ?”
“Đến bao giờ nàng mới bỏ được cái tật khoái giả ngu này?” Giọng Ninh Dịch có phần yếu ớt, một luồng gió xẹt qua bên tai nàng.
Phượng Tri Vi cảm thấy hai người dựa vào nhau quá gần, lại nghiêng đầu đi, vừa nghiêng đi thì đôi môi Ninh Dịch đã lướt qua bên tai nàng. Vành tai lập tức đau nhói, nàng khẽ “ây da” một tiếng, đưa tay lên sờ, một giọt máu đỏ tươi nở rộ trên đầu ngón tay.
Phượng Tri Vi nổi giận ngẩng đầu lên lườm y, nghĩ bụng sao người này lại nhỏ nhen như thế chứ, lần trước cắn y một nhát không phải chỉ để đóng kịch thôi sao? Mới đó mà đã muốn trả thù. Còn nữa, lần trước thật ra nàng chỉ cắn một nhát nhẹ hều, y cắn đau như thế để làm gì?
Vừa ngước mắt đã thấy khóe môi y cũng dính một vệt máu, tôn lên màu da trắng như ngọc và sóng mắt dập dờn, dưới ánh trăng mờ vẻ thanh nhã đã tan đi hết, chỉ còn nét quyến rũ ma mị, như yêu thần Bà La diễm lệ khát máu trong truyền thuyết.
Ninh Dịch chăm chú nhìn chấm nhỏ như hạt ngọc san hô đậu trên vành tai trắng nõn của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi đột ngột khẽ đẩy nàng ra, nói: “Có người đến đây, đi thôi.”
Phượng Tri Vi bị y đẩy ra, thân thể còn chưa xoay mà trên mặt đã kịp đổi sang nụ cười ngụy trang vạn năm bất biến, nghênh đón nội thị với sắc thái bình thường, trong lúc giơ tay lên mời đã lẳng lặng lau đi vết máu trên vành tai, sau đó vội vàng đi mất.
Ninh Dịch nhìn theo bóng lưng nàng, chậm rãi tựa lan can ngồi xuống.
“Dù sao cũng phải nếm thủ xem máu nàng có vị gì.” Y khẽ ho vài tiếng, cẩn thận tỉ mỉ chạm vào sắc máu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chấm lên môi, sóng mắt lưu động, mỉm cười nói, “… Máu chảy ra từ tim đen, hóa ra cũng có màu đỏ.”
Mấy ngày sau, thánh chỉ hạ xuống, Ngụy Tri có công với quốc gia, bổ nhiệm làm Thị lang bộ Lễ.
Đồng thời triều đình tuyên bố mở Thuyền bạc tổng vụ ti ở Hoàng Hải, cho gia chủ Yên gia giữ chức Ti quan đứng đầu, thống lĩnh mọi việc thuyền bè thông thương ở Hoàng Hải, trực tiếp chịu trách nhiệm với bộ Hộ ở triều đình, không chịu sự quản lý của Bố chính sứ ti ở địa phương.
Tin phía sau không khiến nhiều người chú ý cho lắm, chẳng qua là một thương nhân được phong chức thôi, nhưng tin phía trước lại khơi lên bao lời ca tụng của mọi người. Trước khi nhập các, các thần trong Nội các đều phải đến sáu bộ đánh bóng thành tích, tích lũy chút kinh nghiệm chính vụ. Một người xuất thâm là Học sĩ đến bộ Lễ làm Thị lang, chính là tín hiệu cho thấy tương lại sẽ nhập các. Ngụy Thị lang còn trẻ như thế đã là quan lớn tam phẩm, tiền đồ trong tương lai đâu chỉ là vô lượng. Trong phút chốc Ngụy phủ đã tấp nập ngựa xe, người đến chúc mừng miên man không dứt.
Ngụy đại nhân lại không rảnh để nhận lời chúc của mọi người – trong ngày đầu tiên nàng đến bộ Lễ nhậm chức, nhiệm vụ đầu tiên nhận được chính là sàng lọc tư liệu về con em thế gia và quan lại được dâng lên từ khắp mọi nơi, căn cứ vào gia thế tài học để tuyển chọn sơ bộ, báo danh sách lên cho Thiên Thịnh đế – Thiên Thịnh đế cuối cùng đã hạ quyết tâm muốn tuyển phò mã cho Thiều Ninh.
Thiều Ninh nghe được tin này, làm sao chịu đồng ý? Khóc cũng khóc rồi, quậy cũng quậy rồi, lại còn vây đuổi chặn đường Phượng Tri Vi khắp nơi. Phượng Tri Vi cũng chạy nháo chạy nhào tránh mặt nàng ta khắp nơi – Tỷ tỷ, cô ngốc quá, nếu bệ hạ đã giao chuyện này cho ta thì hiển nhiên không định gả cô cho ta rồi. Cho dù bệ hạ có ý này, thì lục ca nhà cô cũng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Cô càng làm loạn lại càng bị gả đi nhanh hơn, đứa con nít chết tiệt nhà cô sao lại chẳng chịu hiểu ra cơ chứ?
Thiều Ninh lại không hiểu được những khúc mắc sâu xa trong đó, nàng ta cho rằng con đường tình yêu luôn trắc trở, nhưng tiền đồ lại tươi sáng. Tiền đồ tươi sáng cần hai người nắm tay nhau tiến tới, sao có thể bỏ mặc nàng ta bước đi một mình? Cho nên dạo gần đây Phượng Tri Vi bị Thiều Ninh quấn quýt, kêu khổ thấu trời.
Hôm ấy sau buổi chầu, nàng lại bị Thiều Ninh chặn đường dưới điện.
Phượng Tri Vi vội vã bái chào, “Chào Công chúa, chúc Công chúa buổi sáng tốt đẹp sức khỏe dồi dào, vi thần còn có chuyện quan trọng xin lỗi không thể phụng bồi, tạm biệt tạm biệt.” Thiều Ninh vừa mới mở miệng, nàng đã tuổn xong một tràng rồi vội vã chạy biến ra ngoài.
“Ngươi đứng lại cho ta!”
Phượng Tri Vi đón gió chạy đi, trưng ra bộ mặt “Ta chẳng biết gì cả ta không nghe gì hết” với đám quan lại nở nụ cười quái quỷ mà ngó theo nàng.
“Ngươi đừng làm thế mà!” Thiều Ninh đuổi theo, gào lên sau lưng nàng, “Đừng làm đừng làm!”
Nụ cười mờ ám của đám quan lại hóa thành kinh sợ – Chuyện gì đây chuyện gì đây chuyện gì đây? Làm gì làm gì làm gì?
Phượng Tri Vi đón gió, mồ hôi mướt đầy mặt… Công chúa xin người hãy ăn nói rõ ràng một chút, nói năng kiểu đó chết người như chơi đấy.
“Ngụy đại nhân ngày đừng chạy…” Một nội thị mồ hôi đầm đìa đuổi tới, “Bệ hạ tuyên ngài vào!”
Thiều Ninh đỏ mắt lên, biết sau buổi chầu hôm nay Thiên Thịnh đế sẽ chọn ra người làm phò mã, lần này ông triệu Ngụy Tri vào là để hỏi thăm tình hình cụ thể.
“Hôm nay ngươi không được đi!” Nàng ta khẽ cắn môi, rồi đột ngột vỗ tay, “Người đâu!”
Một đám thị vệ chạy ra từ góc, mắt lóe lên hung quang cản Phượng Tri Vi lại.
Phượng Tri Vi nhướn mày, Ngụy Tri là một thư sinh chỉ biết vài ba món võ mèo quào, không thể đánh nhau với thị vệ, lòng bàn chân trượt dài định chuồn đi.
“Bắt hắn lại cho ta!” Thiều Ninh thét lớn, thị vệ dồn lên, nhoáng cái đã tóm được Phượng Tri Vi.
“Trói lại!”
Phượng Tri Vi bị trói lại băng thắt lưng lụa vàng, khiêng lên, thu hút mọi ánh nhìn.
Sắc mặt Thiều Ninh xanh mét, đôi mắt ửng đỏ, kích động đến nỗi cả người phát run, túm váy đi theo đằng sau tiến thẳng đến Ngự thư phòng.
“Hai ta cùng đến gặp phụ hoàng!”
“Ta sẽ nói ngươi lừa phỉnh chiếm đoạt thân xác ta, ngự hoa viên thề ước trọn đời, bây giờ ngươi không gả cho ai ngoài ta, ta cũng không cưới ai ngoài ngươi!”